Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhất định sẽ không để em bị tổn thương nữa

Đây là lần đầu tiên trong mấy tuần vừa qua hắn bám dính lấy cậu, Điền Chính Quốc đề nghị Kim Thái Hanh có thể ăn cơm cùng cậu ở nhà. Kim Thái Hanh nghe được như vậy quả thực vui sướng tới mức hưng phấn muốn ngay lập tức chạy vòng quanh.

Là cùng ăn cơm đấy, hắn thầm hy vọng chính mình đừng là nghe nhầm đi. Vậy là có phải mối quan hệ giữa hắn và cậu đã tiến triển theo một bước nữa rồi có phải không?

Điền Chính Quốc sau đó cùng Kim Thái Hanh đi bộ thư thả đến cửa hàng bách hóa nhỏ bé ở gần đó để mua chút đồ về chế biến. Trời mùa đông đã lạnh rồi còn mưa, buốt giá đóng băng hạt nước thành tuyết rơi phủ đầy một bầu trời đêm. Nam nhân kia bước ngay bên cạnh cậu, không còn bị Chính Quốc hắt hủi như ban đầu nữa, một tay hắn cầm ô che cho cả hai không bị dính tuyết lạnh. Bóng dáng hai người một cao một thấp bước đều trên vỉa hè lát gạch đã sớm bị lấp đầy một màu trắng bạch tinh khôi.

Trong khi Kim Thái Hanh lo chọn mấy thực phẩm có chứa nhiều vitamin và đạm. Đã vậy lại còn có chút lây nhiễm tính cổ hủ của mấy người già, né tránh các loại đồ ăn mà theo như quản lý ở siêu thị nơi hắn làm truyền kinh nghiệm cho là không hề tốt đối với sức khỏe thai phụ.

Điền Chính Quốc thì ở chỗ khác cứ liên hồi chọn kem và đồ ngọt mang về, không kem que thì kem hộp, những thứ có màu sắc nhìn hút mắt cứ lấy vô tội vạ. Những người có bầu rất hay thất thường trong việc ăn uống, chỉ cần lên cơn thèm mà không có ngay lúc ấy thì y như rằng là cứ phải đòi bằng được thì thôi. Sau đó Chính Quốc có thấy găng tay len đang được khuyến mại, mua một tặng một. Nên cậu mua cho mình một đôi, định bụng sẽ cho Kim Thái Hanh dùng cái được khuyến mãi.

Kim Thái Hanh trở lại bàn thanh toán, Điền Chính Quốc đã đứng chờ ở đó từ khi nào, miệng ngậm ngậm cây kẹo mút quà tặng miễn phí cho khách hàng treo trên giá. Hắn nhìn thực phẩm để chế biến mà mình mua thì nhỏ bé lọt thỏm dưới đáy giỏ, còn Chính Quốc nào là bánh trái các kiểu ngập tràn, cứ như đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật con nít vậy.

"Điền Chính Quốc, y sinh bảo ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu. Sẽ bị tiểu đường ảnh hưởng tới đứa nhỏ."

Chính Quốc muốn cự nự, sau cùng thấy hắn nói cũng có lý, nên chỉ có thể đứng một bên trầm mặt phụng phịu, để Kim Thái Hanh mang gần hết số bánh kẹo mình nhặt không suy nghĩ, mang về trả lại. Hắn đổi lấy hoa quả các thứ như táo hay lê mang đi thanh toán, vừa ngọt lại tốt cho cơ thể, có thể giải khát ăn như ăn vặt được.

Kim Thái Hanh xách đồ rồi, nên Điền Chính Quốc cầm ô giúp hắn. Tuy rằng Kim Thái Hanh có thể vừa làm cả hai công việc. Nhưng cậu vẫn cứ cố chấp muốn tự mình che dù. Chính Quốc trong lòng cảm thấy chính mình ăn bám người đàn ông này quá thì không hay cho lắm, trong khi ngày nào cậu cũng xa xả vào mặt hắn rằng mình mang bầu không phải là hài tử của hắn, đừng tưởng bở. Mặc dù Kim Thái Hanh chưa khi nào nói năng về cha đứa nhỏ hay gì cả, cậu đã tự nhảy dựng lên trước rồi. Điền Chính Quốc lại còn rất hay lạnh nhạt, trên thực tế thì có cái gì chi tiêu mà cậu phải bỏ tiền từ khi hắn xuất hiện đâu.

Kim Thái Hanh luôn miệng nói là mình muốn bù đắp cho cậu vì lỗi lầm, cho dù tháng nào có lương sau đó phải lập tức nộp hết không chừa một xu nào cho Điền Chính Quốc, hắn cũng sẽ làm. Nhưng Điền Chính Quốc nghĩ mình cho dù có ác liệt đi chăng nữa, bây giờ cũng không muốn tiếp tục vịn vào quá khứ trước kia mà đòi nợ Kim Thái Hanh. Bản chất thực thà có chút cam chịu một cách đáng thương, luôn luôn quan tâm cậu bất kể hoàn cảnh khó khăn chính mình của nam nhân này đã khiến Chính Quốc thay đổi suy nghĩ. Hắn thậm chí còn quỳ trước mặt cậu cầu xin được có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm cơ mà. Nếu Kim Thái Hanh xấu xa, hẳn là sẽ dùng biện pháp bạo lực mà bắt ép cậu, chứ không phải ngày ngày nỗ lực vớt vát từng chút một như bây giờ.

Kim Thái Hanh cũng chỉ là do nhìn dáng người thấp bé có hơi cong cong về phía đằng trước của Chính Quốc, liên hồi phải rướn người duỗi thẳng tay che cho nam nhân gần 1m85 như hắn sẽ rất nhanh mỏi mệt, hắn vô cùng không nỡ.

***

Điền Chính Quốc kỳ thực không biết nấu ăn là cái gì?

Kim Thái Hanh á khẩu khi nghe Chính Quốc hỏi, " Anh định sẽ nấu món gì?"

Kỳ thực hắn cũng chỉ nhớ sơ sơ một chút về kỹ năng bếp núc thôi. Lâu lắm rồi hắn chưa có chạm vào xoong nồi, ở tù bốn năm và sống một thân một mình thì tự nấu đồ ăn cho chính bản thân là một việc nhảm nhí thừa hơi. Trong khi bạn có thể đi ra ngoài và làm mấy đồng cơm hàng, tại sao lại cần phải tự chế biến, ăn xong còn phải dọn dẹp nữa, phiền phức quá rồi.

Kim Thái Hanh chỉ có thể hứa hẹn rằng mình sẽ cố gắng mà thôi. Điền Chính Quốc tin tưởng hắn gật gật mái đầu, sau đó chính mình ngồi khoanh chân trên thảm bông ôm lấy hai cái rổ, bắt đầu vừa xem truyền hình vừa cầm dao gọt củ khoai tây, xem như lặt rau cũng tính như giúp một tay vậy, giúp ít giúp nhiều cũng là giúp.

Điền Chính Quốc sau đó không rõ nam nhân kia lẩm bẩm cái gì một mình với căn bếp, qua một tiếng rưỡi thì đồ ăn cuối cùng cũng được sắp lên. Chính Quốc nhìn một bàn đầy món ăn mà không khỏi ngạc nhiên. Kim Thái Hanh cũng có tài đấy chứ, đàn ông có thể vào bếp còn gì quý bằng.

Điền Chính Quốc có điểm không rõ, bữa ăn này là dùng giấc ngủ của một nữ nhân đã gần 50 tuổi đánh đổi. Kim Thái Hanh trong đầu thầm tính toán để dành ra một số tiền nhỏ mua chút quà tặng quản lý cảm ơn.

Cơm nước xong cũng đến gần mười hai giờ, Kim Thái Hanh ở lại nhà Điền Chính Quốc ngủ qua đêm. Kỳ thực chuyện hắn ngủ qua đêm ở đây, một tuần thì có bốn năm ngày liên hồi diễn ra. Chuyện hắn tự động lấy gối trải chăn ngủ trên thảm đã không còn xa lạ nữa.

Điền Chính Quốc no bụng ngồi trên giường ưỡn ẹo thân thể coi như đang vận động tiêu cơm, ai kêu cậu tan làm về muộn như vậy, bữa tối kết thúc cũng đến khuya muộn luôn rồi. Mẫn Doãn Kỳ có tặng cậu một cuốn sách hướng dẫn các tư thế có thể lấy ra tập mỗi ngày một ít, tới ngày bảo bảo muốn ra, đường lối cũng rộng mở quang đãng hơn. Chủ yếu là để giãn gân cốt là chính.

Kim Thái Hanh ngó lên, cũng muốn tham gia nên đề nghị giúp cậu một tay. Điền Chính Quốc mặc kệ hắn mấy hồi, sau rốt cuộc không để nào ngó lơ thêm được nữa đôi con ngươi chằm chằm như muốn xuyên thủng lưng cậu. Chính Quốc lạnh nhạt gật gật mái đầu, như có như không cho phép Kim Thái Hanh.

Nam nhân ngay lập tức leo lên giường, Điền Chính Quốc không còn đề phòng hắn có thể có ham muốn làm gì mình. Kim Thái Hanh ngay đằng sau lưng Tuấn Chung Quốc cách một khoảng vừa phải. Hai tay Kim Thái Hanh nắm cổ tay Chính Quốc kéo duỗi thẳng về sau, dùng đầu gối làm điểm tựa giữ lấy thiếu niên, từ từ ngửa dần ngửa dần thân thể về sau. Cho tới khi Chính Quốc lồng ngực ưỡn căng hết ra đằng trước mới thôi. Bên tai nghe thấy cậu ngửa đầu thở dài đầy sảng khoái, nét mặt vô cùng hưởng thụ. Lưng mấy ngày nay mỏi muốn chết, lúc này có người thật tận tình chăm sóc. Điền Chính Quốc thầm trách, biết thế chấp nhận để Kim Thái Hanh giúp một tay sớm sớm, có phải hơn không.

"A... hai bên này, chạm vào bên này nữa... a... dễ chịu chết mất. Xuống dưới nữa... nữa... á... a... thật sướng..."

"Điền Chính Quốc, nhỏ giọng một chút, nếu có thể thì đừng kêu thành tiếng, có được hay không?"











Kim Thái Hanh nói đều đều đề nghị, dẫu sao thì hắn cũng là đàn ông, hơn nữa còn rất khỏe mạnh thể chất đầy đủ, nếu Điền Chính Quốc còn tiếp tục rên la câu dẫn như vậy. Hắn nghĩ với thanh âm mềm mỏng ngọt ngào kia, còn nghe nữa, chính mình chắc phải tự giải quyết trong nhà vệ sinh mất.

Chính Quốc trong đầu lúc bấy giờ vô tư tận hưởng, không có nghĩ ngợi gì hết nên tất nhiên không nhận ra ẩn ý bên trong câu nói của Kim Thái Hanh, cậu gật gật đầu nghe lời rồi sau đó im lặng. Hơi thở thiếu niên dần trở nên đều đều, Chính Quốc quả nhiên là ngủ mất rồi, là thoải mái quá mà ngủ mất.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng rời ra, kéo người Điền Chính Quốc từ nằm nghiêng, thẳng trở lại, gối kê cũng hợp lý hơn. Nam nhân đắp chăn che kín lại cho thiếu niên không bị khe hở dẫn hơi lạnh lùa vào. Sau đó mới tắt đèn nằm xuống bên dưới.

***

Điền Chính Quốc cho Kim Thái Hanh một đôi găng tay, hắn lập tức hiểu nhầm rằng đó là Chính Quốc mua thành một đôi để cùng xài với hắn. Nhưng thực ra nó chỉ là hàng khuyến mãi mua một tặng một. Kim Thái Hanh vô cùng quý trọng, chỉ sau mỗi cái khăn màu xanh tím than tự đan đầy lỗi kia mà thôi.

***

Kim Thái Hanh trên chuyến xe buýt đưa Điền Chính Quốc tới tiệm cà phê và đặt hoa theo yêu cầu kia. Có gặp một đồng nghiệp cũng đang trên đường tới siêu thị, vừa đúng lúc bọn họ cùng tuyến đường luôn. Đó là một cô gái còn khá trẻ, ngoại hình bắt mắt với thân hình gầy thon thả, cô ấy vừa nhận ra Kim Thái Hanh liền đi tới vỗ vai hắn muốn kiếm câu chuyện.

Nữ đồng nghiệp kia nói rất nhiều, thoáng chốc đã lôi kéo được sự chú ý của Kim Thái Hanh, trong khi đó Điền Chính Quốc vẫn còn đang đứng bên cạnh. Cậu nghiễm nhiên cảm thấy chính mình vô cùng thừa thãi, ngốc lăng đứng qua một chỗ ngoài vòng thế sự.

Điền Chính Quốc thực ra trong đầu là đang cật lực mắng mỏ nam nhân kia đúng là háo sắc, mê gái, cư nhiên bỏ mặc cậu mà chuyên tâm tán dóc với nữ nhân. Trong lòng Chính Quốc khó chịu không ít, thi thoảng nhìn lên lại thấy Kim Thái Hanh là đang cười ngượng ngùng, cậu lại càng bực bội. Chính Quốc quyết định đứng cách xa hắn ra, cho bọn họ một khoảng riêng tư tự mà hàn huyên với nhau.

Kim Thái Hanh lúc bấy giờ mới ngoái đầu sang bên tay trái, lập tức không thấy thiếu niên kia đâu nữa. Hắn thân thể đột nhiên cảm thấy bất an mà căng cứng hoảng hốt, mắt liên hồi đảo xung quanh giữa đông nghịt người tìm kiếm bóng dáng thấp bé kia. Kim Thái Hanh lo sợ cậu đi lung tung rồi bị va đập chèn ép thì thật không hay. Nam nhân vừa kiếm tìm vừa tự trách móc bản thân lơ là, tất cả chỉ vì chuyên tâm nói chuyện với đồng nghiệp mà quên mất Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc? Điền Chính Quốc?"

Chính Quốc nghe tiếng gọi liền ngoái đầu, cậu nãy giờ đứng bên cạnh, ngay sau lưng nữ đồng nghiệp của Kim Thái Hanh. Băn khoăn nam nhân kia hắn đi xung quanh gọi lớn làm cái gì không biết.

Điền Chính Quốc theo quán tính bỏ tay khỏi thanh vịn trên đầu muốn vẫy vẫy ra dấu với Kim Thái Hanh. Xe buýt đột nhiên quẹo một phát khiến cậu bước hụt chân ngả người sang một bên. Kim Thái Hanh hai bước thành một cuống cuồng đi tới. Nhưng rốt cuộc Chính Quốc may mắn có người khác giữ được, trong khi hắn lại ôm vào người chính là nữ đồng nghiệp kia. Là cô ấy mất đà lao vào người hắn, mắt Kim Thái Hanh từ đầu tới cuối chưa hề rời khỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cúi đầu cảm ơn cậu nam sinh kia, Kim Thái Hanh cũng bất chấp lịch sự mà đẩy ra người nữ đồng nghiệp. Chen dòng người đi tới ôm chặt lấy Chính Quốc, không ai biết được, khi nãy Kim Thái Hanh lo lắng và tự trách bản thân vô tâm lãng quên Điền Chính Quốc như thế nào. Nếu cậu và đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, Kim Thái Hanh có bị trừng phạt một ngàn lần cũng không đổi được.

"Không sao chứ?"

Kim Thái Hanh thở gấp, đôi vai thậm chí còn liên hồi run rẩy. Điền Chính Quốc như nghe thấy trái tim nam nhân này đang không ngừng nảy loạn trong lồng ngực, xuyên qua lớp vải áo dày cộm mà vẫn có thể khiến Chính Quốc nhận biết thật rõ ràng. Cậu vốn đang tức giận lại ấm ức muốn đẩy ra hắn, nhưng rốt cuộc không nỡ, Điền Chính Quốc chỉ gật đầu, ừm nhẹ một cái.

"Tôi xin lỗi, lần sau... lần sau nhất định sẽ không còn lặp lại như vậy nữa."

Chính Quốc động động cần cổ chấp thuận. Bàn tay nam nhân bên trên đang chạm lấy gáy cậu ghì nhẹ vào lồng ngực hắn, Kim Thái Hanh ôm cậu suốt một chặng đường tới bến dừng. Tựa như chỉ cần bản thân ngu ngốc lơ là một lần nữa, cậu sẽ bị tổn thương một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com