13.. Ta gặp nhau không chắc vì duyên phận
Kim Taehyung vẫn luôn rất căm ghét không khí của bệnh viện vì nhiều lý do, mà lý do trọng đại nhất, có lẽ phải bắt nguồn từ rất lâu.
Vào năm cuối sơ trung, Kim Taehyung chơi vị trí trung vệ trong đội bóng đá của trường. Ở cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, sở thích cũng đổi thay xoành xoạch, nhưng Kim Taehyung thực sự nghiêm túc muốn theo đuổi bộ môn bóng đá thật lâu.
Dẫu thành tích không thể gọi là quá đỗi xuất sắc, nhưng bù lại Taehyung sở hữu lợi thế chiều cao cộng thêm phản xạ nhạy bén, vậy nên rất được lòng thầy huấn luyện. Lẽ tất nhiên, ai nấy đều dễ dàng nhớ mặt gọi tên anh trong mỗi trận cầu.
Thường những lúc vào mùa thi đấu giao hữu, Kim Taehyung trải qua hầu hết thời gian ở lớp, rồi lại quay về sân cỏ, dốc hết sức hết lòng luyện tập. Chàng thiếu niên Kim Taehyung năm xưa chỉ có vài sở thích bên lề, nếu đã quyết định theo đuổi thứ gì, anh sẽ đặt vào tất cả tâm huyết, càng không nề hà khổ cực vất vả.
Taehyung vẫn nhớ rất rõ hôm ấy là chủ nhật. Bởi vì được nghỉ học cả ngày, đội bóng tranh thủ tập dợt suốt từ sáng đến chiều để chuẩn bị cho giải bóng đá học sinh sinh viên thành phố. Nắng tháng bảy thường vẫn rất khô hanh. Bầu thiên thanh trong vắt không gợn lấy một làn gió nhẹ. Kim Taehyung chạy hùng hục trên sân cỏ từ sáng sớm, mồ hôi tuôn nhễ nhại trên gương mặt và khiến lưng áo số 7 ướt đầm đìa.
Ngày mới vào đội, Taehyung vẫn còn khá gầy, dáng người dong dỏng. Qua quãng thời gian dài uốn rèn thể thao cường độ cao, dường như cũng dần dà đổi thịt thay da. Vai anh rộng hơn, những bắp cơ trên cánh tay và cẳng chân trở nên rắn chắc. Ngay cả hệ thống mạch máu cũng hằn hiện dưới làn da ngả màu mật ong vì lăn lộn dưới nắng quá lâu, trông rất đỗi tinh mỹ.
Thầy huấn luyện hay đùa Taehyung nhờ ơn quả bóng mới dậy thì thành công, còn mang anh trở thành người mẫu đại diện nhằm lôi kéo thêm nhiều thế hệ nhân tài tiếp nối.
Nhưng Taehyung nào ngờ lệ thường anh bền bỉ dẻo dai là thế, lại đột ngột kiệt sức lăn ra bất tỉnh. Đến khi lấy lại ý thức, Taehyung nhận ra mình đã ở trong bệnh viện, bác sĩ bảo anh vì lao lực và để bụng quá đói cả ngày dài nên hạ đường huyết, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ cùng ăn uống tẩm bổ sẽ nhanh chóng hồi phục.
Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu kể từ lần nhập viện ấy, Taehyung bị ba mẹ quản chế, đồng thời buộc anh phải lập tức rút khỏi đội bóng mà chẳng phải giải thích đông tây. Mấy năm trường nuôi nấng giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ đổi lại một câu tuyệt cấm rất giản đơn. Mẹ anh bảo đó chỉ là trò vô bổ. Còn ba anh, vị thiếu tướng binh chủng không quân đầy quyền uy, cho rằng quý tử độc nhất của ông chỉ đang lãng phí thời gian lẫn sức trẻ của chính mình.
Vốn có những chuyện chẳng phải chỉ cần cố gắng tận tâm thì sẽ đạt được mong cầu, người ta vẫn luôn bảo vậy. Nếu mọi ước vọng đều dễ dàng chạm đến, thì nhân loại đã chẳng cần phải ký thác niềm tin cho các đấng linh thiêng.
Kim Taehyung kể từ dạo ấy cũng đâm ra ác cảm bệnh viện hẳn, dù nếu kẻ vạch nguyên nhân thì nghe thật ngớ ngẩn biết bao. Bản chất con người luôn có xu hướng tự bảo vệ lẫn xoa dịu chính mình. Nếu một mùi hương có thể làm chúng ta quay cuồng với kỷ niệm, thì một lần té ngã cũng dễ khiến suốt đời phải sợ độ cao.
Nỗi ác cảm vô cớ âm thầm theo anh từ lần vỡ mộng đầu đời. Mãi đến khi trưởng thành, dù hàng tháng đều phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ theo quy định, Taehyung vẫn chưa từng nguôi ngoai, chưa từng muốn nán lại nơi này quá lâu.
Thế mà giờ đây, khi ngồi lặng suốt đêm dài trên hàng ghế chờ, mùi thuốc khử trùng cùng tiếng bước chân vội vàng dồn dập từ y bác sĩ ghim chặt vào thính giác anh, Kim Taehyung có lẽ cũng chẳng còn chỗ trống nào trong tâm trí để nghĩ về câu chuyện cũ, về niềm hiềm khích cũ.
Anh chỉ nhớ gương mặt Jeon Jungkook, nhớ ánh mắt cậu chìm trong cơn hoang mang và sợ hãi. Jeon Jungkook là người có thừa lòng kiêu hãnh. Giây phút đó khi hướng về anh như cầu cứu, có lẽ cậu đã phải trông cậy tin tưởng anh đến mức nào.
Jungkook chỉ sống một mình, lại là người khép kín, nếu như đem nỗi cô đơn ra cân đong đo đếm, có khi Taehyung còn chưa từng cảm nhận được rõ ràng hơn cậu. Kết thúc giờ làm, Jeon Jungkook lặng lẽ xếp đồ đạc ra xe, lặng lẽ trở về, lặng lẽ sống một cuộc đời nhu hoà như dòng nước, chẳng thích va chạm hay phiền quấy bất cứ ai.
Cuối cùng, Kim Taehyung xuất hiện, trịch thượng giành quyền chủ động bước một chân vào cuộc sống của Jeon Jungkook. Khi những ngón tay lạnh vẫn chưa thân quen từng kẽ hở, chưa thể cảm nhận được bất cứ tình cảm yêu đương nào, đã vội vàng bị anh lôi kéo vào mối quan hệ không được kẻ trong cuộc đặt tên.
"Cho hỏi ai là người nhà của Jeon Jungkook?"
Kim Taehyung nghe tiếng gọi, gần như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Âm thanh máy điều hoà công suất lớn đâu đó vẫn rầm rì vang lên. Khu C bệnh viện phụ trách tiếp nhận các bệnh truyền nhiễm lây lan qua virus lệ thường vẫn luôn khá yên ắng, nhưng vì chuyện xảy ra trên chuyến bay nên đã xáo trộn ít nhiều.
"Là tôi."
Kim Taehyung vội vàng đứng lên, bước về phía nữ y tá một cách khẩn trương, những nhịp đập nơi trái tim anh đang luân phiên dóng lên vô vàn câu hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi, Jeon Jungkook có ổn không, cậu ở phòng cách ly một mình đã trải hơn tám chín giờ liền. Vẫn còn chưa kịp ăn gì, nếu chẳng may thực sự gặp chuyện, làm sao cậu đủ sức để chống chọi.
Cô nàng cầm trên tay một xấp hồ sơ dày, trông thấy Kim Taehyung vẫn còn mặc nguyên trang phục phi công liền khéo léo để lộ ra chút ánh nhìn ngưỡng mộ.
"Đã có kết quả xét nghiệm của cậu ấy rồi, thưa tiên sinh."
Thính giác anh bắt lấy rất rõ ràng từng từ ngữ một. Khi hồi hộp hỏi lại cặn kẽ, chính Taehyung cũng không nhận ra vẻ mặt mình đang căng thẳng lo lắng đến thế nào.
"Jungkook, cậu ấy... Cậu ấy... cậu ấy đã ăn gì chưa? Có khoẻ không? Đêm qua cậu ấy có chợp mắt được chút nào không? Cậu ấy có..."
Y tá nhìn Kim Taehyung bỗng đâu nói năng lắp bắp, lập tức nhớ ra suốt đêm dài trôi qua, đối phương đã từng thức trắng, từng đi đi lại lại, từng đứng ngồi không yên, đôi mắt luôn ráo riết nhìn về cánh cửa phòng cách ly đằng xa. Nhiều lần như thể sắp sửa lao đến để chắc rằng Jungkook vẫn ổn, nhưng rồi Taehyung vẫn phải quay trở về hàng ghế, hoặc một góc tường lạnh lẽo, tiếp tục đợi chờ khi tâm tình rõ ràng chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa.
Kim Taehyung từ đầu đến chân đều là hình mẫu đàn ông mang tác phong đạo mạo, có vai vế xuất thân. Nhưng vì an nguy của một người, giờ đây lại đứng trước cô với bộ dạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thậm chí còn phảng phất nét đáng yêu.
"Cho hỏi anh là gì của Jeon Jungkook ạ?"
Cô dịu dàng hỏi, nhưng vẫn xen lẫn trong ý cười.
"Tôi..." Anh khựng lại vài giây, rồi nói khẽ. "Là bạn."
"Là bạn bình thường thôi nhỉ?" Y tá ngẩng lên, dò xét đôi mắt anh. Phụ nữ thường có trực giác vô cùng nhạy bén, cô biết đáp án mà anh đưa ra chỉ là chút khoả lấp tạm thời. "Tình bạn của hai người tốt thật."
Không chờ anh kịp nhận ra mình đã bị phát hiện, cô nói tiếp.
"Nên tôi xin được chúc mừng tình bạn của anh cùng cậu ấy bằng tin vui. Kết quả xét nghiệm PCR bước đầu của Jeon Jungkook là âm tính."
Không ngoài dự đoán, khi lời vừa kết thúc, nữ y tá đã trông thấy rất nhiều những nỗi vui mừng rộn lên trong ánh mắt Taehyung. Một niềm nguyện ước vừa trở thành sự thật, hay một hạt mầm tình yêu tưởng sẽ phải chết non, hiện tại đã có thể tiếp tục nảy lộc đâm chồi.
"Thật vậy sao?" Anh đón lấy tờ giấy kết quả từ tay y tá, hốc mắt đường đột nóng bừng. "Vậy thì tốt rồi, thật sự tốt rồi."
"Có điều theo đúng quy trình, bệnh viện sẽ phải giữ lại cậu ấy thêm ít lâu nữa để theo dõi cũng như thực hiện tiếp xét nghiệm mới có kết luận chắc chắn. Giờ thì phiền anh theo chúng tôi đi làm thủ tục."
Kim Taehyung không nói gì, anh chỉ nhanh chóng gật đầu rồi theo chân cô gái trẻ. Mãi cho đến giây phút lướt qua cánh cửa lớn bị chắn ngang bởi dòng chữ khu cách ly đỏ nổi bật, trái tim anh vẫn chưa thể về lại những xung nhịp ban đầu.
Trong những thời khắc quá quẫn bách, Kim Taehyung luôn chọn cách nương nhờ vào ơn trên, như anh đã từng thiết tha mong Kang Hana sẽ hồi tâm chuyển ý. Sự tồn tại của Jeon Jungkook, nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, ánh mắt chân thành và giọng nói nhẫn nại, từ bao giờ đã chiếm lấy một vị thế quá đỗi quan trọng trong thâm tâm anh.
.
.
.
Jeon Jungkook được chuyển sang phòng bệnh biệt lập, không khí cũng vơi hẳn đi sự tù túng. Trải qua một đêm trong phòng cách ly, đối diện với bốn bức tường bưng bít vô tri, sự trống trải lẫn cô đơn và cả cơn sợ hãi khiến cậu gần như suy sụp tinh thần.
Jeon Jungkook chỉ được điều dưỡng báo lại rằng người thân vẫn đang chờ bên ngoài, nhưng cậu chẳng thể dám chắc đối phương sẽ là ai, hoặc Kim Taehyung có thực sự giữ lời với cậu. Cho đến giây phút Kim Taehyung đang nguyên vẹn xuất hiện phía bên kia tấm kính trong suốt, bao nhiêu xúc cảm bị dồn nén trong lòng cậu mới được phép trào ra.
Cậu đứng lặng thật lâu, bộ quần áo bệnh nhân khiến Jeon Jungkook trông càng thêm nhợt nhạt. Kim Taehyung ở ngay đây, vậy là anh đã giữ lời, đã không bỏ mặc cậu.
"Em thấy trong người thế nào?"
Kim Taehyung nói, nhưng cậu chỉ có thể đoán được ý anh qua khẩu hình miệng. Jeon Jungkook biết tính chất dịch nguy hiểm, nên dù kết quả xét nghiệm ban đầu đã âm tính, cậu vẫn chưa thể rời khỏi phòng bệnh.
"Hôm qua có khó ngủ một chút, nhưng không sao cả. Bác sĩ cũng bảo giờ tôi tạm có thể an tâm."
Chẳng có âm thanh nào có thể truyền qua, song Kim Taehyung chắc chắn mình hiểu cậu. Nhìn gương mặt đối phương hốc hác mỏi mệt hẳn chỉ sau một đêm, nỗi xót xa kiên quyết xui khiến anh nâng lấy bàn tay, chạm khẽ lên nền thuỷ tinh trong suốt. Taehyung nhớ cảm giác ấm áp mềm mại khi làn da cậu tiếp xúc từng đường vân ngón, nhớ hơi thở ấm dịu, nhớ cả hương dầu gội mát lành vương vấn lại trên mái tóc Jungkook.
"Phải cố gắng ăn uống đầy đủ, có biết không? Chờ thêm một ngày nữa, em sẽ được về nhà."
Jeon Jungkook gật đầu, từng chuyển động nơi viền môi anh mỗi khi cất tiếng rất dễ dàng in hằn vào tâm trí cậu. Cảm giác thương quen kia sâu đậm tới mức, cậu vẫn tưởng rằng bản thân đã đổi lấy suốt hai mươi ba năm cô đơn, chỉ để chờ đợi đến khoảnh khắc số phận đưa đẩy cậu gặp mặt Kim Taehyung.
Y tá lúc nãy vào báo cho cậu kết quả cũng có nói thêm, Kim Taehyung đã vì lo lắng cho cậu mà lao tâm khổ tứ, chẳng ngại vứt bỏ cả hình tượng đĩnh đạc thường khi. Jeon Jungkook đăm đăm nhìn thẳng vào đôi mắt anh, lần đầu tiên can đảm đối diện với điểm yếu của chính mình.
"Taehyung..."
"Tôi ở đây." Anh tiến thêm một bước, khoảng cách ngăn đôi họ chỉ còn duy nhất một bức tường thuỷ tinh mỏng manh.
"Cảm ơn anh."
"Sao lại phải cảm ơn? Tôi đã làm gì được cho em đâu."
"Vì đã giữ lời hứa."
Jeon Jungkook dứt khoát nói, cũng không thể hình dung bằng cách nào mình đã nhẹ nhàng gạt phăng tất cả lòng kiêu hãnh, để mặc giọt nước mắt lăn dài.
.
.
Vừa vặn lịch bay trống, Kim Taehyung dành tất cả thời gian của mình để túc trực ở bệnh viện, đợi kết quả cuối cùng của Jeon Jungkook.
Bác sĩ chỉ giải thích sơ lược trường hợp của nam hành khách kia, tuy các dấu hiệu lâm sàng đều chỉ điểm bệnh, yếu tố dịch tễ trùng khớp, nhưng mẫu thử là âm tính với virus Osiris.
Sau khi hồi sức tích cực trong nhiều giờ, các chỉ số sinh hiệu cũng đã quay về với ngưỡng ổn định, ông được chẩn đoán bị sốt xuất huyết thông thường. Ho khan chỉ là trùng hợp ông vốn mang chứng hen suyễn mãn tính đã nhiều năm, nhưng lại cố tình che giấu không khai báo trước khi lên máy bay vì ỷ lại số thuốc đặc trị đem theo, sau đó lại bất cẩn đánh rơi mất dọc đường.
Khi cánh cửa phòng bệnh biệt lập mở ra, Kim Taehyung đã đứng chờ sẵn. Cảm giác nghèn nghẹn chắn qua yết hầu cậu, như một số kiếp lữ hành đã chịu bao gian truân lận đận, xa rời nguồn cội quá lâu.
Jeon Jungkook chẳng suy tính thiệt hơn được gì nhiều, vội vã chạy đến, sà vào vòng tay Kim Taehyung. Những nhịp đập trái tim anh đều đặn áp vào thân thể cậu, dung dị và rất đỗi yên bình.
Một cuộc tương phùng đầy mừng tủi, dẫu cho chẳng ai trong số họ đi xa.
Kim Taehyung xoa nhẹ lên mái tóc cậu. Jeon Jungkook không ngẩng lên, nhưng cậu biết rằng đối phương vừa hôn mái tóc mình. Giả như mọi khi, chắc chắn Jeon Jungkook sẽ từ chối, sẽ lập tức rời xa khỏi cái ôm này, nhưng hôm nay thì không.
Cậu đã trải qua những giây phút tưởng như tuyệt vọng nhất, tự tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh tồi tệ nhất, bước đi trong những giấc mộng chập chờn đáng sợ nhất. Cho đến cuối cùng, chỉ khi nghĩ đến Kim Taehyung mới khiến cậu cảm thấy an toàn.
"Tôi cứ tưởng mình xong đời rồi, cứ tưởng sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại anh nữa."
Jeon Jungkook nói, giọng cậu khản đi vì xúc động, cũng chẳng quan tâm đến hình ảnh mặn nồng này sẽ lọt vào mắt ai khác xung quanh.
"Ngoan, mọi chuyện tốt đẹp rồi. Em không phải sợ nữa."
Kim Taehyung một lần nữa đặt môi lên trán cậu, mọi cử chỉ rất đỗi tự nhiên, nhẹ nhàng đến mức cả anh lẫn cậu đều không muốn suy xét hai người là đang ôm lấy nhau trong tư cách nào.
"Tôi đã nói nhất định không để em lại một mình."
Jeon Jungkook gật đầu, đỉnh tóc mềm cọ nhẹ vào cằm anh, lan ra chút cảm giác nhột nhạt mơ hồ.
"Giờ thì tôi đưa em về nhà."
Jeon Jungkook giấu mặt trong bờ vai anh mỉm cười, cũng chính là nụ cười tươi đẹp nhất. Hơi ấm bàn tay, hương thơm từ bộ áo quần tươm tất hong khô dưới nắng thu, Reptile Eau De Parfum, cùng Kim Taehyung, đang xoay quanh thế giới nhỏ cô đơn thuộc về cậu.
Jeon Jungkook muốn đón nhận người này, đón nhận thêm một trái tim cằn khô chất chồng rất nhiều vết sẹo. Để rồi một ngày kia, dẫu cậu không là nguyên nhân khiến anh tổn thương, nhưng sẽ vĩnh viễn cạnh bên bao dung, chữa lành tâm hồn anh bằng tất cả dịu dàng.
------------------------------
quan tâm cỡ đóa, hun trán cỡ đóa mà kiu bạn là shaoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com