Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.. Thường xuân trong nắng

Trời về khuya, nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Kim Taehyung đóng kín mui xe, nhân tiện mở lên một bài hát ngẫu nhiên.

Đất trời thênh thang trong phút chốc trở về bé mọn. Anh xoay sang nhìn Jungkook, cậu im lặng chẳng nói gì, khiến anh đột ngột cảm tưởng những phút giây tuyệt vời vừa cùng đối phương trải qua cũng đã theo những ánh sao băng, tắt hẳn trong tâm trí cậu.

"Em giận đấy à?" Taehyung lên tiếng khi xe đã bắt đầu lăn bánh.

"Sao lại giận?" Cậu nhíu mày, như thể chẳng hiểu được anh đang muốn nhắc đến điều gì.

"Vì..." Anh ấp úng, những ngón tay gõ nhịp nhàng lên vô lăng theo giai điệu. "Chuyện vừa rồi, chúng ta..."

"Không có."

Jungkook dĩ nhiên đã đủ trưởng thành để không làm mình làm mẩy khi đôi bên hoàn toàn tự nguyện. Có điều câu hỏi của Taehyung quả thực làm cậu bất ngờ.

Rõ ràng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng sự lúng túng lẫn lo xa của anh khiến Jungkook thấy hoài nghi, rằng tất cả những tính cách cậu từng áp đặt cho đối phương phải chăng chỉ là cảm xúc cá nhân tiêu cực của cậu. Nhìn từ góc độ nào, cũng không thể kết nối người bên cạnh giờ này, cùng người đã từng quy một đêm với cậu thành tiền để mọi chuyện êm thắm sòng phẳng là một.

"Hai chúng ta đâu còn là trẻ con. Đây không nhỏ mọn như vậy. Chỉ là..."

"Chỉ là?" Taehyung có vẻ nôn nóng, nét bối rối càng rõ ràng hiện lên trên gương mặt.

"Uhm." Cậu xoay sang hướng khác, nhắc đến chủ đề nhạy cảm không có chút tự tin nào. "Lúc nãy nếu chẳng may có ai đến thì sao?"

Taehyung lặng đi, không phải anh chưa từng nghĩ đến khả năng này. Tiếc rằng, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tình yêu, trải qua bao lâu đi nữa vẫn là một ẩn số to đùng, luôn biết cách khiến những kẻ vốn cho rằng mình lý trí nhất trở nên mù quáng.

"Xin lỗi em."

Lúc Taehyung vẫn đang còn chuẩn bị tinh thần để nhận thêm bất cứ lời chất vấn nào mà người còn lại có thể nghĩ ra, tiếng cười của Jungkook đã chạm vào thính giác.

"Nhưng cảm giác thật sự khác biệt." Jungkook nhỏ giọng, "Bây giờ em mới hiểu vì sao có những người cố sống cố chết vẫn thích Mile-high club (*) như vậy."

Vài giây tròn mắt nhìn Jungkook, anh không cười, chỉ hơi nghiêng đầu về phía cậu.

"Chúng ta..."

Taehyung chưa nói tròn câu, Jungkook đã nhanh trí xen vào, dập tắt cả ý định chẳng mấy đứng đắn mà cậu đoán anh chỉ cố tình muốn khiến không khí bớt đi phần nào gượng gạo.

"Em biết anh muốn nói gì." Jungkook véo lấy cổ tay anh, giọng cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Tập trung lái xe đi, không muốn đùa với anh chút nào."

Taehyung dĩ nhiên không để bụng lời từ chối rất thẳng thừng của Jungkook. Anh chầm chậm nắm lấy bàn tay cậu, vẫn theo thói quen miết nhẹ đầu ngón cái lên từng đốt xương nhỏ.

"Nếu mệt thì cứ chợp mắt một chút đi. Về đến nhà anh sẽ gọi."

Jungkook dễ dãi gật đầu, đáp lại "Em biết rồi."

Bỗng sau tất cả, khi quần áo giờ đã chỉnh tề, cậu đột nhiên thấy ngượng đến nóng bừng khi nghĩ đến việc cả hai đã vừa làm tình giữa bãi đất trống, trên capo xe và dưới sự chứng kiến của muôn triệu vì sao. Mọi thứ đều chân thật. Jungkook không thể tiếp tục đổ lỗi cho cơn say vì cậu lẫn Taehyung đêm nay chưa hề uống một giọt rượu nào. Nhưng phải chăng cậu say thật, say anh đến từng hơi ấm, nụ cười, từng lần chớp mi, từng câu tình tứ.

Cậu khép mắt, đầu dựa vào lưng ghế, không muốn che giấu cơ thể mệt mỏi rã rời. Nhưng khi đã cố đuổi bản thân vào giấc mộng, Jungkook vẫn thấy rất rõ từng chuyển động, hồi tưởng vẹn nguyên cách những giọt mồ hôi đầm đìa cùng dòng nhiệt lưu nóng hổi Taehyung bỏ lại trên từng milimet da thịt mình.                        

Cậu cũng không thể chối cãi bản tính quá lịch thiệp của Taehyung, trong giây phút anh cẩn trọng ôm cậu ngồi lên, giúp cậu cài lại từng chiếc cúc, chỉnh lại vai áo cùng tháp cổ sao cho ngay ngắn. Mỗi một cử chỉ đều khiến tâm trí cậu xoay tròn quanh quỹ đạo vĩnh hằng mà Kim Taehyung là trung tâm độc tôn duy nhất.

Taehyung dĩ nhiên không thể hiểu được những suy tư ngổn ngang luôn tồn tại bên trong Jungkook. Một Jeon Jungkook suốt hai mươi ba năm qua vẫn tự cho rằng mình mang số mệnh thiên sát cô tinh, không có quyền được đòi hỏi tình yêu thương từ bất cứ ai.

Anh đã luôn là một gã mộng du, lang thang qua rất nhiều vùng ảo ảnh khác nhau, trái tim tưởng đã hao mòn chai sạn. Nhưng, Jeon Jungkook của buổi tối hôm ấy có hương nước hoa dịu nhẹ mà anh yêu, có mái tóc mềm cùng ánh mắt trong sáng chẳng hề mảy may toan tính. Mọi thứ đều rất vừa phải, từng ngày dịu dàng đánh thức anh khỏi cơn mê ngủ. Để lúc thức giấc, Kim Taehyung lại vội vàng lần nữa biết mưu cầu hạnh phúc, thèm thuồng một mái ấm có Cherry, và có cả Jeon Jungkook.

Khoé môi Taehyung cong thành một nụ cười, nhẹ vươn tay kéo Jungkook nằm tựa vào vai anh để cậu ngủ ngon. Đối phương hơi cựa mình khi bị thay đổi tư thế, đôi hàng mi cong khẽ run, chóp mũi nhỏ ửng hồng.

Vào buổi sáng hôm ấy khi tỉnh giấc, trông thấy Jeon Jungkook vẫn còn vì quá kiệt sức mà ngủ mê man, cũng là gương mặt giống hệt giây phút này. Bình yên và dung dị, như thể trên đời không tồn tại được bất cứ điều gì có thể vấy bẩn đôi cánh trắng muốt phía sau lưng cậu.                      

Đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc Jungkook, anh cho xe rẽ sang con đường khác, cố tình không muốn phải gặp lại Hana, dù chỉ qua hình ảnh. Nhưng Taehyung không thể lảng tránh, không thể vờ mặc kệ vô vàn cảm xúc chồng chéo vẫn đang mượn danh bóng đêm, đòi quyền chiếm giữ lấy tâm trí mình.

Chẳng mất thêm quá nhiều thời gian để quay về khu chung cư. Qua lối kiến trúc, Taehyung đoán ít nhất nơi này phải được xây dựng cách nay hai thập kỷ hơn, ngoại thất đã xuống cấp nhiều. Gần đây trên các phương tiện truyền thông vẫn thường xuyên đăng các mẩu tin kêu gọi cư dân mau chóng di dời, trả đất cho các dự án quy hoạch.

Anh đậu xe vào bãi đỗ, phân vân có nên đánh thức cậu không mất một lúc lâu.

Nhưng sau khi nhìn Jungkook vẫn đang ngủ rất ngon, Taehyung cho rằng bế cậu lên nhà vẫn là sự lựa chọn hợp tình hợp lý nhất.

Jungkook nhìn bằng mắt đã thấy rất gầy, cho nên lúc dùng sức ôm sẽ lại càng nhận thức được mức độ thiếu cân.

Bác gác gian nhìn cảnh cũ người cũ khi Taehyung ngang qua, vẻ mặt không thể nào tránh khỏi lo lắng.

"Thằng bé này lại cảm sốt gì hả cậu?"

Taehyung xuề xòa cười khi đứng chờ thang máy, khẽ lắc đầu.

"Không bác ạ, em ấy chỉ ngủ gật thôi."

"Vậy à? Hai đứa đi về khuya quá."

"Vâng." Taehyung không để bụng câu nói vừa rồi, người lớn tuổi vẫn thường có tính lo lắng đủ đường, nhưng đa số đều xuất phát từ thiện tâm.

"Nhưng cậu là bạn nó phải không? Chắc là thân lắm mới thấy lo lắng cho nó như thế." Người đàn ông hớp vào một ngụm trà, rồi ngước lên nói tiếp. "Thường xuyên để mắt đến Jungkook một chút nhé, bảo nó phải tự chăm sóc sức khoẻ. Thằng bé tham công tiếc việc lắm, dạo trước khi chưa tốt nghiệp, chưa có nơi làm ổn định, còn một ngày chạy đến hai ba chỗ. Hoàn cảnh lại đơn chiếc, chẳng ai quản thúc nó."

Anh khựng lại, nhìn xuống gương mặt cậu đang say ngủ, rồi gật gù với người đàn ông trước khi bước vào thang máy.                        

Jungkook từ nhỏ đã phải đối mặt với bóng ma tâm lý quá lớn, gia đình chưa bao giờ là chỗ dựa cho cậu. Nếu muốn tự mình xoay sở ở thành phố suốt mấy năm dài, đối với người chưa có nhiều kinh nghiệm lẫn bằng cấp như Jungkook lúc trước là chuyện không dễ dàng gì.

Taehyung bước rất chậm và nhẹ nhàng, vẫn vọng đều tiếng gót giày vang từng nhịp một. Tầng mười hai chẳng còn mấy người sinh sống, lại thêm chung cư cũ vốn được thiết kế rất bức bối, hai dãy nhà đối diện cách ngăn bởi hành lang hẹp, không khí càng về khuya càng thêm âm u.

Taehyung liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện đã gần hai giờ sáng. Thảo nào Jungkook lại ngủ ngon như vậy, cả mi mắt anh cũng đang vì buồn ngủ nên sắp sửa díu cả vào nhau.

Thật may trong túi áo cậu có sẵn chìa khoá. Taehyung tra vào ổ định mở cửa, nhưng vừa lúc đó mới phát hiện thì ra cửa vẫn chỉ đang khép hờ.

Taehyung khẽ nhíu mày, trong lòng hiện lên mơ hồ chút bất an. Nhưng cuối cùng vẫn chốt cửa rồi đưa cậu về thẳng hướng phòng ngủ. Taehyung là người có trí nhớ không tồi, ấn tượng từ những lần có mặt tại nhà Jungkook dù ít ỏi, nhưng sâu đậm đủ để anh biết đâu là công tắc đèn khi lần dò bước đi trong bóng đêm.

.

.

.                        

Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối Jungkook còn cảm nhận được những niềm hạnh phúc rất đỗi đơn giản này. Khi nhướng mi, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc Taehyung vẫn quấn quanh không rời, và những ngón tay anh níu lấy từng ngón tay cậu bên dưới lớp chăn hè mỏng.

Từ khoảng cách hiện tại, Jungkook chỉ cần ngước nhìn lên, trong đáy mắt đã vừa vặn thu lấy thật rõ ràng dung dạng đối phương, từng chi tiết một.

Kể cả những vết cào dọc ngang lan màu huyết dụ mà Jungkook đã vô thức bỏ lại trên vai Taehyung, phía sau khoảnh khắc cao trào. Jungkook hơi bẽ mặt, cậu đoán bản thân đã hoàn toàn mất trí từ những giây phút cả hai quấn chặt lấy nhau thành một khối không thể tách rời.

Những luồng hơi thở phả ra thật nhẹ, từng tia sáng đầu ngày xuyên qua tấm rèm, chạm vào gương mặt Taehyung mộc mạc. Mái tóc đen phủ xuống vầng trán không keo vuốt chỉn chu, không hương nước hoa, không cầu kỳ vải vóc đắt tiền, đang cận kề bên cậu.

"Em dậy rồi hả?" Anh xoa đầu Jungkook, ánh nhìn tràn ngập yêu chiều khiến cậu như bay bổng trên chín tầng mây. "Đêm qua thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi."

Jeon Jungkook trong buổi sáng sớm tinh mơ, vai áo rộng khẽ trễ sang một bên và giọng cậu chắc sẽ vô cùng đáng yêu vì còn ngái ngủ. Nhà cậu hơi thiếu sáng, chỉ riêng phòng ngủ có khung cửa sổ nhỏ xoay sang hướng đông, bao giờ cũng tràn ngập nắng vàng. Hẳn vì thế nên dây thường xuân lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc lá xanh đã bắt đầu xum xuê, dịu dàng quấn quanh song cửa. Hôm đầu tiên khi đưa Jungkook về, Taehyung còn nhớ nó chỉ vừa khoảng độ một gang tay.

"Sao anh ngủ ở đây?" Jungkook trừng mắt nhìn anh, cảm giác nhột nhạt chạy rần rần trên da cậu khi chân cả hai cọ vào nhau. "Sao anh không về nhà?"

Taehyung nghe hỏi vậy, dĩ nhiên sẽ lập tức ỉu xìu, hoá ra cậu chàng này trong ý vẫn muốn đuổi anh về, dù Taehyung đã cố tình nán lại đến tận khuya lơ khuya lắc.

"Anh không muốn, về một mình lại buồn lắm." Taehyung choàng tay ôm lấy cậu, trong tích tắc khi Jungkook không đề phòng, Taehyung trườn người sửa lại tư thế, giấu vùi cậu vào phía dưới thân anh. "Ở đây ngủ với em không phải thích hơn sao?"

"Thích gì?" Jungkook gân cổ cãi lại, cũng không thèm ý thức chuyện mình đang trong tình thế khó bật lại đối phương đến thế nào. "Anh đừng có mà vô lý, đừng được voi đòi tiên."

"Không, anh nói thật." Taehyung làm ra vẻ mặt đáng thương, nâng tay vén lại mái tóc cậu.

Tóc Jungkook rất mượt dù cậu không để quá dài, cảm giác khi chảy qua từng kẽ tay mềm êm như lụa. Taehyung rất thích chạm vào từ trong vô thức, hoặc anh đã yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu lúc nào không hay.

"Không nói với anh. Em đi đánh răng đây."

Jungkook vùng vằng, cuối cùng cũng thoát khỏi Taehyung. Cậu bước xuống giường, đi được vài bước chân mới chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.

"Sao anh có quần áo khác để thay?"

Taehyung cong mắt cười, nghiêng đầu đáp bằng ngữ điệu rất tỉnh.

"Dĩ nhiên là vì anh đã chuẩn bị từ trước."

"Anh hay quá vậy, em đã đồng ý cho anh ở lại bao giờ? Anh về đi, nhà em đã đủ chật rồi." Jungkook liếc nhìn Taehyung, nhưng cho dù cố tỏ ra phụng phịu dỗi hờn đến mấy, cậu biết bản thân vẫn đang cần nhiều hơn sự tồn tại của Kim Taehyung, đến từng khoảnh khắc trong đời.

Vì căn hộ nhỏ nên nhà vệ sinh dĩ nhiên cũng nhỏ. Taehyung đuổi kịp Jungkook khi đôi chân gầy khẳng khiu của cậu vừa chạm đến tấm sàn ướt nước chưa kịp hong khô.

Thấy ly đựng bàn chải bỗng dưng cắm thêm một chiếc mới toanh bên cạnh, cậu xoay sang nhìn anh, định hỏi bao giờ anh mới chịu về nhà. Nhưng cũng là vừa kịp trông thấy đôi mắt cười cùng nốt ruồi lệ rất Kim Taehyung, nên cậu đành thôi.

"Jeon thỏ hư."

Anh nói khi đứng bên cậu trong phòng bếp. Jungkook thao tác gì cũng rất nhanh nhẹn khéo léo, tám giờ mười hai phút sáng, bên khoang mũi Taehyung đã thoang thoảng hương trứng ốp la cùng bánh mì nướng thật thơm.

"Em sao?" Cậu ngước lên hỏi lại khi xếp thức ăn lên bàn.

"Tối qua trước khi đi em quên không khoá cửa, anh về thấy chỉ khép hờ thôi."

"Em có mà nhỉ." Jungkook nhíu mày. "Hay là em quên thật."

Taehyung kéo cậu ngồi xuống, định bụng sẽ nói tiếp câu chuyện. Dẫu sao anh vẫn còn thêm một ngày nghỉ, ngày phép công ty phê duyệt cho Jungkook thì vẫn dư cả tuần, trong ý định anh chỉ muốn trải qua hết cùng cậu.

Nhưng giữa chừng, tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ đã kịp cắt ngang.

"Đợi anh một chút. Chắc là trợ lý gọi."

Jungkook thấy anh trở vào phòng, nơi âm báo mặc định vẫn đang lặp đi lặp lại.

Đến khi Taehyung trở ra, Jungkook không nhớ rõ bao lâu, nhưng nụ cười có phần gượng gạo của anh đã phần nào khiến cậu hiểu ra được vấn đề.

"Anh phải đi bây giờ đúng không?"

"Uhm." Taehyung nhìn cậu, ngay cả áo quần tươm tất anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. "Đường đột quá nhưng anh phải đi ngay."

Taehyung bước về phía Jungkook, nhẹ cúi người hôn lên trán cậu.

"Em ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Chúng ta gặp lại sau."

Cậu gật đầu, đáp em biết rồi, sau đó nhìn theo anh cho đến lúc bóng Taehyung đã khuất hẳn sau cánh cửa.

Khi không gian quay về yên ắng, Jungkook nhìn xuống bàn ăn, phần trứng ốp la chín 57% cậu cố tình làm riêng cho Taehyung vẫn còn nguyên, đang dần nguội lạnh.

Cậu biết sở thích ăn uống đặc biệt này của anh một cách rất tình cờ, thông qua bài viết độc quyền về cơ trưởng Kim Taehyung đăng tải trên một tạp chí rất nổi danh. Là cậu đọc được đúng hôm đến công ty phỏng vấn.

Jungkook vốn chỉ muốn giết thời gian khi đã chờ đến mỏi mòn chán chường vẫn chưa đến lượt. Cậu cũng chưa từng đoán trước một ngày chính mình sẽ đích thân xuống bếp, loay hoay điều chỉnh nhiệt độ, canh đồng hồ từng giây từng phút, để giữ lại vừa đúng những quả trứng ốp la chín 57%, cho anh.

----
Note của tác giả

Mile-high club (nghĩa đen: câu lạc bộ cách xa mặt đất một dặm) là từ lóng chỉ việc *** trên máy bay hoặc các phương tiện bay khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com