Chapter 15: Chàng trai tay chói gà không chặt?
Qua mấy ngày sau khi vụ 'tai nạn' đó xảy ra
"Anh Huân, anh luyện Judo sao?" Kim Doãn Khởi dựa vào lan can, chán muốn chết, nhẹ giọng hỏi. Thế Huân liếc nhìn Kim Doãn Khởi: "Đúng vậy, thế nào, hôm nay Trấn không đi cùng em à?" "Cậu ấy có chuyện, không đến trường học, anh Huân, đi đến nơi tập Judo cùng em vui đùa một chút được không?" Kim Doãn Khởi thở dài tiếp tục nói. "Em? Anh sợ làm em ngã chết." Thế Huân cười cười. "Đi thôi, đi chơi." Kim Doãn Khởi kéo lấy ống tay áo của anh không chịu buông. "Anh biết rồi, đừng kéo nữa, đi thôi." Thế Huân nhức đầu, dắt tay nhỏ bé của cậu đến nơi luyện Judo. Tay của cậu thật sự rất ấm áp, mềm mại cảm giác cứ như không xương, khiến anh dắt cũng nghiện, cậu tại sao lại là con cái Kim gia......
Trong chỗ luyện tập Judo, thay xong quần áo, Kim Doãn Khởi và Thế Huân cùng khom người chào nhau, bắt đầu ' động thủ động cước '. Thế Huân kinh ngạc phát hiện, tốc độ của cậu nhóc vô cùng nhanh nhẹn, phản ứng cũng rất mau, ngay cả động tác cũng vô cùng chuẩn, cùng bộ dạng nhu nhu nhược nhược bình thường chênh lệch khá xa. Mặc dù anh đã biết cậu học Judo, quyền đạo và không thủ đạo, nhưng sự biểu hiện của cậu vượt ra khỏi phạm vi dự đoán của anh, ha ha, thú vị, nhìn vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, mỗi một động tác tựa như khiêu vũ, không thể phủ nhận, Kim Doãn Khởi là người có bản lãnh. Một lúc sau, với động tác ném người qua vai, Thế Huân quăng ngã Kim Doãn Khởi xuống nền. "A!" Kim Doãn Khởi rên lên một tiếng, nằm trên mặt đất không chịu dậy, Thế Huân cũng nằm bên cạnh cậu. "Em thua." "Anh thật ác độc, cư xử với em như vậy, lại đánh một thiếu niên yếu đuối tay trói gà còn không chặt." Kim Doãn Khởi vừa thở dốc vừa ai oán nói. Thế Huân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của cậu, cười như điên: "Em .... em trói gà không chặt hả ....ha ha." Kim Doãn Khởi sững sờ nhìn Thế Huân đang cười đến gập bụng:
"Anh Huân, anh biết không, mắt anh bây giờ rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy mắt của anh đẹp, nhưng thiếu một cái gì đó, anh mặc dù vẫn cười, nhưng rất giả dối, thậm chí, em cảm thấy, khóe miệng lúc anh cười cũng cứng ngắc, như vậy không tốt, nếu như anh không thật lòng cười, em muốn anh đừng cười nữa, anh bây giờ rất đẹp, anh cười lên lại càng đẹp." Thế Huâ ngẩn người nhìn Kim Doãn Khởi, cậu biết anh chỉ giả cười, đây có phải do sự nhạy cảm của con trai không? Cặp mắt trong suốt của cậu như có thể nhìn thấu tất cả, khiến anh cảm giác mình ở trong mắt cậu, không chỗ nào che dấu. Thu lại thần sắc, lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Người nhỏ quỷ lớn, đứng dậy thôi, anh dẫn em đi ăn kem." Kim Doãn Khởi nằm trên sàn, nhìn trần nhà: "Thật ra thì em muốn mình đừng lớn lên, không biết một số chuyện, có lẽ, hiện tại sẽ không phiền não như vậy rồi, anh Huân, anh từng nghĩ về điều này chưa, nếu con người vĩnh viễn bé, có một tâm hồn ngây thơ trong sáng thì thật tốt." "Ngốc ạ, là người ai cũng phải lớn lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi thôi, em đừng nói cho anh là em không muốn ăn ' Mạn Châu Sa Hoa ' và socola nha. Kim Doãn Khởi lấy tay che mắt, kể từ khi Kim Tại Hưởng cùng Kim Chung Quốc phá đi tầng bảo vệ đẹp đẽ kia, cậu bắt đầu đa sầu đa cảm, tương lai của cậu sẽ như thế nào, cậu đối với bọn họ vừa thích lại vừa yêu, thật sự phiền.
Một lát sau, cậu đột nhiên đứng dậy, cười, nhẹ nhàng vươn tay: "Đi thôi, em muốn hai thỏi socola lớn." Thôi, qua một ngày thì tốt một ngày, mặc dù phương pháp trốn tránh không phải tốt, nhưng lại là kế duy nhất. Thế Huân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kim Doãn Khởi, đột nhiên hi vọng có thể cùng cậu dắt tay nhau đi cả đời, nhưng anh chẳng qua là vuốt vuốt mái tóc Kim Doãn Khởi: "Đi thôi, để cho em ăn thành con heo luôn." "Nếu em là heo con, thì cũng sẽ là heo con đáng yêu nhất." Kim Doãn Khởi đưa ra hai ngón tay kéo chiếc mũi dọc dừa hếch lên, học tiếng heo mà hừ hừ hai tiếng, làm Thế Huân dở khóc dở cười. Cậu nhóc thô lỗ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com