30.. Bài tình ca cho anh
Hương tinh dầu hoa anh thảo vương nồng trong không khí, máy sưởi đủ ấm, phòng riêng tĩnh lặng và tiếng nhạc giao hưởng du dương. Jiyoung rất thích không khí này, từ bức tường nhẵn nhụi đến mỗi một món đồ nội thất đắt đỏ, tất cả đều trong sạch. Như thể từng ấy mùi người, mùi đời, mùi của những tấm giấy bạc lạnh lẽo, chưa bao giờ khiến cô phiền lòng, dẫu là thoáng ẩn hiện trong giây phút.
Âm thanh lộc cộc nho nhỏ gõ xuống bàn phím cùng gương mặt được phủ kín bởi lớp mặt nạ dưỡng da, Jiyoung khẽ liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi tấm rèm vừa khẽ tung bay, bất giác rùng mình. Bão tuyết xứ này nghiêm trọng hơn so với những gì Jiyoung có thể tưởng tượng. Tuy sức gió chưa đạt đến mức báo động cao nhất nhưng mưa tuyết dày và dai dẳng, cứ thế kéo dài hơn hai giờ đồng hồ vẫn chưa ngưng.
Sơ lược nội dung một lần nữa trước khi ấn gửi cho địa chỉ email quen thuộc, Jiyoung chợt nghĩ nên bổ sung thêm vài câu chuyện bên lề, bởi cô đoán rằng nếu biết, người nhận thư sẽ rất lấy làm vui.
"Em nhìn đâu là đúng đấy, Kim Taehyung thực sự có mối quan hệ mờ ám với cậu lính mới. Ngạc nhiên chưa? Anh ta thậm chí còn nguỵ quân tử đến mức luôn giả vờ mình là người chính trực yêu vợ thương con. Ah cái tên rác rưởi này sao anh ta lại có thể như vậy chứ. Anh họ, anh thực sự từng qua lại với loại rác rưởi này ư?"
Jiyoung chau mày khi gõ đến đây, như tự nói với bản thân.
"Bảo sao từ ngày đặt chân vào hãng, cậu ta đã liên tục được tham gia vào các chuyến bay đường dài quan trọng, chẳng mấy chốc thì sẽ hất cẳng em cũng nên. Tổ hợp này quả là nồi nào úp vung nấy."
Dẫu cho từng ấy những va chạm đối với người đã trải nhiều thăng trầm như cô chẳng bõ bèn gì. Thế nhưng từ đáy lòng, nơi những góc tối kín đáo mà bất cứ ai cũng muốn che đậy khỏi ánh mắt thế gian, nội tâm Jiyoung vẫn không ngừng trỗi lên niềm tị hiềm, như thứ nọc độc chậm rãi luân chuyển theo từng mao mạch.
Kể từ khi Jeon Jungkook không tiếc thân mình bị dồn vào tình huống nguy hiểm, quyết tâm cấp cứu cho hành khách người Ai Cập qua cơn thập tử nhất sinh, vị trí của cậu trong công ty so với ngày đầu tất dĩ khác đi nhiều. Nhất là sự vụ còn lọt đến tai báo giới, hành động đẹp của nam tiếp viên họ Jeon góp phần bồi đắp hình ảnh tích cực của hãng trong mắt công chúng không ít. Dẫu Jungkook có được đôi ba lần đặc cách hay thưởng nóng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Jiyoung chẳng hề nghĩ vậy.
Cô chưa bao giờ cho rằng bản thân mình là một kẻ ích kỷ, chỉ là cuộc đời thiếu công bằng mà thôi. Kiếp sống của mỗi người đều là trận chiến sinh tồn cam go, ai cũng có cách thức riêng để chạm đến thắng lợi sau cùng.
Han Jiyoung không tiện vào lốt nhân vật lương thiện có thể sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân, nên dĩ nhiên sẽ nhường lại cho Jeon Jungkook. Như cách cô trước đây dù lường được nam hành khách Ai Cập nọ rất có thể đã nhiễm phải loại virus chết người, song vẫn dửng dưng chọn cách im lặng không muốn nói thẳng ra, mặc tình để Jungkook xoay sở.
Jiyoung thường ngụy biện, cô có ngăn cản đấy chứ, đã bảo Jungkook dừng lại, nhưng cậu ta vẫn ngang bướng muốn vào vai anh hùng, nào đâu phải lỗi do cô? Jeon Jungkook cũng đã nhận được quá nhiều sau vụ việc. Cuộc đổi chác lần ấy cậu ta chỉ có lợi chứ chẳng hề tổn hại thậm chí là một sợi tóc nào.
Quả thực trên đời có nhiều người mang tính cách như trên. Họ không cho rằng bản thân vốn có tâm địa xấu xa, chỉ là trái tim gai góc không đủ nhẫn nại khoan dung mà thôi.
Bớt đi một chướng ngại vật thì con đường dưới chân càng trơn tru thuận buồm xuôi gió. Lão lãnh đạo ngu dốt đã từ chối nâng đỡ cô, cho nên Jiyoung đành phải tự cứu lấy bản thân bằng phương cách khác. Người không vì mình trời tru đất diệt, câu nói này của Tào Tháo xưa nay chưa bao giờ sai.
Nếu kiếp nhân sinh suy cho cùng cũng chỉ là một sàn diễn, Han Jiyoung đứng phía sau tấm rèm nhung lộng lẫy, rất vui lòng hưởng thụ vai phản diện này.
.
.
Khi bên thính giác đã vang lên âm thanh lách tách vui tai của củi khô cháy đỏ, Taehyung mới có thể bình tâm hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra. Như thể xuất phát từ một cơn ác mộng, có lúc anh từng cho rằng, bản thân cùng Jeon Jungkook đã không bao giờ có cơ hội quay về.
Mưa tuyết đổ quá dày đặc, hành trình tìm lại nơi xe đỗ vượt qua bao khó khăn chỉ đổi cho anh một cỗ xe già cỗi nằm trơ ra như đống sắt vụn.
Cơn lạnh từ trong từng đường gân thớ thịt đã chi phối mỗi một chuyển động nhỏ nhặt. Taehyung đánh bò cạp nhìn quanh, tiếng thở đều đều yếu ớt của Jeon Jungkook dường như là thanh âm duy nhất anh có thể nghe được khi đứng chơi vơi trong cơn bão tuyết xứ lạ quê người.
Hơn nữa, dù cho xe có thể khởi động thì đường về thị trấn cũng không thể lưu thông giữa điều kiện hiện thời. Nếu cứ phó mặc mọi việc diễn tiến theo đà này, cả anh lẫn Jungkook đều sẽ không thể cầm cự.
Vào giây phút đối mặt với khái niệm sinh tử, Taehyung hít vào một hơi thật dài, nói dối với Jungkook rằng chúng ta đang trên đường trở lại khách sạn, rồi đưa ánh mắt rát buốt đuổi theo một đóm lửa nào đó rất có thể vẫn đang hồi le lói trong màn đêm.
Bản năng sinh tồn chính là thứ vũ khí tối thượng giúp nhân loại vượt qua những chặng đường đời hằng tiềm ẩn vô vàn tai ương. Kim Taehyung tin chắc, rất lâu sau này, anh cũng không bao giờ có thể lãng quên những khoảnh khắc thập tử nhất sinh mình đã trải qua cùng Jeon Jungkook, cả cách cậu liên tục run rẩy nói bên tai anh câu xin lỗi.
Sau chuỗi thanh âm gõ cửa dồn dập mà Taehyung đoán rằng có phần bất lịch sự, hình ảnh người phụ nữ da trắng già nua hiện ra trước mắt anh, lộng lẫy và màu nhiệm chẳng khác gì một bà tiên có chiếc đũa đầy phép thuật.
"Chào bà. Thật ngại quá, nhưng bọn cháu không may bị kẹt lại trong bão tuyết, chẳng hay bà có thể nào..."
Câu hỏi phép được Taehyung thốt lên lặp cặp bằng tiếng Anh, nhưng chưa tròn trịa thì cụ bà đã vội vã mở rộng cửa, còn giúp anh một tay đỡ lấy người trên lưng.
"Thôi chết, sao lại ra nông nỗi này, vào nhà nhanh lên, cả người hai đứa sắp đóng băng mất rồi."
Qua ánh sáng vàng dịu dàng từ ngọn đèn bão treo trên vách tường, Kim Taehyung thoáng trông thấy đôi mắt xanh xám của đối phương nhìn mình đầy nhân hậu. Dẫu bất cứ đâu trên địa cầu này, nơi tình người tồn tại vẫn luôn ấm áp xiết bao.
Đó là một ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch nung nằm khiêm tốn bên bìa rừng, cách nơi Taehyung đậu xe khoảng chừng hai cây số. Có lẽ khi quá gấp rút Taehyung đã không kịp nhìn thấy. Anh tự giải thích bằng một lý do thoạt nghe khá ngớ ngẩn. Song dẫu sao thì, điều quan trọng nhất khiến anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm chính là: anh và cậu hiện đã tạm an toàn.
Theo lời chỉ dẫn từ cụ bà, Jungkook được Taehyung đưa vào phòng trong, rồi cũng chính chủ nhân ngôi nhà với sẵn lòng tốt bụng, đã vội vội vàng vàng mang theo thùng dụng cụ sơ cứu tiếp bước ngay phía sau lưng bóng dáng cao lớn.
"Cháu tròn mắt cái gì?" Người phụ nữ hiền từ hỏi lại dáng vẻ đầy ắp bất ngờ của Taehyung, khe khẽ đẩy lại gọng kính vừa tụt xuống nửa phần sống mũi. "Cậu bé này chẳng phải là đang bị thương sao? Nếu không kiểm tra vết thương, băng bó tử tế thì sẽ nguy hiểm lắm."
"Dạ, không." Taehyung ấp úng, vô thức lùi bước để nhường lối cho bà cụ. Người già dù thế nào trong đi đứng cũng có phần bất tiện. Anh thực sự muốn giúp nhưng lại không biết phải giúp từ đâu. "Cháu... cháu giúp bà một tay."
"Không cần." Bà xua tay, ngước nhìn gương mặt lo lắng đến phờ phạc nơi Taehyung, lắc đầu cảm thông. "À, cái ta cần chính là cháu tự kiểm tra vết xây xát trên người mình đi. Ta thì lo cho cậu bé này. Thoả thuận chứ?"
Chẳng còn cách nào khác để phản ứng trước lời đề nghị hết sức thiết thực, Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.
Jungkook có lẽ vì mệt mỏi nên vừa khi đặt lưng xuống giường đã nhanh chóng thiếp đi, bàn tay lạnh lẽo vẫn níu chặt tay anh không chịu buông rời.
"Yên tâm, ta vốn là bác sĩ. Tuy rằng đã về hưu nhưng lâu nay vẫn tới lui thăm khám cho người dân quanh khu vực này."
Bà lão nói tiếng Anh pha chút giọng Ý hơi khó nghe, nhưng từng lời từ tốn vẫn chạm vào tâm thức anh cùng tiếng gió tuyết rì rào bên ngoài ô cửa kính. "Không phải lo."
Chứng kiến từng động tác thành thạo của cụ bà khi xử lý, chăm sóc vết thương cho Jungkook, Taehyung dĩ nhiên có thể dễ dàng đoán ra bà hẳn phải là người có nhiều kinh nghiệm. Có điều trong hoàn cảnh này, Taehyung ngổn ngang trong lòng cũng là lẽ đương nhiên.
Bất đắc dĩ, anh tháo nhẹ nhàng từng ngón tay cậu ra, ngước nhìn người đối diện.
"Dạ, cháu chỉ định hỏi, không biết vết thương của em ấy có nghiêm trọng lắm không ạ?"
Bà đang dở dang dùng kẹp bông bôi thuốc sát trùng trong khi Jungkook vì đau nên khẽ cục cựa những ngón chân, nghe thấy lời Taehyung vẫn chu đáo đáp.
"Bị thương trong hoàn cảnh nào?"
"Cháu đoán là va chạm khi xe em ấy gặp tai nạn. Vì đường trơn."
Nghe câu trả lời, bà cụ liền chau mày, chiếc bóng già cô đơn in trên vách tường cũ vốn có tấm lưng đã cong oằn theo nếp gãy thời gian.
"Hai đứa là người Hàn à?"
"Dạ vâng." Taehyung thầm cảm ơn trời vì bà đã không hỏi anh có phải là người Trung Quốc không. Điều buồn cười nhất trong kinh nghiệm bôn ba mười mấy năm trường mà Taehyung đúc kết được chính là người châu Á trong mắt dân Âu Mỹ dường như đều đến từ Trung Quốc.
"Lạ nước lạ cái mà dám lái xe ra đường, ở đây bão tuyết khó lường lắm cháu ơi."
Cụ bà nói đến đây thì khẽ nhíu mày, theo kiểu sắp sửa trách phạt đứa cháu nhỏ không ngoan. Hình ảnh thân quen bỗng dưng xui khiến Taehyung cảm thấy rất nhớ đến bà nội mình khi còn sinh thời.
"Nhưng mà tuổi trẻ trải nghiệm nhiều như thế này cũng có mặt tốt đấy chứ nhỉ."
Bà cười hiền sau khi im lặng khá lâu, bàn tay dịu dàng tiếp những vòng băng quấn quanh đầu thật cẩn trọng cho Jungkook.
"Cảm giác thoát chết trong gang tấc thực sự có thể khiến người ta cố gắng sống tốt cả cuộc đời về sau."
Anh kiểm tra qua loa bản thân, tự dưng cảm thấy chỗ nào cũng ổn, ngoài cảm giác lạnh run vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Không gian tĩnh mịch, Taehyung ngồi xuống bên mép giường để lắng nghe tiếp câu chuyện của cụ bà. Jungkook đã được cởi bỏ lớp áo phao lạnh cóng tuyết trắng, gương mặt nhỏ nhắn đón lấy luồng hơi ấm từ lò sưởi, dần dà lấy lại sinh khí phần nào.
"Cháu có biết không..."
Người già đôi khi rất lạ. Họ có thể quên sáng nay đã ăn món gì, song lại luôn khắc cốt ghi tâm thời son trẻ bản thân đã oanh liệt đi qua, rõ ràng từng chi tiết một.
"Khi mà bà còn trẻ, trẻ hơn hai đứa bây giờ. Mười bảy tuổi, lúc đó bà là một y tá quân y, theo chân quân đội Hoa Kỳ sang Nam Triều Tiên để tiếp viện y tế trong thời điểm cuộc chiến hai miền đang đà leo thang trên diện rộng."
Taehyung chìm trong lặng im. Trước mắt anh, câu chuyện của quá khứ dường như đã vừa mở ra.
"Sống ở thời đó mới thấy sinh mạng của con người mong manh đến mức nào. Bão tuyết chẳng thể so sánh được với mưa bom đạn lạc cháu ạ."
Dường như đã hoàn thành công việc, bà dịu dàng lau sạch gương mặt Jungkook một lần nữa rồi xoay sang phía Taehyung.
"Khi mới đặt chân xuống chiến trường, bà nhìn bệnh xá xây cất tạm bợ cùng cơ sở vật tư y tế nghèo nàn mà hối hận vì quyết định của mình vô cùng."
Mắt bà đỏ hoe, những ngón tay già nua giơ lên không trung để phụ hoạ.
"Cháu có thể tưởng tượng được không, mỗi lần nghe tin có pháo kích thì cả bác sĩ y tá trước nhất là phải mang bệnh nhân di tản, thuốc than thiếu hụt lại thêm rơi rớt dọc đường. An ổn một thời gian thì lại phải đổi sang chỗ mới, suốt ngày bên tai bà là tiếng than rên vì đau đớn của binh lính. Có khi người mới gặp ban sáng chiều đã ra đi mãi mãi. Chiến tranh tàn khốc đến mức mỗi lần nhớ lại, bà chỉ có thể lặng lẽ nước mắt chảy thành hàng."
Bà ngập ngừng đôi phút nữa như sống lại những tháng năm tuổi trẻ, Jungkook cũng đồng thời cục cựa tay, chạm khẽ vào ngón tay anh.
"Nhưng mà cũng chính quãng thời gian đầy khó khăn gian khổ đó, bà đã may mắn gặp tình yêu cả đời mình."
Taehyung cảm nhận được Jungkook cần anh, vội vã rẽ lối bóng đêm, đan tay mình vào bàn tay cậu.
"Ông ấy là lính Nam Triều Tiên, được chuyển vào bệnh xá với một vết đạn suýt tí nữa thì cắm thẳng vào tim. Lúc đó thiếu thuốc gây tê, phải mổ sống gắp đạn ra."
Bà thở dài cùng đôi mắt xám xanh đón lấy ánh lửa, Taehyung nhìn thấy những dấu chân chim hằn in nơi nhan sắc một thuở mặn mà.
"Nằm ở bệnh xá hai tháng ròng rã, đều là do bà một tay chăm sóc thuốc than mỗi ngày."
"..."
"Trước khi rời đi, ông ấy có hứa sau khi kết thúc chiến dịch sẽ quay lại tìm bà, còn nói ngày tao ngộ đó, ông ấy sẽ nói với bà một điều rất rất quan trọng. Thế mà cháu biết đấy, giữa thời loạn lạc mà làm sao lường được chữ ngờ. Chẳng bao lâu sau, bà được tin ông ấy đã chết trên đường hành quân."
Anh bất giác cúi đầu, đáy lòng vốn tưởng đã dạn dày đá sỏi như vừa có kim đâm.
"Mấy mươi năm nay bà luôn tự hỏi ông ấy rốt cuộc là muốn nói gì với mình đây. Đêm nào trước khi đi ngủ, bà cũng nhìn lại tấm ảnh cũ chụp cùng ông ấy khi còn ở bệnh xá, hỏi là ông còn điều gì chưa nói với tôi, nhưng ông ấy chẳng thể trả lời."
Kể đến đây, đôi viền môi móm mém đã khẽ run lên từng hồi. Taehyung cảm nhận được gã siêu trộm thời gian tồn tại quanh đây, cả nụ cười hềnh hệch của gã, chính tại không gian tĩnh lặng đang bao trùm lấy cả ba.
"Vậy nên các cháu còn trẻ, đôi khi liều lĩnh một chút cũng tốt thôi, đừng quá đắn đo chần chừ. Chuyện yêu đương cũng vậy, dĩ nhiên không thể vội vàng nhưng có lúc cũng cần dứt khoát. Để như ông ấy và bà, sinh ly tử biệt mấy mươi năm trường, mãi mãi không thể thấu hiểu được lòng đối phương."
Bà cụ kết câu với âm giọng nghẹn ngào, len lén lau nước mắt, rồi soạn nhanh nụ cười phúc hậu dành cho Taehyung.
"Vết thương tạm thời không quá đáng ngại, cũng còn may, nếu sâu hơn một tí thì phải khâu. Bà đã tiêm thuốc cho rồi, chắc là tí nữa thằng bé sẽ ngủ ngon. Vì bão cho nên giao thông cũng tê liệt, tạm thời cứ an tâm nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bà sẽ gọi xe bệnh viện đến. Dù sao vẫn phải cần máy móc can thiệp cho thật vững tâm. Ha."
Anh gật gù, cảm giác xót xa đến ngang trái này quá đỗi chân thực, dù Taehyung cứ thi thoảng tưởng rằng bản thân hãy còn đang mơ.
Khi Taehyung đang ngồi lặng yên đăm đăm nhìn gương mặt Jungkook đang say ngủ và tứ chi thừa thãi, cụ bà đột ngột trở lên với một khay thức ăn nóng hổi cùng hai bộ quần áo nam xếp gọn gàng.
"Hai đứa thay quần áo đi, mặc đồ cũ đó không được đâu, nhiễm lạnh thêm mất." Người đối diện ân cần đặt tất cả xuống bàn. "Bà không chồng con gì cả nhưng mà có một đứa cháu trai sống với bà từ bé, cũng trạc tuổi hai đứa, mỗi khi trở về nó sẽ ở phòng này."
Mãi đến khi nghe được những lời này, anh mới nhận ra bản thân vì quá lo lắng nên từ đầu đã vô phép vô tắc, vội vã đứng lên.
"Bọn cháu đã làm phiền đến bà quá nhiều, thưa bà."
"Không cần khách sáo quá như vậy. Chẳng phải người phương Đông các cháu có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp hay sao?"
"Dạ. Chuyện này... Đã phiền bà chỗ ở lại còn ăn uống áo quần thế này. Cháu không biết sau này trả ơn bà thế nào."
"Ta không để bụng, cháu cũng đừng áy náy, đã là giúp đỡ thì ai lại cần đền đáp." Người phụ nữ lấy giọng nghiêm trang. "Gọi ta là bà Song."
Đắn đo một lúc, bà nói thêm, "Ta đã không yêu ai nữa kể từ sau khi ông ấy qua đời."
Taehyung siết chặt những ngón tay nơi lớp vạt áo ẩm lạnh chưa kịp hong khô.
"Dạ, cháu là Taehyung, còn em ấy là Jungkook."
"Ngoan." Cụ bà đổi ánh nhìn về hướng Jungkook đang say ngủ, ánh đèn vàng đổ bóng đôi viền mi đen dày, cả nỗi lo lắng vẫn đang dày đặc tái hiện trên gương mặt điển trai thuộc về Taehyung. "Thượng đế hẳn còn phải cảm động vì hai đứa, huống gì là ta. Con người cầu mong được sống nhất chẳng phải là vì còn có người trong tim hay sao."
.
.
.
Điều đầu tiên Jungkook trông thấy khi tỉnh giấc chính là dáng vẻ nhẫn nại của Taehyung. Anh đã vì trông chừng cậu suốt cả đêm dài mà không hề chợp mắt, mãi đến gần đây mới bất cẩn thiếp đi.
Đối phương đang gối đầu nơi cánh tay kê bên mép giường, mái tóc đen dày xõa bung mềm mại và đôi môi khép hờ. Trời chưa buông nắng, nhưng bão tuyết cuối cũng đã chịu đi qua. Trong gian phòng nhỏ xa lạ, Jungkook nghe thấy mùi hương nam tính xuất phát từ Taehyung chờn vờn quanh cánh mũi.
Nỗi chua xót mãnh liệt dâng tràn theo mọi ngóc ngách thịt da, lăn dài khỏi hốc mắt cay. Đó hoàn toàn không phải ảo giác, Taehyung thực sự đang ở đây, trước tầm nhìn cậu. Jungkook lấy sức ngồi lên, dù đầu vẫn còn váng vất đau nhưng tất cả chừng ấy thương tích đối với cậu chẳng là gì. Jungkook chỉ nhớ rõ ràng Taehyung đã vì cậu mà liều lĩnh bao nhiêu, đã bỏ mặc cả an nguy của bản thân bao nhiêu.
Vì sao một người tốt đẹp như thế lại chọn yêu cậu, bảo bọc cậu, nâng niu cậu, dẫu chính Jungkook đã lạnh nhạt cùng anh, hết lần này đến lần khác?
Cơn sóng rung động tựa chở theo muôn cánh bướm, trả lại khu vườn trong trái tim Jungkook với cỏ hoa tưởng đã héo khô. Tất thảy cảm giác yêu thương gần gũi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, khiến Jungkook không thể ngăn bản thân ngày một cúi thấp, dịu dàng đặt môi mình lên môi kẻ còn chìm trong giấc mộng.
Vài giây nấn ná, lớp biểu bì khô hanh chạm vào nhận thức Jungkook. Cậu muốn rời đi, nhưng lại hoàn toàn không thể.
Taehyung nhanh chóng ý thức được, trong giấc mơ, nỗi ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng xô anh về bờ hiện thực.
"Taehyung..."
Lời cậu chưa dứt, anh đã vươn tay níu lấy đôi vai Jungkook, lấy đà trở dậy, ép sát môi cậu khi người yếu thế hơn toan dứt ra.
"Không, em là người bắt đầu kia mà."
Jungkook chớp mắt, chới với trong ánh mắt quyết liệt từ Taehyung. Hơi thở đan xen giữa không khí khô và lạnh, những thanh âm lục bục phía cổ họng cậu nhảy múa bên tai anh.
"Em... Em..."
Taehyung vô thức lấn tới, nhấn chìm cả hai vào nụ hôn sâu thẳm trước khi Jungkook kịp nói trọn lời. Đôi môi khát khao quấn lấy đối phương cùng khối cơ thể nhất quán, đầu lưỡi chạm vào răng cửa Jungkook khi cậu chủ động thả lỏng khớp hàm. Anh nhấn người xuống sâu hơn, hai tay chống xuống nệm rồi chậm rãi cầm chặt cổ tay nhỏ của cậu, dồn Jungkook vào khoảng không gian nhỏ hẹp được bao bọc bởi anh và thành giường gỗ sau lưng.
Nhịp hô hấp hỗn loạn, Jungkook ngã nhào trong men tình khi nhận ra Taehyung đang rải dọc nụ hôn quanh cổ cậu. Cơn đau râm ran từ vết thương khiến Jungkook nhíu mày mỗi lúc cử động, song nỗi mê man này lại quá mức dụ hoặc, khiến cậu cắn răng chọn cho mình điều gì mới là quan trọng hơn.
Kim Taehyung, chắc chắn là như vậy.
Jungkook choàng tay quanh cổ Taehyung, để Taehyung bừa bãi hôn lên lồng ngực gầy thoáng vết máu tụ. Si mê, vồn vã. Tựa một mẻ kẹo gừng, cay, ấm, và rất đỗi ngọt ngào.
Cậu muốn hỏi Taehyung hàng nghìn câu hỏi thế nhưng đôi môi đã hoàn toàn chết đuối trong chuỗi nụ hôn say cuồng. Jungkook nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang vùng vẫy trong lồng ngực dính sát vào Taehyung, nơi sắc da trắng trẻo nơi anh đang ma sát cùng cậu vẽ nên những cánh hoa ửng đỏ.
Ánh lửa gieo hơi ấm lên đôi thể xác đã từng bên nhau trải cái giá buốt đến tận cùng. Taehyung bóp nhẹ hai gò má Jungkook, cậu ngoan ngoãn phối hợp, cho phép anh điêu luyện chiếm giữ vòm họng thỏ nhỏ. Chẳng một lời nào vang lên, bên tai cậu chỉ có thanh âm môi lưỡi quấn quýt và tiếng rên nấc từ trong cổ họng chính mình. Đã bao lâu cậu muốn chạm vào Taehyung, đã bao lâu cậu muốn thuộc về Taehyung. Đã bao lâu cậu đã chịu đựng quá nhiều giày vò trong tâm trí.
Jungkook thở gấp, cảm giác mềm ướt xâm chiếm từng tế bào đại não. Những lời của bà lão nói đêm qua - dù trong mơ hồ - vẫn như một mồi lửa ném thẳng vào kho thuốc nổ ẩn giấu sâu trong đáy lòng cậu. Tất cả đều theo hình dung anh, theo những xúc cảm tha thiết da áp kề da đầy thiêng liêng giữa cả hai đồng loạt nổ tung.
Cùng nỗi mong chờ đã dồn nén quá lâu, giờ đây, cậu và anh tựa đôi khối thể xác cấu thành từ nhung nhớ, với những ngón tay Jungkook vô thức bấu chặt vào vai anh rồi lại dời xuống, chen lấn vào đôi bờ môi ướt đẫm men tình.
Jungkook thấy mình như loài cỏ dại đón lấy những hạt mưa đầu mùa, thoả thích đắm chìm, nuông chiều Taehyung dịu dàng để lại dấu vết tình yêu lên bất cứ khoảng trống thịt da nào anh hằng mong muốn.
Bởi dường như tất cả từ cậu đều thuộc về Kim Taehyung.
"Jungkook, em đang bị thương."
Rẽ ngang cơn triều yêu cao ngất, Taehyung vươn ngón tay chạm lên viền môi ướt đẫm dịch vị nơi Jungkook, yêu thương nhìn ngắm bé thỏ xinh xắn đang run rẩy vì kích tình trong vòng tay anh.
"Nếu cứ tiếp tục anh sẽ làm em đau."
---------------------------
bình yên hen =))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com