Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Không cho phép em được bỏ cuộc

Điền Chính Quốc ngồi mải mê đơm cúc áo sơ mi cho Kim Thái Hanh. Nam nhân kia không biết ngày hôm nay đi làm kiểu gì, tới khi về cậu thấy áo sơ mi trắng mình mua cho hắn đợt lâu lâu, lúc bấy giờ đã đứt văng ba bốn cái cúc. Kim Thái Hanh nhặt gọn lại bỏ vào túi rồi mới mang về nhà nhờ cậu khâu lại giùm.

Thiếu niên hạ đường kim mũi chỉ đến là chắc chắn, lại chậm rì rì. Chính là sợ làm nhanh nhanh chóng chóng sửa xong cái áo, sẽ hết việc để làm luôn. Chậc! Độ này Điền Chính Quốc phải bị cấm cửa thật luôn rồi, được nửa tháng thứ tám tự do đi lại. Kim Thái Hanh cùng Phác lão bản rốt cuộc nhịn không được, khi cứ thấy bóng dáng thiếu niên chống nạnh, khệ nệ ôm bụng bầu tròn vo phồng lớn bước từng bước khó nhọc đi đi lại lại trước mặt. Bọn họ lại chỉ sợ cậu có làm sao lỡ chân lỡ tay, ngã một cái là hỏng hết, thai nhi đã to như vậy rồi, thật sự khiến người ta nhìn vào lo lắng.

Kim Thái Hanh nói, nhà người ta thì chỉ muốn ngồi một chỗ không cần phải làm gì, có ông xã đi làm kiếm tiền về chỉ việc hưởng thụ. Nhà mình thì cứ hở là một chút là chạy loạn không yên phận. Hắn chính là khó hiểu, thiếu niên kia thực bừng bừng khí thế, chửa tới tám chín tháng mà vẫn muốn loanh quanh chỗ làm. Người ta quan tâm kêu nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng thì mặt nặng mày nhẹ.

Điền Chính Quốc thở dài đầy buồn chán, ngồi nhiều khiến cậu đau lưng. Thiếu niên sau đó lại đỡ bụng tròn lò dò đi vào phòng ngủ nằm đệm đọc sách. Đọc được một chút thì buồn ngủ. Tỉnh dậy tới giờ ăn nếu đói thì sẽ tự mình dậy hâm nóng đồ nấu sẵn bằng lò vi sóng. Kim Thái Hanh cũng làm khá nhiều đồ sẵn như mấy món chiên bột, thịt kho hay là canh sườn hầm rau củ, sau đó gói gọn để trong tủ cho Chính Quốc tự chọn. Làm đến là nhiều, cảm tưởng như mở tủ ra sẽ thấy một bữa tiệc buffet ở trong ấy vậy. Cậu ăn cái gì thì đun lại rồi dùng bữa. Cũng có đôi khi hắn xin nghỉ buổi trưa không cần vừa trực vừa ăn ở nơi làm, chạy vội về cùng Chính Quốc ăn bữa cơm cho cậu đỡ cô đơn.

Nam nhân cũng biết cậu chán quang cảnh bốn bức tường cả ngày, nhưng hắn không biết nên làm cách nào khác. Điền Chính Quốc sắp tới ngày sinh rồi, để cậu làm mấy công việc tay chân hắn thấy không yên tâm tí nào. Ngay cả trong lúc làm việc Kim Thái Hanh cũng không ngừng nghĩ về thiếu niên, không biết Phác Chí Mẫn có chăm sóc cho cậu chu đáo không. Quán xá đông khách nhỡ người qua người lại vô ý va phải Chính Quốc thì sao? Nói hắn bảo hộ quá mức cũng được, nhưng thử hỏi mấy cặp vợ chồng xem. Có ông xã nào lại để vợ đi làm trong khi đang có bầu?

Điền Chính Quốc ở một chỗ nhiều dần trở nên ham ngủ, phần lớn thời gian trong nhà đều dành cho việc nhắm mắt mơ mộng. Tới khi tỉnh dậy đã thấy quá giấc luôn rồi, ngủ trưa thành ngủ tới chiều, sau đó buối tối đợi Kim Thái Hanh trở về cùng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi thì bắt hắn dẫn cậu xuống khoảng đất trống gần tòa chung cư đi dạo. Khi ấy nam nhân kia sẽ lấy xe đạp chở cậu đi vòng quanh hóng gió, tiết trời cũng đã vào tháng tư sắp hè đến nơi rồi.

***

"Khoan, khoan, chỗ kia có bán đá bào. Em muốn ăn." Điền Chính Quốc ánh mắt sáng rực khi thấy chiếc xe đẩy giăng đầy đèn sáng màu vừa vụt qua trước mặt bọn họ. Cậu lập tức túm chặt eo Kim Thái Hanh muốn nam nhân mau chóng dừng lại.

Kim Thái Hanh không còn cách nào đành phải đạp chậm rãi quay đầu xe, nếu như ngay lập tức bóp phanh sẽ khiến người đằng sau va bụng bầu vào lưng hắn.

Bán hàng là một nữ nhân tuổi đã trung niên, thấy có khách thì vội vã dịu dàng hỏi hai nam nhân muốn ăn cái gì. Còn không quên kèm theo quảng cáo đá bào của mình rất hợp vệ sinh, bán nhiều năm rồi đều khiến khách mua yêu thích, cho dù ăn thoải mái cũng không có vấn đề.

Điền Chính Quốc rất nhanh chống nạnh chậm rãi bước xuống khỏi yên xe. Nhìn nhìn các loại mứt và bánh quy rắc kèm mà bối rối không biết nên chọn cái gì, cậu là muốn ăn cả, cái gì có thể cho thì cứ cho. Nhưng Kim Thái Hanh không đồng ý, nên cuối cùng chỉ có thể ăn siro và sữa đặc. Nếu thực sự trộn lẫn hết vào, không bị đau bụng mới lạ.

"Cô lấy một nửa số đá như bình thường thôi." Đoạn quay sang thiếu niên nghiêm mặt. "Ăn nhiều quá sẽ bị lạnh bụng."

Điền Chính Quốc sớm quen bị nam nhân kia cấm đoán, nên không nói năng kỳ kèo thêm. Ánh mắt tập trung nhìn cô bán hàng thao tác xay đá, cái ly thành quả thật nhiều màu sắc, đẹp đến nỗi khiến Chung Quốc có chút không nỡ ăn.

Kim Thái Hanh dắt xe đạp để gọn vào cạnh ghế gỗ ở công viên vắng người. Để Điền Chính Quốc ngồi một chỗ tự do ăn đồ vặt, nam nhân còn ân cần lấy ra giấy khô, thỉnh thoảng chấm chấm bên mép lau nước đường dính ở khóe miệng Chính Quốc. Hắn tất nhiên không có mua cho mình, mấy thứ ngọt quá mức như kia Kim Thái Hanh không thích.

"A!" Điền Chính Quốc nhăn mày kêu khẽ, ly đá bào cầm trên tay cũng theo tiếng a kia của cậu mà rơi xuống đất, nước siro cùng đá vung vẩy tung tóe. Thiếu niên gương mặt ngay lập tức trắng bệch, dọa Kim Thái Hanh sợ hãi nhảy dựng.

"Có chuyện gì, đau bụng sao?"

Điền Chính Quốc cảm nhận rõ rệt từng trận co thắt, bụng đau như có ai tàn nhẫn chèn ép vậy. Thiếu niên gật gật cái đầu không thốt ra được lời nào, sợ hãi hay là Cảnh Thuần đã muốn ra rồi, bảo bảo ở trong bụng cũng không chịu yên, từng hồi ưỡn người đá đá vào thành bụng, tựa như muốn đá thủng luôn thành bụng Chính Quốc để thoát ra vậy.

"A. Đau." Thiếu niên ôm bụng rơi nước mắt, vì sợ mình sắp đến hồi sinh nở, vì hồi hộp không biết những gì sắp tới sẽ diễn ra. Kim Thái Hanh cũng quýnh quáng không kém, nam nhân vội vã cúi xuống bế Điền Chính Quốc lên, cánh tay hữu lực chặt chẽ nâng đỡ cậu. Hai tay Chính Quốc ôm lấy cổ hắn, để Kim Thái Hanh ôm mình ra bắt taxi. Nam nhân thậm chí vứt luôn xe đạp ở đó mặc kệ, trước tiên vẫn là đưa cậu vào bệnh viện đã.

Mẫn Doãn Kỳ nhận được điện thoại của bọn họ, anh cũng vội vã từ căn tin đi tới trước cổng bệnh viện. Đứng bên cạnh là một đội ngũ y tá, băng ca, cùng tư thế sẵn sàng đón bệnh nhân. Trường hợp nam nhân mang thai không có bao nhiêu, bệnh viện của bọn họ cũng là lần đầu tiên đón nhận trường hợp này, tất nhiên không ai dám lơ đễnh.

Điền Chính Quốc ở trong xe vẫn nằm gọn trong lòng Kim Thái Hanh không rời, nam nhân ấy liên tục xoa vuốt tóc cậu an ủi, thầm hy vọng có thể xoa lui đi những gì mà cậu đang phải chịu đựng. Thiếu niên bị co thắt tràn tới bức đến đau tái mặt, cậu lại không dám kêu nhiều, chỉ có thể thở ra từng hồi nặng nhọc, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, trán cũng đầy mồ hôi lạnh, ướt át cùng nước mắt hòa lẫn, bết dính hai bên tóc mai. Mấy ngón tay Chính Quốc không ngừng bấu lấy vai áo nam nhân, cảm nhận không chỉ mình đang vô cùng hồi hộp, mà hắn cũng lo sợ không kém. Lồng ngực áp ngay tai Điền Chính Quốc, cậu nghe thấy từng tiếng thình thịch nặng nề, nam nhân hẳn rất hoảng loạn.

"Chính Quốc, thở đều, thở đều sẽ bớt đau."

Kim Thái Hanh trấn an thiếu niên. Thấy người kia ngoan ngoãn nghe theo gật gật đầu, lồng ngực nâng lên hạ xuống liên tục bơm vào không khí, tâm thế hắn vậy mà chẳng thấy thả lỏng đi được tẹo nào, cảm giác như chính mình cũng đang bức thiết theo người đang nằm trong lòng vậy. Nam nhân nắm chặt tay cậu, lại rời xuống xoa vuốt bụng lớn, lòng bàn tay cảm nhận từng trận đạp hung hăng của con. Nam nhân biết cậu hẳn đau lắm, vừa co thắt vừa bị Cảnh Thuần trái đá phải đá. Kim Thái Hanh không ngừng hôn hôn lên mai tóc Điền Chính Quốc xoa dịu.

Xe dừng, cửa xe bật mở. Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc đi ra, Mẫn Doãn Kỳ chỉ đạo cho băng ca ngay lập tức đi tới đỡ lấy cậu đặt nằm lên. Chính Quốc thấy trước mặt một không gian trắng xóa của bệnh viện thì càng sợ hãi, không ngừng nắm chặt tay Kim Thái Hanh không muốn rời. Sợ rằng nam nhân kia khuất khỏi tầm nhìn của mình, chính mình sẽ càng hoảng loạn.

"Thái Hanh. Thái Hanh." Thiếu niên gắt gao gọi, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi, cậu quả thực rất sợ

Kim Thái Hanh nhanh chóng lau nước mắt cho Điền Chính Quốc, đôi chân chạy nhanh theo băng ca đang chở cậu. Chất giọng trầm ổn không ngừng nói nói bên tai Chính Quốc, báo hiệu cho thiếu niên kia biết sự hiện diện ngay bên cạnh cậu của hắn. Khớp ngón tay cảm nhận lực đạo mạnh mẽ khác thường của Điền Chính Quốc đang siết lấy tay mình.

"Quốc Quốc, đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ."











Nữ y tá mở cửa phòng cấp cứu. Nam nhân ngay lập tức bị ngăn lại không cho vào, bàn tay nắm lấy tay Điền Chính Quốc cũng theo vậy tách rời. Kim Thái Hanh rõ ràng nhìn thấy cái nhìn lưu luyến không muốn xa của Chính Quốc, trái tim hắn quặn lên từng hồi nhức nhối, đôi chân cũng liên hồi run rẩy sợ hãi.

"Làm ơn, tôi có thể vào hay không?"

"Tiên sinh. Ngài nếu muốn vào vậy đi theo chúng tôi tới phòng khử trùng, sau khi mặc áo cùng đồ bảo hộ mới được vào."

Kim Thái Hanh mau chóng máy móc đi theo bóng lưng nữ y tá.

***

Điền Chính Quốc được đặt lên bàn sinh, hai chân thiếu niên kéo tách ra đặt lên cao để dễ dàng mở rộng, tiện cho các y sinh đỡ lấy đứa nhỏ khi nó ra đến nơi. Cậu lúc này không ngừng run rẩy tay chân, cơn đau co thắt cứ tới rồi lại lui, tới rồi lại lui như muốn trêu đùa cậu. Tần suất co thắt mạnh tăng lên theo thời gian, càng lúc càng đau đớn. Thiếu niên qua một hồi, tới khi đã đạt đến hạn định, không khỏi ưỡn người hét thất thanh, cảm nhân vùng bụng như bị kéo toạt.

"Mở ra được bao nhiêu cm rồi?" Mẫn Doãn Kỳ đặt tay lên hai bên đầu gối Điền Chính Quốc nhẹ kéo ra, không kiêng nể ngó vào hạ thân cậu. Hãy còn chưa có vỡ ối nữa, như này rất tốt, tốt nhất là cứ đợi tới khi hậu huyệt mở đủ hãy vỡ ối.

Điền Chính Quốc cảm nhận đứa nhỏ đang dần trượt xuống bên dưới, sức nặng chèn ép khiến cậu thống khổ kêu lên. Đôi bàn tay liên hồi phải bóp chặt lấy hai bên thanh inox bàn đẻ, mong muốn có thể truyền đi bớt chút đau đớn.

"Chính Quốc, cố gắng chịu đựng, em còn chưa vỡ ối. Thở đều tiết kiệm sức, lát nữa mới có thể ép đứa nhỏ ra."

"Á... a... nhưng... nhưng em đau..." Điền Chính Quốc hai chân quẫy quẫy, cơn đau như khiến người ta trở nên cực đoan hơn. Cậu vươn tay muốn đưa xuống sờ sờ hậu đình, không rõ mình định làm cái gì, nhưng Chính Quốc chỉ muốn ngay lập tức chấm dứt sự giày vò này.

"Nào nào, Chính Quốc em phải ngoan ngoãn. Giây phút này chúng ta đã đợi rất lâu rồi. Hãy để đứa nhỏ được chứng kiến ba nó kiên cường như thế nào." Mẫn Doãn Kỳ vừa khuyên răn, ánh mắt cười cười hiền lành nhưng lại mạnh mẽ ép Điền Chính Quốc nằm yên trên giường. Các y tá thậm chí thấy bác sĩ chính đang gồng mình, mu bàn tay nổi gân xanh, sức lực của người đang trong quá trình sinh nở thật không có đùa được đâu.

Điền Chính Quốc không còn cách nào khác ngoài ngấp ngoái đầu biểu hiện mình không muốn. Ngay trong lúc tình huống rối ren, cửa phòng cấp cứu bật mở, Chính Quốc thở dốc mồ hôi ướt đầm đìa nhìn thấy nam nhân mình mong chờ đang đứng trước mặt. Kim Thái Hanh thoắt cái chạy tới gần, thấy Mẫn Doãn Kỳ đang nỗ lực giữ lấy Điền Chính Quốc, trong khi thiếu niên ấy đã lệ rơi đầy má.

Cậu ủy khuất nhìn nam nhân, Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức buông ra. Kim Thái Hanh thế chỗ anh, hắn ôm ghì lấy Điền Chính Quốc muốn an ủi, muốn truyền sang cho thiếu niên sức mạnh của hắn.

"A?" Điền Chính Quốc giật mình đứng hình, mở to mắt trừng trừng nhìn Kim Thái Hanh, bên dưới là dòng nhiệt lưu ấm nóng như nước đang ồ ạt trào ra, thấm ướt luôn đùi trong cậu.

"Chính Quốc, nếu đau thì cứ cắn lên vai anh." Nam nhân lúc này không nói lớn tiếng để lôi kéo sự chú ý của cậu, chất giọng vẫn trầm ấm lại nhẹ nhàng như thường ngày. Giữa những tiếng lao xao của dụng cụ y tế cùng tiếng hô hoán, thanh âm du dương cách biệt này Điền Chính Quốc nghe là rõ ràng nhất, đi sâu vào lòng cậu.

Thiếu niên gật gật, ôm lấy vai hắn, gương mặt vùi vào hõm cổ Kim Thái Hanh thở gấp dồn dập. Khi co thắt ập tới lần nữa, với cường độ mạnh giày xéo không tưởng. Điền Chính Quốc thở dốc hô lên một tiếng vang dội, thống khổ không sao đếm nổi. Nhưng ánh mắt nam nhân vẫn cứ dịu ngọt nhìn cậu, Điền Chính Quốc không thấy sợ nữa rồi.

"Chính Quốc, dùng sức." Mẫn Doãn Kỳ nói lớn, bàn tay ép lên bụng Điền Chính Quốc, mạnh tay ép vuốt để đứa nhỏ dễ dàng đi xuống hơn nữa. Đôi mắt đỏ ngầu không dám lơ là, nhìn thấy một chút đầu của thai nhi rồi. Anh càng ép, Chính Quốc càng đau đớn.

"A... a... a... hô..."

Kim Thái Hanh ngồi đằng sau lưng thiếu niên, ôm lấy bờ vai cùng khuôn ngực cậu. Điền Chính Quốc tấm lưng nương nhờ hắn, từng đợt cố gắng khiến cậu vươn người ưỡn lưng, mặt cũng đỏ hết cả. Nam nhân trong đầu thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ mẹ tròn con vuông.

"Tại sao... a... còn chưa có ra... a... a..." Điền Chính Quốc sốt ruột kêu lên giữa những tiếng hét cào xé cùng đợt thúc đẩy. Ngón tay ghì chặt lên tay Kim Thái Hanh, mạnh bạo bóp chặt. Thân thể gồng hết sức.

"Em đang làm rất tốt, Chính Quốc, chỉ cần kiên trì." Mẫn Doãn Kỳ khích lệ, nhưng anh đã sớm mồ hôi đầy trán, nụ cười trông thật méo mó một phần vì căng thẳng. Mọi chỉ số vẫn đang rất tốt, không có gì đáng ngại, nhưng anh vẫn thấy run run.

Khoảng thời gian này quả thực là khoảng thời gian trôi chậm nhất trong cuộc đời Điền Chính Quốc. Lời nói Mẫn Doãn Kỳ sớm không còn lọt được bất cứ câu từ nào vào tai nữa rồi, chính mình chỉ biết máy móc nghe theo, dùng hết sức lực ép xuống đứa nhỏ. Cậu muốn ngất, vì mệt mỏi cùng thống khổ, nhưng lại không dám, Cảnh Thuần phải được sinh ra, nếu cậu nhắm mắt, đứa trẻ sẽ gặp nguy. Đã hai ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Cậu cũng phải gắng gượng để nhìn cho ra đứa nhỏ, cậu đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

"Quốc Quốc, không cho phép em bỏ cuộc." Lời thầm thì khe khẽ thổi vào đôi tai dần ù đi của Điền Chính Quốc. Thiếu niên biết nam nhân kia vẫn đang bên cạnh mình cổ vũ.

Điền Chính Quốc cúi đầu gặm một ngụm lên cánh tay Kim Thái Hanh, hắn bị đau vậy mà không than kêu nửa tiếng. Tới khi đầu lưỡi cảm nhận được vị sắt tanh nồng phong tỏa khoang miệng, bên tai Chính Quốc bỗng nhiên nghe thấy thanh âm khóc xé vang vọng. Trên tay Mẫn Doãn Kỳ ôm đứa nhỏ còn vương tơ máu, nét mặt hớn hở cười với hai người.

"Đứa nhỏ là con trai." Mẫn Doãn Kỳ lấy khăn đã được tiệt trùng chuẩn bị sẵn ra lau lau thân thể nhiễm máu của hài tử.

Điền Chính Quốc mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn muốn được ôm lấy Cảnh Thuần. Đứa nhỏ không ngừng khóc oa oa, thật có sức sống liên hồi quẫy quẫy trong vòng tay cậu. Thiếu niên cảm thấy nước mắt lại bắt đầu chua xót tuôn ra, hạnh phúc này sao có chút không tin nổi. Kim Thái Hanh ở đằng sau lưng ôm lấy cậu cùng bảo bảo, giọng cười trầm thấp bên tai thiếu niên, ngón tay hắn nghịch nghịch bàn tay trắng nhỏ xíu của con. Nam nhân hôn hôn trán Điền Chính Quốc, "Đứa nhỏ thật dễ thương, rất giống em. Chính Quốc, em làm rất tốt"

***

Chap sau là end rồi a~ Huhu buồn~~ Chiều nay tui sẽ tranh thủ đăng nốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com