Chap 5
Khi Jimin và Seokjin đến bữa tiệc đó, tiết mục biểu diễn của cậu bị xếp xó sau cùng. Nghĩa là sau khi tất cả những người khác đã phô diễn nhan sắc, những mánh khóe quyến rũ của mình xong trước hết rồi mới đến lượt cậu. Nhưng Jimin cũng không lấy đó làm khó chịu, còn cảm thấy vui vẻ vì có khi không được chọn, lại sẽ không thấy mình rẻ mạt
Jimin cảm thấy rất buồn nôn, biểu diễn cái gì? Chẳng qua ăn mặc thật sexy, biểu diễn gợi dục một xíu là nhanh chóng sẽ lọt vào mắt xanh một người nào đó thôi! Quá dễ dàng đi chứ! Ở đây tụ họp toàn những gương mặt mới, xinh trai đẹp gái, nóng bỏng và sáu múi có sẵn hết
Nhiều lúc Jimin tự hỏi ấy ông già ăn xuyên nam nữ như vậy, thô bỉ hết sức như vậy mà vẫn liếm mép thèm thuồng mỗi năm tuyển hồng nhân mới. Trông thật kinh tởm làm sao!
Cậu ghét nơi này, ghét sự nhơ nhớp này tới tận cùng! Seokjin thấy cậu cau mày liền huých nhẹ cùi chỏ vào tay cậu, nhắc cậu đi về phía chỗ ngồi được xếp khuất sau cánh gà. Những chỗ đẹp nhất đều dành cho những vị minh tinh và idol mới xinh đẹp rực rỡ choáng hết chỗ
Jimin mặc áo sơ mi trắng, buông hờ hững vài cúc áo lộ ra mảnh xương quai xanh được xăm dòng chữ latin "Amor vida" (tình yêu thuần khiết) trông vô cùng quyến rũ và tinh sạch
Park Jimin thật sự quá xinh đẹp và thu hút. Kể cả khi cậu bị khuất sau đám đông nhưng cậu vẫn cảm nhận được hàng loạt ánh mắt âm thầm đánh giá mình. Tay nắm lại thành nắm đấm, khuôn mặt thoáng chốc cau có
Seokjin đặt tay lên tay của Jimin, thì thầm to nhỏ
-Đừng nóng vội! Ngoan ngoãn nhẫn nhịn xíu nào!
Jimin nghe lời Seokjin, lập tức điều hòa nhịp thở của mình, khuôn mặt lại ngây thơ trong sáng thuần khiết như ánh ban mai không chút vẩn đục. Người ta nói sống ở đây sẽ quen với nếp sống ở đó, Jimin vốn không còn là tiểu bạch thỏ từ lâu nhưng vẫn luôn biểu hiện thật thanh thuần trước mọi người, muốn sống lâu sống khỏe thì phải tỏ ra ngu ngốc chứ đừng nghĩ mình thông minh lanh lẹ mà bày ra hết cho kẻ khác nhìn thấy
Bỗng có vài tiếng ồn trầm trồ liên tục rộ lên rồi nhanh chóng im lặng đi. Jimin ngước về phí tiếng ồn. Là hai người đàn ông cực trẻ trung và đẹp trai, tướng mạo có chút bất phàm, khoan thai đến muộn đang đi ung dung đến vị trí trung tâm của bữa tiệc. Họ ngồi đó, trong ánh mắt ngưỡng mộ và kinh sợ của những người xung quanh, đám đạo diễn và các ông già cũng phải trịnh trọng chào hỏi họ vài tiếng
Seokjin cẩn thận đánh giá, anh là người có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz, vừa nhìn đã biết ai. Thật là nhân vậy lớn nha! Vừa đến đã thấy hào quang xung quanh rồi
-Là Kim Taehyung và Jeon Jungkook đấy!
-Họ là ai cơ?
-Em không cần biết đâu, chỉ cần biết họ còn trẻ vậy thôi chứ một người có lực lượng lớn bằng tất cả những ông già ở đây đấy
-Kinh vậy sao? Anh năm nào cũng không đi, sao lại biết rõ như vậy?
Jimin cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên cho Seokjin vui lòng nhưng làm sao qua được mắt Seokjin, anh đập đập vai cậu
-Này! Thằng nhóc kia! Anh không đùa với em đâu, đừng có mà trêu chọc anh. Năm nào họ cũng đến nhưng chẳng chọn ai. Có lẽ gu của họ quá cao chăng?
Seokjin thắc mắc nhìn dàn mỹ nam, mỹ nữ đang vội chỉnh trang lại y phục của mình và liên tục đánh mắt về phía hai con người vĩ đại vẫn đang chuyên tâm xem biểu diễn kia. Có lẽ vì họ đến nên các tiết mục càng lúc càng sôi động và những idol mới càng hăng hái hơn
Kim cương đó! Không hăng hái mới là lạ, chỉ càn 1 người thôi thì có lẽ việc nổi tiếng thế giới sẽ không còn xa nữa
Jimin nheo nheo mắt nhìn về phía hai người đàn ông đó nhưng sân khấu tắt đèn tối om khiến cậu không sao nhìn rõ được. Mà Jimin đối với những việc quá khó thường bỏ qua nên cậu nhanh chóng không nhìn nữa mà chuyển tầm mắt xuống điện thoại chơi nốt ván game, mặc kệ luôn những anh nhìn lang sói đang nhìn mình
Seokjin lòng nóng như lửa đốt, nhấp nhổm không yên, cuối cùng cũng đến tiết mục của Jimin, anh túm lấy cổ áo cậu hối thúc liên tục
-Nhấc mông lên hộ anh mày cái nào!
-Em đang đứng lên đây, anh định làm hỏng đồ tài trợ đấy à?
Jimin lười nhác nhìn Seokjin rồi đứng dậy phủi phủi vạt áo, đi ra phía sau cánh gà. Seokjin cũng hối hả đi theo chân, chuẩn bị đồ diễn cho cậu, vài người đứng cạnh cậu cười mỉa mai,nói kháy vài cậu mà ai cũng có thể nghe được
-Không phải Park Jimin kia sao?
-Debut 2 năm rồi vẫn không nổi sao?
-Tưởng đâu thanh cao lắm mà nhỉ?
Seokjin cắn răng bỏ qua những lời châm chọc, chợt nhìn Jimin nhưng vẻ mặt cậu vẫn hết sức bình thản, không có lấy nửa điểm cáu giận. Một nam diễn viên trẻ rất đẹp nhìn cậu nói một câu hết sức thâm ý
-Để rồi xem, kênh kiệu hết được năm nay không, thứ lập dị....
Đám người vui vẻ cười khúc khích với nhau. Seokjin nổi đóa vừa định lên tiếng đáp trả thì Jimin kéo tay anh lại, lắc đầu nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng như hoa
-Được! Chúng ta cùng chờ xem!
Nói rồi bước ra sân khấu, vừa quay ra đã khôi phục thần thái lãnh đạm, mị hoặc. Đám người nổi giận liền lập tức nói xấu
-Nó chảnh cái gì? Thứ idol quê mùa không tiếng tăm! Tao cũng chống mắt lên đợi xem mày có tài cán gì
-Này! Thế đợi đi!
Seokjin nhịn hết nổi lên tiếng, đám người lườm nguýt rõ dài rồi quay ngoắt đi ra ngoài hậu trường. Anh quay qua nhìn lên sân khấu nơi Jimin đang chuẩn bị biểu diễn
Seokjin cũng rất lo lắng, anh nói to mồm vậy thôi chứ Jimin có chịu hay không thôi. Cậu cao ngạo như vậy, bướng bỉnh như vậy liều có chịu hạ mình để làm những việc cậu không thích hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com