1. Hơi Thở Dưới Tàn Cuộc
Kim Taehyung mặc kệ bao nhiêu lời cay nghiệt phát ra từ chính người ba máu lạnh của mình mà vội vã lao ra khỏi nhà. Nhiều năm qua, anh đã sống dưới sự kiểm soát của ông như một con rối chỉ vì một chữ hiếu và cố làm tròn bổn phận của một người con.
Kim Taehyung không có mẹ, cả bà ấy là ai, hình dáng như thế nào cũng không một lần được biết. Không có mẹ đã đủ đáng thương biết bao nhưng ngay cả người ba duy nhất cũng khiến anh không khỏi lạc lõng cùng cô đơn. Taehyung chưa bao giờ được ba dắt tay đến công viên vui chơi thoả thích như bao đứa trẻ khác, chưa bao giờ nghe được từ miệng ba mình phát ra một lời an ủi động viên nào cho những lần thất bại. Cũng chưa bao giờ thực sự để tâm đến những thành tích mà anh cố gắng từng ngày để có được. Uỷ khuất của một đứa trẻ cứ thế cùng nhau lớn dần.
Năm Kim Taehyung mười hai tuổi, nhanh chóng liền trở thành học bá đứng đầu mọi mặt về thành tích cao của trường. Nhưng ngay cả bóng dáng ông ấy một chút cũng không đến. Taehyung lại phải một mình chia vui cùng bạn bè và thầy cô. Mặc dù trong lòng không ngừng thất vọng nhưng thật tâm anh vẫn mong có thể nghe thấy một câu "làm tốt lắm con trai" từ người ba vô cảm của mình.
Mỗi khi có ai hỏi hôm nay ba cậu không đến sao? Taehyung chỉ có thể nở nụ cười méo mó nhất sau đó lắc đầu.
"-Hôm nay ba mình bận, không thể đến được! .
Về sau, đều chính là như vậy. Kim Taehyung tự mình trưởng thành, tự mình trải qua những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời. Tuy nhiên không phải dưới sự tự do mà vẫn ở trong sự kiểm soát ẩn sau nó.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Taehyung không được lựa chọn cho con đường riêng của mình mà phải du học tại Mĩ nhiều năm như ông ấy mong muốn. Sau đó Kim Taehyung phải trở về công ty của ba mình làm việc như một con rối dưới sự sắp đặt của ông. Mặc kệ anh có muốn làm hay không.
Hôm nay, chính là anh không ngờ tới được sự sắp đặt ấy lại thực sự chạm vào giới hạn của của mình.
"- Kim Taehyung! Con nhất định phải đính hôn cùng tiểu thư nhà họ Jung kia."
Kim Tae Hyuk trầm mặc đặt tách trà trên tay xuống, sau đó thản nhiên cầm lấy văn kiện trên tay chăm chú đọc. Ngay cả việc dò xét thái độ của Taehyung cũng không mảy may bận tâm đến chút nào. Nhà họ Jung, không ai không biết đến đó chính là đối tác thân thuộc quan trọng và sở hữu quyền lực lớn nhất nhì giới. Nếu hôn nhân giữa anh và Jung thị được sắp đặt ổn thoả, về sau tập đoàn của Kim Tae Hyuk sẽ rất có lợi. Bản chất cuộc hôn nhân này Taehyung còn không rõ hơn ai hết sao?
"- Con không đồng ý."
Kim Taehyung hít một ngụm khí, nhẹ giọng đáp trả. Nhưng vô cùng kiên định. Nếu Kim Tae Hyuk nghĩ rằng ông có thể thao túng và điều khiển hạnh phúc của Kim Taehyung thì ông hoàn toàn sai rồi.
Đúng là ông có thể điều khiển được hạnh phúc của anh nhưng chỉ là trước đó. Còn hạnh phúc và quyền quyết định về sau của bản thân, anh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng mặc ông có định đoạt hay dùng áp lực như thế nào.
"-Con không có cái quyền đó!!"
Kim Tae Hyuk đặt văn kiện trên tay xuống, lạnh giọng hướng đến Kim Taehyung. Anh nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc lạnh của ba mình mà mạnh mẽ đáp trả.
"-Con cũng là con người, con có quyền quyết định tương lai của bản thân. Ba nói đúng, con quả thật không có quyền lựa chọn. Chính là lựa chọn người sinh ra mình. Cho nên mới làm con của ba. Thành thực xin lỗi làm ba thất vọng rồi!"
Kim Taehyung quay đầu không do dự liền dứt khoát bước đi. Anh quyết định sẽ không tiếp tục sống cuộc sống của một tên tay sai ngu ngốc của ba mình nữa. Dù sao anh cũng đã dùng hết yêu thương và dành sự kính trọng của một đứa con dành cho ba mình suốt một khoảng thời gian dài mặc kệ ông đối với anh có lạnh lùng và vô cảm như thế nào. Nhưng một sự thật là ông ta không hề xem trọng đến nó cho nên anh quyết định rời khỏi tình cảnh này.
"- Kim Taehyung! nếu thằng nghịch tử mày dám rời khỏi đây nửa bước thì đừng bao giờ mang họ Kim nữa, tao không có đứa con như mày."
Kim Tae Hyuk tức giận, đưa tay ném vỡ tách trà trên bàn. Vung tay chỉ vào mặt Taehyung mà đe dọa. Sự tức giận này Taehyung là lần đầu nhìn thấy, cũng biết rõ ông ta đang tức giận nhiều như thế nào.
"-Ba, ba đã từng thực sự xem con là con của ba sao ?"
Kim Taehyung nở nụ cười chua chát, quay đầu dứt khoát rời khỏi. Đối với anh quyết định ngày hôm nay chính là sự quyết định đúng đắn nhất mà anh từng làm được. Xem anh như một món hàng để kinh doanh thì còn người ba nào có thể ngoài ông ấy? Sự tuyệt tình như vậy vốn dĩ không đáng được bận tâm.
Kim Taehyung gấp gáp nhấn chân ga, điên cuồng lái xe băng qua những con đường lớn trong đêm. Trong đầu là một khoảng không đầy tổn thương chồng chất. Vì không tập trung nên không để ý rằng một chiếc xe khác đang từ đâu đến và định lao thẳng vào mình. Khi hai chiếc xe dự kiến sẽ lao vào nhau và tạo va chạm lớn thì Taehyung giật mình nhanh chóng chuyển hướng tay lái. Không may lại bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe khác từ hướng ngược lại.
Xe Taehyung sau cú va chạm lớn kinh hoàng, hoàn toàn trở nên mất khống chế. Nhanh chóng biến dạng thành một khối bể nát mà lao khỏi dãy phân cách. Báo hiệu một cuộc đẫm máu đang xảy ra một cách nghiêm trọng. Âm thanh va chạm và ma sát không ngừng điên cuồng phát ra. Khiến Taehyung cảm giác như bị trục xuất linh hồn. Không còn cảm nhận được thêm bất cứ loại đau đớn nào, Taehyung đã hoàn toàn bị bóng tối hung hăng nuốt chững.
Sau tai nạn vừa rồi, trên tuyến đường vắng, chỉ còn lại đơn độc tàn dư của cái chết. Tưởng chừng như trong đống hoang tàn đổ nát kia sẽ không còn bất cứ hy vọng gì của sự sống nữa. Nhưng sâu trong đống đổ nát đó, có một thứ không ai ngờ đến vẫn đang truyền đến hơi thở yếu ớt của một nam nhân đáng thương.
Kim Taehyung chậm chạp khó khăn mở mắt. Hình ảnh mờ ảo lần lượt khẽ chập chờn hiện lên trong đầu. Khẽ bật ra một nụ cười vô lực tự chế giễu bản thân.
Anh cứ nghĩ mình đã chết đi rồi mới đúng. Nhưng không, lần nữa ông trời vẫn muốn anh tiếp tục sống và gánh chịu những nỗi đau này.
Kim Taehyung ý thức được cơ thể mình đang bị mọi thứ đè nặng lên. Không cách nào có thể thoát khỏi đóng đổ nát này. Mùi máu tanh nồng lan toả khắp cánh mũi cùng Adrenaline không ngừng tiết ra, khiến anh tuyệt vọng vùi mình vào đống đổ nát. Không cách nào có thể rời khỏi đây.
Cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói gấp gáp của ai đó, kèm theo tiếng bước chân vội vã dồn dập không ngừng bên tai. Bóng tối rộng lớn lan dần lần nữa nuốt chửng đi chút tiềm thức còn sót lại...
- Hơi thở dưới tàn cuộc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com