Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.. Trăm năm cô đơn

Câu hỏi vốn dĩ được Hana cất lên bằng âm giọng rất chậm rãi, nhưng vẫn khiến Taehyung đột ngột chìm trong cảm giác rối bời và thảng thốt.

Ngày Kang Hana dứt khoát ra đi, Kim Taehyung nhớ anh đã hỏi đối phương có phải rất hối hận vì yêu anh hay không. Rồi chính cái gật đầu trong ánh mắt ráo hoảnh của cô, tưởng chừng như đã bóp nát trái tim anh thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Để trong giây phút này, những từ ngữ giản đơn lại lần nữa làm anh lao đao. Như thể suốt một năm qua dù đã làm mọi cách níu kéo trì hoãn, thì kết cục hôm nay, anh vẫn phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm.

"Phải." Kim Taehyung đáp, nhưng anh không nhìn cô. Đoạn nắng đã sắp tắt khi mặt trời lùi dần về phía sau bóng mây. Đôi mi dày phủ xuống bọng mắt Taehyung hai quần thâm mệt mỏi, từng nhuốm quá nhiều vết bụi trần. "Anh đã yêu người khác."

Hana cười lên thành tiếng, bất giác túm lấy không khí, như đang cố giày vò một vật gì đó vô hình trong lòng bàn tay.

Kim Taehyung từng rất nhiều lần nghĩ về khung cảnh này, khi cả hai có thể chậm lại mà cho nhau thêm một cơ hội để đứng song đôi, nghĩ về những hạnh phúc đã đến và đi, tất cả nỗi buồn để lại. Nhưng mọi thứ dường như đều khác xa so với tưởng tượng. Cả Taehyung lẫn Hana hôm nay đều không thể thay đổi sự sắp đặt của duyên trời.

"Vậy thì tốt rồi."

Đối phương đột ngột xoay sang phía anh. Kim Taehyung nhìn thấy những giọt nước mắt tràn ra trên gương mặt cô, trong phút chốc đã thấm ướt cả những đốt ngón tay gầy guộc.

"Em đoán đây là báo ứng của mình, phải không?"

Hana ngẩng lên đối diện Taehyung, nhưng cô chẳng trông thấy được gì ngoài những kỷ niệm đã mãi mãi theo cuộc tình dĩ vãng vỡ tan.

"Em biết anh đang chìm trong hạnh phúc riêng. Nhìn thấy em khốn đốn lận đận như thế này sau khi chúng ta đường ai nấy đi, chắc anh phải cảm thấy hả dạ lắm."

Taehyung như chết lặng, rồi lại tiến thêm một bước về phía Hana, cố tháo gỡ những tiếng khóc nức nở đang càng lúc càng dày đặc.

"Hana, em đừng nói những lời như vậy được không?" Taehyung nắm lấy tay cô, đôi mày anh nhíu lại như gặng hỏi. "Tại sao em luôn cho rằng chỉ có em là người tổn thương sau tất cả mọi chuyện? Em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của anh chưa?"

"Phải mà." Hana thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. "Vì em không đủ tinh tế, không thể cảm thông cho anh, nên chúng ta mới thành ra nông nỗi này."

"Em thực sự muốn trừng phạt anh bằng cách này hay sao?" Taehyung trừng mắt nhìn cô, chỉ thấy khoảng cách đã xa đến mờ mịt.

"Đúng. Em muốn anh phải như em, phải cả đời sống trong cô đơn dằn vặt. Nhưng rồi thì sao? Em vẫn không thể ngăn cản được anh, để hôm nay anh đứng đây và nói với em rằng anh đã yêu người khác."

Hana nói như người mất trí, giọng nói êm ái thường ngày giờ đã lạc hẳn đi, trả lại anh vẹn nguyên những vết thương dọc ngang, những điều mà lúc tỉnh táo, cô cho rằng mình sẽ chôn sâu trong lòng đến khi nằm yên dưới đáy huyệt mộ.

"Anh yêu người khác khi chúng ta thậm chí còn chưa chính thức ra tòa ly hôn. Anh vui vẻ bên người khác khi em đang quay cuồng bù đầu chăm con ở bệnh viện. Kim Taehyung, đó là cách anh trả lại cho em gần mười năm thanh xuân vì anh hết lòng chạy xuôi chạy ngược. Quên cả em từng vì anh chịu đựng giày vò bao nhiêu. Anh độc ác lắm, anh biết không, anh độc ác lắm."

Kim Taehyung vô thức lùi về đằng sau, không còn đủ can đảm nghe thêm những lời chất vấn từ Kang Hana. Cô vẫn luôn giống như xưa, xinh đẹp và sắc sảo. Chặng đường dài bên nhau đủ để cô nắm bắt được điểm yếu của Kim Taehyung, nên mỗi một lời nói, một ánh mắt cử chỉ, đều có thể nghiễm nhiên khiến anh lâm vào cảm giác tội lỗi đến cực hạn.

"Đúng rồi, em nên chúc phúc anh mới phải." Hana vươn tay vén lại những lọn tóc rối loà xoà rồi lần tìm bao thuốc để sẵn trong túi áo khoác giữa tiếng thở dồn. Mùi nicotine quấn quanh đôi môi cô, khô cháy và nứt nẻ.

"Giờ thì anh về đi, điều cần nói em cũng đã nói hết cả. Những gì em cho rằng còn vướng mắc, hay không đành đối với anh, kể từ giờ trở đi cũng không còn nữa."

Tiếng nói cô lẫn trong âm thanh xoẹt xoẹt từ bật lửa. Đầu mẩu thuốc thơm cháy lên thành tàn đóm nhỏ trong nắng trưa vẫn lấp loá tái hiện nơi đồng tử anh, như một tinh cầu lang thang vừa phát nổ.

"Em nghĩ mình không cần lo chuyện anh sẽ giành quyền nuôi Cherry nữa rồi nhỉ."

Hana thều thào, để nửa dưới gương mặt khuất sau từng mảnh khói mỏng, tựa những tấm khăn tang phủ qua miền ký ức tươi đẹp đã chết yểu dưới chân hai người.

"Hẹn gặp anh ở toà án."

Anh đứng thừ ra thêm một lúc, chỉ còn có thể đối mặt với Hana trong trạng thái im lặng vô cùng.

Màn luận tội có sức ảnh hưởng đến anh vượt ngoài mong đợi. Một năm trước, Kim Taehyung đã từng bị động chấp nhận lời đề nghị chia tay, hôm nay, anh lại thêm một lần nữa bị động trở thành kẻ sớm thay lòng đổi dạ.

Dù thêm bao nhiêu lần nữa, Kim Taehyung cũng sẽ nhường cho Kang Hana phần thắng và phó mặc bản thân loay hoay trong tâm thế một kẻ thua cuộc, dù đúng hay sai.

.

.

.

"Ba về nhé. Rồi ba sẽ lại đến thăm con."

Anh khuỵu xuống trước mặt Cherry, sắp xếp nụ cười tự nhiên nhất để con bé không nhận ra được biểu cảm bất thường. Thật may Cherry vốn dĩ rất biết vâng lời, nên em chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ tiếc nuối, đôi tay nhỏ đặt lên gò má anh.

"Hôm nay con rất vui."

"Ba cũng vậy." Anh nựng nhẹ lên chiếc cằm bé xíu, quan sát thật kỹ gương mặt cô con gái nhỏ. "Cherry phải luôn ngoan, vâng lời mẹ và bà vú, nếu như nhớ ba, Cherry cứ nhờ mẹ gọi điện thoại đến cho ba."

"Dạ, con biết rồi." Cherry nói đến đây, lại tỏ vẻ chần chừ. "Ba ơi..."

"Ba đây."

"Con xin lỗi, nhưng con không cố tình nghe ba mẹ nói chuyện đâu ạ. Lúc nãy con chỉ muốn lên sân thượng tìm ba..."

Lồng ngực Taehyung như bị đấm mạnh, xô anh ngã nhào vào bờ hiện thực.

"Ba ơi, đừng bắt con phải chọn ba hay mẹ. Con không chọn được đâu ạ." Cherry cúi gằm mặt, khi em ngẩng lên, đôi mắt đã ngập nước long lanh. "Nếu ba mẹ không hạnh phúc khi ở cùng nhau, con sẽ buồn lắm."

Lời nói của con trẻ, khiến Taehyung càng không hiểu mình đã trở thành thảm hại đến chừng nào. Mái ấm gia đình từng là niềm tự hào của Cherry, trong tích tắc đã biến thành vết thương lòng, sẽ đeo đuổi em suốt những tháng ngày thơ ấu.

"Con còn nhỏ, đừng để ý đến những chuyện này. Chỉ cần con lớn lên thật tốt, ba mẹ sẽ luôn bên cạnh con."

Taehyung nói như cầm hơi, lưu loát nhưng thực ra chỉ toàn sáo rỗng. Bản chất của thế gian luôn luôn thay đổi. Một bát nước đầy đã đổ đi thì dù gồng gượng cách mấy, vẫn không thể quay về nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Cho đến khi xe đã vượt khỏi con dốc cao, rẽ hướng hoà vào lòng đường, giọng nói của Cherry vẫn còn ong ong quay cuồng trong đầu anh.

"Mẹ chỉ nói dối ba thôi, hôm trước ở bệnh viện, nhìn thấy ba đi cùng chú Jungkook, mẹ đã khóc."

Taehyung nhấn chân ga, nỗi bức bối cắn cấu giữa đáy lòng. Anh chẳng suy nghĩ được gì, chẳng còn nhớ ra vì sao bản thân đã liền một mạch vượt qua bao cột đèn đỏ rồi lại xanh, bao ngã tư người xe tấp nập, để đến thẳng chung cư Jeon Jungkook đang sống.

Kim Taehyung dừng xe dưới tán cây bên vệ đường thật lâu, hốc mắt anh ráo hoảnh, mông lung ngước nhìn về hướng cửa sổ phòng cậu rồi lại gục đầu xuống tay lái. Cảm giác tội lỗi đang trào lên. Trong không gian xe quánh đặc, anh không thể nhìn thấy nhánh thường xuân quấn quanh cửa sổ phòng cậu đã héo úa dưới sức thiêu đốt của nắng chiều.

Bằng cách nào anh có thể đối mặt với Jeon Jungkook trong giây phút này, để cậu nhìn thấy anh dù đã cố đeo lên bao lớp mặt nạ, vẫn đang trơ trọi với những tổn thương lẫn tan vỡ. Để cậu biết anh thực sự chỉ là một gã tham lam xấu xa, đã vô tình kéo cậu vào con đường đáng lẽ anh chỉ nên độc bước một mình.

Sự xuất hiện quá đúng lúc của Jeon Jungkook, rốt cuộc là liều thuốc chữa lành cho anh, hay liều kịch độc sẽ huỷ hoại cậu, Kim Taehyung cũng không còn phân biệt được. Thì mặt mũi nào anh có thể nhận lấy tình yêu từ Jungkook, mà không thấy hổ thẹn với lòng.

.

.

Jungkook với tay lấy điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn trà, mới vừa vặn nhận ra hiện đã gần mười một giờ đêm.

Giấc ngủ muộn buổi chiều quả nhiên vẫn mang đến rất nhiều hậu quả. Sau khi làm hết việc lặt vặt quanh nhà, xuống cửa hàng tiện lợi mua thêm một ít đồ cá nhân, lượn dạo mấy vòng để thư giãn đầu óc, Jungkook vẫn cảm thấy uể oải, không thể hoàn toàn tỉnh táo được.

Cậu ngả lưng ra ghế sô pha, định bụng sẽ mở Netflix tìm phim xem để giết thời gian. Đằng nào đêm nay cậu cũng chẳng thể lên giường ngủ sớm, nếu có quá nhiều khoảng trống để tự vẩn vơ, hẳn Jungkook sẽ bị những suy nghĩ ngổn ngang đánh chìm.

Xế chiều, cậu đã định gọi cho anh, nhưng điện thoại cầm trong tay đến nóng bừng vẫn chần chừ không có đủ dũng khí. Jungkook biết Taehyung chẳng vướng lịch làm việc, mà qua nét mặt khi ấy, người khờ khạo nhất cũng có thể mơ hồ đoán được phần nào.

Kim Taehyung, ngoài những phút giây bên cậu như một tình nhân, anh còn có thế giới riêng, còn những hình bóng đã thân thuộc gắn bó từ máu thịt. Một khi đã chấp nhận đón Kim Taehyung bước vào trái tim mình, cậu cũng buộc lòng chấp nhận cả việc bản thân sẽ đôi khi trở thành một trong những sự lựa chọn, không phải là quyết định của anh.

Khi ngón tay vẫn đang nhấn xuống phím điều khiển, còn chưa nghĩ được mình sẽ xem bộ phim nào, Jungkook nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cậu thoáng ngẩn người, vẫn theo bản năng đoán xem ai là người muốn tìm cậu giờ này.

Tiếng dép đi trong nhà êm ru trên nền thảm, Jungkook tập trung nhanh chân nhất trong khả năng. Trực giác mách bảo khiến cậu nhộn nhạo, nôn nao như có bướm bay chấp chới trong lồng ngực.

Cậu hé cửa, ánh sáng từ phòng khách đổ tràn vào khoảng không tối đen, in thành một hình tứ giác vặn vẹo. Lúc chiều khi ngang qua phòng trực, Jungkook mới biết đèn hành lang trước phòng cậu đã hỏng. Bác gác gian còn chu đáo nhắc nhở Jungkook đi đứng cẩn thận, vì chắc phải thêm vài hôm nữa mới kịp thay.

Jungkook ngó nghiêng, dáo dác đảo mắt tìm kiếm. Trong tích tắc, khi đồng tử còn chưa thích nghi hoàn toàn, chiếc bóng quen thuộc của Kim Taehyung đã vội vàng trườn tới, đôi cánh tay vững vàng ôm chặt lấy cậu. Jeon Jungkook toan cất lời hỏi sao khuya như vậy anh còn đến nhưng tất cả đều bị phủ vùi, chôn chặt giữa trận mưa hôn.

Jungkook lùi dần về phía sau từng bước theo bản năng khi Taehyung tiến tới, đôi cánh môi mỏng chịu sự giày vò miết mải của đối phương, nhanh chóng mang lửa tình cháy bùng lên trong tâm trí cậu.

Cậu ngửi thấy mùi nước hoa, cả men rượu rất nồng đậm len lỏi theo từng hơi thở nóng rực. Bàn tay anh đang siết chặt trên gáy cậu, chầm chậm hạ xuống xương quai xanh, rồi quấn quanh eo Jungkook. Mỗi động tác ngẫu hứng và lặp đi lặp lại, như thể anh giờ đây đã đánh mất khả năng kiểm soát hoàn toàn.

Jungkook rào đón đôi môi kiêu ngạo của Taehyung, từng chuyển động nhấp nhả, từng đợt tấn công dồn dập. Từ chút rụt rè lẫn khó hiểu ban đầu, mọi thứ dần dà tiến đến cuồng nhiệt khi lưng cậu bị anh ép chặt vào cánh cửa.

Jeon Jungkook nghe được tiếng chốt khoá sập then, tầm nhìn cậu mờ đi, cảm giác ướt át đang thiêu sống cậu, từng tế bào trên cơ thể đều tê dại khi đầu lưỡi anh tiến vào vòm họng. Đầy điêu luyện, không chút đắn đo, âm thanh môi lưỡi quấn chặt lấy nhau xâm chiếm đại não cậu. Jungkook chới với bám lấy anh giữa dòng nhiệt lưu cuộn chảy, như người vừa bị chuốc say.

"Tae... Taehyung." Cậu mấp máy giữa khoảng lưng chừng, ngón tay cố riết lấy tấm lưng áo ẩm sương lạnh của Taehyung, lờ mờ đoán có lẽ Taehyung đã đứng lặng ngoài trời đêm rất lâu trước khi quyết định lên đây tìm cậu trong thời điểm đã sắp giữa khuya.

"Anh..."

Taehyung rê dọc bờ môi đâu đó nơi hõm cổ Jungkook, thân dưới họ dính chặt lấy nhau một cách đầy cố ý. Jungkook để anh hối hả vén vạt chiếc áo hoodie rộng thênh thang của cậu qua khỏi đầu, bừa bãi và hỗn loạn.

Cậu thuận theo, đôi cổ tay gầy bị tay anh giữ chặt. Jungkook khẽ run lên, cơn kích thích mãnh liệt xui khiến những ngón chân cậu co rúm, bám chặt xuống sàn để trụ vững. Taehyung vùi nửa dưới gương mặt vào khoảng da mịn màng trên ngực cậu, dịu dàng để lại những dấu ửng hồng.

Jungkook nhắm mắt, cảm nhận cách từng giây phút nặng nề trôi qua, những ngón tay anh đuổi bắt trên những điểm mềm mại, từng hơi thở rối bời đan xen.

Cho đến khi Taehyung đột ngột dừng hẳn, và tất cả sự vồn vã lẫn cuồng dại đều theo gương mặt anh cúi thấp, Jungkook mới hiểu lý do tại sao bản thân cậu đã luôn cảm thấy bất an, kể cả khi cùng đối phương bước qua những phút giây gần gũi da áp kề da.

"Anh uống nhiều rượu lắm sao?"

Jungkook nói nhỏ khi anh nhẹ buông cổ tay cậu. Vài thao tác đơn giản, Jungkook tự sửa lại áo, cậu nhìn anh và cố gắng chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Taehyung không đáp, chỉ nói xin lỗi cậu. Jungkook có thể cảm nhận được tất cả những hình hài đau buồn đang ồ ạt trào ra từ đôi hốc mắt đỏ hoe. Cổ họng cậu như đang nghẹn thắt, chỉ biết nâng tay ôm chặt lấy anh, để Taehyung giấu đi dáng vẻ hốc hác mỏi mệt vào vai mình.

"Anh mệt rồi. Em dìu anh vào trong kia, đợi em nấu cho anh chút canh giải rượu. Nhé?"

Jungkook xoa lưng anh, thật nhẹ, cậu không rõ mình có đang làm những việc vô nghĩa không, chỉ biết cậu chẳng thể từ bỏ anh lúc này, khi Taehyung đang cần cậu hơn bao giờ hết.

"Jungkook, em nhìn xem."

Anh buông hờ cậu, giọng nói lẫn trong hơi men trở nên yếu ớt. Ánh đèn từ trần phòng khách rơi xuống mái tóc anh, khiến Jungkook cảm giác như quý ngài cơ trưởng cao cao tại thượng mà cậu từng biết chưa bao giờ tồn tại.

Để còn lại duy nhất ngay đây, trước mặt Jeon Jungkook, một Kim Taehyung với trái tim đầy ắp thương tổn, đã từ lâu không còn mong vinh quang hiển hách, càng chẳng thiết vật chất tiền tài. Kim Taehyung là một kẻ thèm thuồng cảm giác được yêu. Đôi chân từng bước qua biết bao tháng ngày cô quạnh gian truân, chỉ mong sớm được quay về.

Trong gian nhà nhỏ, Kim Taehyung sẽ nằm dài trên sô pha, gối đầu lên đùi Jeon Jungkook, cùng cậu cười khúc khích khi xem When we first met. Anh sẽ nói với cậu rằng giá như cái cổng thông tin thời gian ấy thực sự tồn tại thì thật tốt. Kim Taehyung muốn trở lại đêm Los Angeles trời đầy sao, lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. Chắc chắn anh sẽ chọn cách không nhìn về phía cậu thật lâu, không kéo cậu vào vũng lầy này cùng mình.

"Anh đã tệ hại đến thế này..." Jungkook nghe thấy những nhịp tim đang khó nhọc vang lên phía bên kia lồng ngực Taehyung, hỗn loạn và đầy cay đắng. "Tệ hại đến thế này."

-------------------------------
đính chính là anh kim khongg phải ngoại tình và anh bé jeon cũng khongg phải người thứ ba nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com