Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.. Bóng cây nỗi niềm

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo rắt đổ dài, mang cả hai quay về hiện thực. Jungkook lén nhìn anh qua vô vàn hạt sương sớm còn vấn vương trong không khí, rồi lại dời ánh mắt về góc trời đằng xa. Nơi những con đường sầm uất dần trở mình thức giấc và những áng mây sớm tan mau, nguyện ước nào của cậu đã vội khuất lấp sau vạt nắng trời.

"Cherry à?" Taehyung theo phản xạ hướng về phía người đối diện, những ngón tay giữ chặt thân máy. "Ba đây, con thức dậy sớm quá thế? Hôm nay chủ nhật không phải đến trường, sao không chịu ngủ thêm một chút?"

Anh luôn là vậy, mỗi khi trò chuyện với con gái đều sẽ dịu dàng đến mức khiến trái tim người nghe - dù tưởng đã hoá băng - chực chờ tan chảy. Jungkook lặng lẽ thở dài với chính mình, niềm hạnh phúc ngắn ngủi cũng men theo chiều gió thu hồi trong tâm trí cậu như mới hôm qua.

"Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng." Giọng nói phía bên kia áp nhẹ vào thính giác Taehyung, anh sực tỉnh, mới vội vã nhìn lại ngày giờ hiện trên màn hình điện thoại. "Ba không nhớ sẽ đến đón Cherry đi chơi sao ạ? Tối qua con đã nôn nóng gặp ba đến ngủ không được."

"Không. Tất nhiên ba nhớ chứ." Taehyung chớp mắt, soạn ra một lời nói dối để trấn an em. Con bé vẫn còn thơ ngây và đã chịu quá nhiều thiệt thòi để phải tiếp tục thất vọng. "Bây giờ ba đến đón Cherry ngay. Cherry đã ăn sáng chưa? Hay là ba ghé lại cửa hàng Địa Lan mua bánh trứng cho con nhé?"

"Con ăn rồi ạ." Cùng một nụ cười tinh nghịch, Cherry thì thào, như đang cùng người ba ở không gian ngăn cách bên này sẻ chia một điều bí mật. "Hôm nay mẹ Hana thẫn thờ thế nào mà để pancake bị cháy, nhưng con không dám nói."

Taehyung vô thức mỉm cười theo con gái.

"Cherry ở với mẹ phải luôn ngoan ngoãn vâng lời, có nhớ lời ba dặn không nè?"

"Dạ, Cherry luôn ngoan mà ạ." Em trở lại mức âm lượng bình thường, cũng có phần hối hả hơn. "Ba đến nhanh đi. Cherry muốn gặp ba lắm rồi. Muốn cùng ba đến thuỷ cung."

"Được, ba đến ba đến."

Tín hiệu ngắt kết nối vang lên, Taehyung cất điện thoại vào túi rồi lặng lẽ tìm kiếm gương mặt Jungkook đang sắp sửa dính cứng vào đoạn nắng mai đã chồm đến thanh chắn ban công.

"Anh đi đi..." Cậu cố xua đi cảm giác gượng gạo bằng cách tự giày vò những đốt tay đỏ ửng. "Em ngồi đây một tí sẽ tự bắt xe về. Quang cảnh đẹp quá."

"Jungkook." Taehyung dịu giọng, như thể tất cả chân thành đều theo bốn chữ sắp sửa phơi bày nguyên vẹn. "Cùng đi với anh."

Anh chậm rãi níu lấy bàn tay đã lạnh ngắt thuộc về cậu, chờ đợi từ đối phương một phản ứng mà anh đoán rằng sẽ là từ chối phần nhiều.

"Em..." Cậu toan thu tay về, nhưng lúc đó mới kịp nhận ra Taehyung đã giữ quá chặt. "Không được đâu, đừng làm Cherry mất vui. Em..."

"Con bé vốn rất hiểu chuyện mà." Taehyung di chuyển ngón cái, miết nhẹ nhàng dọc theo những sợi lông tơ nhàn nhạt nơi bàn tay Jungkook. "Cũng rất quý mến em."

Cậu cụp mi, nhìn xuống khoảng trống trước mắt, một lần nữa nghe thấy bên trong mình là một khối tính suy hỗn độn. Dù Taehyung không trực tiếp nói ra, nhưng Jungkook dĩ nhiên đoán được đối phương và Hana cuối cùng vẫn chẳng thể có một kết cục tốt đẹp như cậu đã từng chúc phúc.

Có nhiều chuyện trên đời không phải nói một câu buông bỏ trơn tru thì ngay lập tức có thể xem như chưa từng có gì xảy ra. Tất cả mọi rung động và mềm lòng dành cho Kim Taehyung đều chẳng bao giờ tìm ra giới hạn sau cùng. Cho đến tận giây phút này, dẫu hoang đường, cậu vẫn luôn mong sao có thể cùng anh viết tiếp câu chuyện phía sau dấu chấm dở dang.

.                        

Taehyung mang theo tâm trạng khấp khởi hy vọng cùng Jungkook rời đi. Dù Cherry nói đã ăn sáng nhưng vì tiện đường, anh vẫn ghé lại mua cho Cherry những món bánh ngọt mà em vốn luôn rất thích.

Từ rất lâu rồi, giữa bầu không khí khởi đầu cho một ngày nhàn rỗi hiếm hoi, anh mới lại có hứng thú để ý đến những gương mặt xa lạ lướt qua trước mắt. Ngày còn đôi mươi, hy vọng và tình yêu đong đầy, Taehyung đã từng nhiều lần dành hết thời gian rảnh rỗi cùng Hana đứng lặng hàng giờ đồng hồ trên cầu vượt bộ hành, chỉ để lần lượt nhìn ngắm muôn hình vạn trạng của kiếp nhân sinh.

Trong thoáng chốc, Taehyung như thể nhớ ra, mỗi một người trưởng thành đều luôn trồng sẵn bên trong một bóng cây nỗi niềm.

Ở những chốn đô thành nhộn nhịp, con người thường bị guồng xoay của nó cuốn vào đến mức không còn khái niệm thời gian. Đến lúc tuổi trẻ đã theo tháng năm vỗ cánh bay đi, tình yêu lẫn trái tim thay khác, những kẻ bị bỏ lại bơ vơ như chúng ta mới vội vã nhìn quanh, chỉ thấy một chặng đường chông gai toàn vết sẹo dọc ngang.

Vốn dĩ không có thứ gì vĩnh hằng mãi mãi, thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn đang từng phút từng giây luân chuyển không ngừng. Jeon Jungkook từng nói với anh, hạnh phúc là điều không thể rời mắt. Nên lần này nếu duyên phận vẫn chưa kiên quyết tách rời họ, dù khó khăn đến đâu, anh cũng hy vọng có thể nắm chặt tay người bên cạnh không buông.

.

.

.

Chẳng khó để Jungkook bắt gặp khoảnh khắc Taehyung len lén nhìn mình qua gương chiếu hậu, thế nhưng lần nào cậu cũng giả vờ như không trông thấy.

Chung quy con người vẫn là một thực thể tồn tại giữa vạn điều mâu thuẫn. Mỗi lần có dịp nghĩ suy về một quyết định nào đó liên quan đến Taehyung, Jungkook vẫn luôn thầm trách tình yêu từ mình chỉ là một đám tinh vân tối chìm khuất giữa vũ trụ, không thể sáng lung linh, cũng mãi chẳng cách nào tan lẫn.

Từng dòng phương tiện nối đuôi nhau rời bỏ ánh nhìn đăm đăm của cậu như những chiếc bóng vô hình. Đến lúc Jungkook nhận ra xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà ba tầng xinh xắn, Taehyung cũng đã gọi tên cậu đến lần thứ ba.

"Em chờ ở đây một chút." Taehyung vỗ nhẹ lên đùi cậu, bởi hơn ai hết, anh biết từ đầu đến cuối Jungkook vẫn không ngừng lo lắng. "Anh vào trong đón con bé."

Cậu gật đầu thay vì trả lời, dõi theo bóng nắng đuổi bắt phía sau vạt áo anh.

Bỗng dưng phát hiện mình đang đứng giữa quá nhiều giằng co, Jungkook rồi sẽ xuôi về đâu trong câu chuyện không hồi kết này. Cậu thực sự muốn bỏ chạy.

Tận khi hình ảnh Cherry vươn tay quàng cổ ba rồi vẫy chào tạm biệt mẹ hiện rõ trong tầm mắt, Jungkook mới vô thức co người. Việc cậu xuất hiện bên Taehyung trong thời điểm vết thương của ai cũng chưa lành lặn, hoàn toàn là một lựa chọn sai lầm. Sự tồn tại của cậu là một khái niệm dư thừa bên lề gia đình nọ. Trong câu chuyện cổ tích mà Cherry yêu thích, Jeon Jungkook có lẽ đã bất đắc dĩ phải sắm vai một gã phù thuỷ xấu xa, hay một người "mẹ kế" ích kỷ, người nhẫn tâm cướp mất từ tay Cherry cơ hội chắp vá hạnh phúc đủ đầy mà em vẫn hằng mong.

Đó là tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ ra được khi bắt gặp ánh mắt Cherry hướng về mình khi Taehyung nhẹ nhàng đặt em ngồi vào ghế sau. Trong không gian xe có phần ngột ngạt, tia nhìn thơ ngây xen trong thất vọng sắc nhọn như những mũi kim.

Cậu cố lấy lại tinh thần, mỉm cười chào người bạn nhỏ tình cờ quen hôm nào.

"Cherry, lâu quá mới gặp, chắc là đã quên mất chú rồi đúng không?"

Vai em khẽ chùng xuống, gật đầu đối đáp.

"Dạ, chú Jungkook." Em hạ giọng nói thêm. "Cherry không quên đâu ạ. Làm sao có thể quên được."

"Gặp lại chú Jungkook con có vui không?" Taehyung thình lình xem ngang, điềm đạm như một mặt hồ tĩnh lặng. Là người đề xuất, dĩ nhiên anh phải suy nghĩ đến nhiều tình huống có thể xảy ra. Anh cũng biết tình thế hiện giờ đang làm cho Jungkook cảm thấy khó xử. Thế nhưng chính Taehyung dù đã đi qua bao nhiêu truân chuyên, đối với hạnh phúc, vẫn luôn một mực tham cầu như vậy.

"Dạ..." Cherry không thay đổi rõ ràng nét mặt, nhưng em chủ động ngước lên nhìn ba, giọng nói có chút mè nheo. "Mình đi thôi ba ơi."

Anh gật đầu, xoa xoa mái tóc đã được tết bím xinh xắn rồi ân cần giúp em thắt lại dây an toàn. Thời điểm quay về ghế lái, Taehyung khéo léo rải mắt thăm dò biểu hiện phản ứng nơi Jungkook, dáng vẻ bình thản cậu cố soạn ra vẫn chẳng thể che đậy hoàn toàn những rối bời đã lan ra trên từng ngón tay.

"Thuỷ cung hôm nay chắc là đông lắm đây." Anh vừa nói vừa khởi động máy xe. "Cherry còn nhớ mấy bạn cá đuối ở đó không? Lần đầu nhìn thấy con cứ bảo trông giống ba ấy."                        

Bạn nhỏ đang có khúc mắc trong lòng nhưng nghe ba nhắc đến chuyện cũ đã liền trưng ra vẻ mặt nôn nóng, những ngón tay nhỏ còn nâng lên phụ hoạ.

"Dạ nhớ ạ, bởi vì con thấy đáng yêu giống ba thật mà." Cherry nói đến đây thì cố tình tìm kiếm ánh mắt anh phản chiếu nơi tấm gương nhỏ đối diện. "Bây giờ con cũng là cùng ba đến thuỷ cung, nhưng mà người ngồi bên cạnh ba đã không còn là mẹ nữa."

"..."

"Hôm nay chắc là ba lại bận đi với chú Jungkook nên không nhớ đến đón con." Cherry nói với giọng buồn bã. "Như lần trước ba đã chẳng đến khi còn nằm viện, toàn là vì chú Jungkook hết."

Mỗi một câu nói với ngữ giọng đáng yêu và hồn nhiên, nhưng lại đủ sức xuyên qua nơi nào đó sâu thẳm trong tim Jungkook. Cảm giác tội lỗi, hoặc ánh mắt em nói cho Jungkook biết con bé hiểu nhiều hơn những gì người lớn luôn vẽ vời bịa đặt. Cậu chẳng phản ứng, bởi nếu có, cậu rốt cuộc nên bao biện với Cherry thế nào?

Rằng cậu và Taehyung chỉ còn là bạn bè, rằng cậu đã chủ động chấm dứt với Taehyung, rằng cậu không muốn xen chân vào những hạnh phúc không thuộc về mình? Cherry quá đơn thuần để phải tiếp thu vào đầu cái gì gọi là tình yêu, hay những cố chấp lẫn giày vò mà nó đem lại. Em chỉ cần một tổ ấm trọn vẹn yêu thương, thứ mà giờ đây đã như một bát nước đổ đi.

"Cherry, con có biết không?" Taehyung vẫn là người tiếp theo lên tiếng khi xe bon bon lăn bánh trên đường cao tốc. "Lúc còn nhỏ bằng tuổi con, ba từng nói với một người bạn, sau này khi lớn lên ba sẽ trở thành nhà du hành vũ trụ."

Jungkook cúi gằm mặt, chính cậu cũng chẳng còn nhận ra nước mắt đã bắt đầu chảy xuống từ lúc nào. Không ngờ cậu đã đúng, Cherry vốn dĩ biết rõ tất cả.

"Ba còn bảo chừng ấy ba nhất định sẽ mang người đó đi cùng mình, khám phá từng thiên hà bao la, còn xem các hành tinh lớn đến chừng nào. Nhưng mà con thấy đó, sau này ba không thể."

"Nhưng ba đã là phi công." Cherry đáp nhỏ bằng tất cả nét hồn nhiên. "Cũng oai mà ạ."

"Vẫn không giống nhau." Anh liếm môi, giấu đi tiếng thở dài. "Cho nên khi gặp lại người bạn đó, ba đã nói, xin lỗi, tớ không thể trở thành người mà tớ đã hứa sẽ trở thành. Tớ cũng đã khiến cậu thất vọng."

Taehyung siết chặt hơn vô lăng, nói tiếp cùng một đáy lòng trĩu nặng.

"Con có biết người bạn đó nói với ba thế nào không?"

"Dạ không."

"Uhm. Người bạn đó cười và đáp ba rằng cậu khờ quá, nếu tất cả những lời hứa trên đời này đều trở thành sự thật thì con người đã không bao giờ cần hứa nữa. Chẳng ai đoán trước được tương lai nên lời hứa mới tồn tại. Không phải sao."

Sau một khoảng lặng, người cầm bánh lái diễn giải thêm.

"Có những chuyện xảy ra là tất lẽ dĩ ngẫu, nên cậu đừng bao giờ tự trách chính mình."

Jungkook lặng im cắn chặt đôi hàm. Cậu biết Taehyung không chỉ muốn nói với một mình Cherry.

--------------------------
hong ai có lỗi hết huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com