CHƯƠNG 32
Tiểu Nguyên Bảo thấy Chí Mẫn lại bắt đầu do dự liền nâng giọng thay y nói với thị vệ bên ngoài:
"Người đâu, mau vào trong lấy ra thẻ ngọc"
Một nhóm thị vệ khoảng năm người liền ngay lập tức đi vào bên trong, Tô Ý Lan thấy vậy liền giả bộ hốt hoảng luống cuống:
"Hoàng hậu người làm gì thế? Người sao lại tự ý đưa người vào lục soát tẩm cung của ta"
Chí Mẫn do dự định nói dừng lại thì Tiểu Nguyên Bảo ở bên cạnh y đã nhanh hơn một bước:
"Quý phi nương nương, hoàng hậu nói người giao thẻ ngọc ra người lại không chịu giao, hoàng hậu đành phải sử dụng biện pháp này"
Tô Ý Lan trong lòng cười lạnh, hoàng hậu lạm quyền như vậy cho dù hoàng đế có sủng ái y đến như thế nào đi chăng nữa cũng nhất định không thể bỏ qua dễ dàng được. Nhóm thị vệ nhanh chóng tìm ra được thẻ ngọc đưa tới cho Chí Mẫn, Chí Mẫn đưa tay tiếp nhận lấy thẻ ngọc, đúng lúc này Tô Ý Lan liền vươn tay về phía trước y muốn lấy lại thẻ ngọc của y. Chí Mẫn lùi lại một bước né tránh, không rõ là vô tình hay cố ý mà Tô Ý Lan liền lao về chiếc ghế phía trước, Chí Mẫn mắt thấy nàng ta sắp ngã liền vươn tay muốn đỡ lấy nàng ta, ai ngờ mới chỉ kịp vươn tay ra thì Tô Ý Lan đã đè lên tay của y, thẻ ngọc trong tay vì lực va chạm mạnh vào thành ghế liền vỡ làm đôi cắm vào lòng bàn tay của Chí Mẫn. Chí Mẫn ngã xuống dưới sàn khẽ kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay giống như là có thứ gì đó đâm vào thật sự rất đau, sau khi y còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếng của Tiểu Nguyên Bảo đã the thé vang vọng:
"Không hay rồi, Quý phi làm bị thương hoàng hậu, người đâu mau đi tìm hoàng thượng, mau đi tìm hoàng thượng tới đây"
Cả Tô Ý Lan và Chí Mẫn đều ngã, Tô Ý Lan vốn chủ bụng muốn ngã xuống, ai ngờ Chí Mẫn lại đưa tay ra muốn đỡ lấy nàng khiến cho cả hai đều bị ngã xuống dưới sàn, có điều bàn tay của Chí Mẫn hiện tại bị thẻ ngọc đã vỡ làm hai mảnh kia cắm vào tay đến máu chảy, nàng vừa nhìn như thế cũng phải hoảng, như thế này hoàng đế nếu hỏi nàng có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.
Chí Mẫn xòe tay ra nhìn thử, vừa nhìn sắc mặt liền trắng bệch, thẻ ngọc vỡ làm đôi, một mảnh rơi ở dưới sàn, một mảnh đang cắm đúng ở giữa lòng bàn tay của y, từ đó máu không ngừng chảy rất đáng sợ. Tiểu Nguyên Bảo ngồi xuống nhìn thử, không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền cũng phải giật mình, không nghĩ vết thương sẽ nghiêm trọng đến vậy, thẻ ngọc này cắm vào rất sâu:
"Người đâu, mau truyền thái y, truyền thái y mau... hoàng hậu người đợi một chút, thái y rất nhanh sẽ đến"
Chí Mẫn tuy rằng đau đến mồ hôi chảy ra không ngừng, nhưng mà y còn lo lắng chuyện chính mình làm vỡ thẻ ngọc, rồi còn có chuyện mang thị vệ đến cung Quý phi làm loạn để thành ra thế này, nếu như Kim Thái Hanh đến đây y liền nói sao với hắn bây giờ.
Kim Thái Hanh ở cung Đoan Thuần nghe thấy có người chạy đến bẩm báo nói rằng Tô Ý Lan đẩy bị thương Chí Mẫn, hắn vừa nghe vậy liền lập tức đứng bật dậy nhanh chóng chạy tới xem thử. Từ cung Đoan Thuần đến cung Quý phi cũng phải cách một đoạn đường, nhưng bởi vì hắn gấp gáp muốn đến xem thử cho nên rất nhanh liền đến nơi, vừa tới liền thấy Chí Mẫn ngồi ở trên ghế sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay còn cắm theo mảnh ngọc gì đó đang chảy máu. Chí Mẫn thấy Kim Thái Hanh tới thì hoảng hốt đứng dậy:
"Hoàng thượng..."
Tô Ý Lan cũng hoảng sợ không kém, Chí Mẫn bị thương ở tại cung của nàng, nàng có trăm miệng chỉ sợ cũng không thể giải thích nổi. Kim Thái Hanh sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lẽo bước gần về phía Chí Mẫn xem xét vết thương trên tay y rồi quay sang bên cạnh quát:
"Đã mời thái y hay chưa?"
Tiểu Nguyên Bảo run rẩy:
"Hoàng thượng, thái y đang tới"
Kim Thái Hanh không nhiều lời liền cúi người bế Chí Mẫn rời đi, Tô Ý Lan ở phía sau vội vàng gọi hắn lại:
"Hoàng thượng..."
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Tô Ý Lan, nàng ta bị hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn tới cũng phải hoảng sợ lùi lại một bước. Kim Thái Hanh quay sang căn dặn Tiểu Nguyên Tử:
"Nói thái y tới cung Đoan Thuần"
Dọc đường đi, Kim Thái Hanh bế Chí Mẫn đều bảo trì im lặng không nói một lời, Chí Mẫn cảm thấy cả người hắn tỏa ra sự lạnh lẽo, khóe miệng run rẩy một hồi mới dám mấp máy:
"Hoàng thượng..."
Nhưng mà Chí Mẫn còn chưa nói xong thì Kim Thái Hanh đã trầm giọng cắt ngang lời y rồi:
"Ngươi ngậm miệng cho trẫm"
Chí Mẫn ngay lập tức mím chặt môi, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh lớn tiếng với y như vậy, hắn hẳn là rất tức giận với y rồi, nghĩ vậy khóe mắt của Chí Mẫn liền nóng lên, chớp mắt một cái liền đỏ hoe đến đáng thương. Kim Thái Hanh dĩ nhiên cũng nhận ra bộ dạng kia của Chí Mẫn, nhưng mà hắn vẫn bảo trì im lặng, xem ra phải dạy dỗ lại y một chút, thế nhưng không biết tại sao lại chạy tới cung Quý phi làm loạn, đã làm loạn còn dám để thành bị thương thế này.
Thái y vội vã chạy tới cung Đoan Thuần, vừa nhìn thấy vết thương trên tay Chí Mẫn cũng phải hít một hơi, vội vội vàng vàng sai người chuẩn bị nước ấm, lại lấy ra từ trong hộp thuốc một bình sứ nhỏ, kế đến lại mở bình sứ kia ra rắc lên đó một chút bột phấn, thái y khom người kính cẩn nói với Chí Mẫn:
"Hoàng hậu, người chịu đau một chút, hạ thần bây giờ sẽ lấy thứ này ra"
Chí Mẫn mím môi mỏng gật đầu, bột phấn kia vừa rắc lên tay y liền khiến cho y cảm thấy đau rát không thôi, Kim Thái Hanh đột nhiên ngồi xuống vòng tay qua vai y kéo y vào trong lòng, Chí Mẫn có điểm bất ngờ nhưng cũng không dám lên tiếng, kế đó thẻ ngọc rất nhanh được vị thái y kia dùng sức rút ra thật mạnh, Chí Mẫn khẽ kêu lên một tiếng:
"A..."
Kim Thái Hanh ở bên cạnh vỗ vỗ sống lưng Chí Mẫn, tuy rằng hắn không hề nói lời nào nhưng Chí Mẫn biết hắn đang dỗ dành y. Chí Mẫn vùi đầu trong lồng ngực của Kim Thái Hanh, cứ như vậy cảm giác như mình bị ủy khuất thật nhiều mà khóc. Thái y nghe thấy tiếng khóc kia của Chí Mẫn tâm càng loạn, ông tưởng rằng là mình mạnh tay khiến cho hoàng hậu thành ra như thế, ai cũng biết hiện tại hoàng hậu đắc sủng, nếu như hoàng hậu có làm sao thì cái mạng này của ông hẳn cũng khó giữ:
"Hoàng hậu, hạ thần hiện tại sẽ giúp người rửa vết thương"
Thái y cẩn thận nâng tay Chí Mẫn lên một chút, ông chậm rãi lấy nước ấm lau đi vết máu trên tay Chí Mẫn, cố gắng không chạm vào vết thương của y. Lau một hồi cảm thấy mồ hôi trên trán mình to bằng hạt đậu đang chảy xuống rất nhiều, đủ để thấy thái y hiện tại có bao nhiêu khiếp sợ. Thái y băng bó lại vết thương cho Chí Mẫn, vừa làm vừa lên tiếng:
"Hoàng thượng, vết thương của hoàng hậu tạm thời không được chạm nước, cũng không thể cầm nắm vật gì cả, hạ thần đúng giờ sẽ mang thuốc tới cho hoàng hậu dùng, trước mắt cần phải nghỉ ngơi thật nhiều"
Kim Thái Hanh gật đầu, vừa vặn thái y có ở chỗ này cho nên hắn cũng muốn thái y chuẩn mạch cho Chí Mẫn, xem xem y có hay không bị kinh sợ mà thân thể không tốt:
"Ngươi chuẩn mạch cho hoàng hậu, xem xem hoàng hậu có bị làm sao nữa hay không?"
Thái y gật đầu mang tay lên chạm vào cổ tay của Chí Mẫn, ông im lặng một lúc sắc mặt liền khẽ biến đổi, Kim Thái Hanh thấy thế thì nhíu mày trầm giọng hỏi:
"Có chuyện gì?"
Thái y giống như là rất kinh ngạc, ông vội nắm lấy tay khác của Chí Mẫn bắt mạch, kế đó sắc mặt liền trắng bệch ấp úng mãi nói không được câu nào:
"Việc này... hoàng hậu..."
Kim Thái Hanh sốt ruột đến mức muốn đánh người, hắn quát:
"Có chuyện gì còn không mau nói?"
Chí Mẫn ở trong lòng Kim Thái Hanh cũng theo đó giật mình, thái y kia mặt cắt không còn giọt máu hoảng loạn quỳ xuống dưới đất nói:
"Hoàng thượng, mạch tượng của hoàng hậu rất giống như mang thai"
Chuyện Chí Mẫn là một song nhi không truyền ra ngoài, chính vì thế thái y hiện tại không biết cũng là điều đương nhiên, khi chuẩn mạch liền phát hiện ra một nam nhân mang thai không kinh ngạc mới là lạ. Chí Mẫn nghe thấy thế liền ngây người ngừng khóc, Kim Thái Hanh ngược lại nhíu mày nhìn xuống chỗ thái y kia trầm giọng hỏi:
"Ngươi nói cái gì?"
Thái y nọ liên tục dập đầu:
"Hoàng thượng, mạch tượng của hoàng hậu rất kỳ lạ, đập rất nhanh, hạ thần nghĩ đến tám chín phần là mang thai"
Kim Thái Hanh im lặng một lúc rồi nói thái y rời đi:
"Lui xuống trước đi, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài"
Thái y kia vội vã rời đi, thái y đi rồi Chí Mẫn liền nhìn Kim Thái Hanh kinh ngạc nói:
"Hoàng thượng, thái y nói ta mang thai"
Kim Thái Hanh khó xử nhìn Chí Mẫn, hắn vẫn chưa muốn Chí Mẫn sẽ mang thai tại thời điểm này, thứ nhất là vì thân thể của y vẫn chưa phát triển hết, thứ hai là vì hắn vẫn còn chưa phân phát hậu cung, nếu như trong cung có nữ nhân nào đột nhiên muốn phá bỏ đi cái thai này thì nhất định sẽ rất nguy hiểm cho Chí Mẫn:
"Cũng chỉ là tám chín phần còn chưa chắc chắn, lát nữa ta sẽ truyền Vương thái y đến chuẩn mạch cho ngươi một lần nữa"
Chí Mẫn thấy Kim Thái Hanh có vẻ không vui liền khó hiểu, y chính là vì tin tức này mà vui vẻ đến mức quên cả đau đớn trên tay:
"Hoàng thượng, người không vui sao?"
Kim Thái Hanh nhìn vết thương trong lòng bàn tay của Chí Mẫn nghiêm mặt hỏi:
"Ngươi vì sao lại tới cung Quý phi làm loạn thành thế này?"
Chí Mẫn giật mình nhìn xuống bàn tay của mình, sau đó y liền ôm lấy eo của Kim Thái Hanh thật chặt:
"Hoàng thượng, ta muốn lấy lại thẻ ngọc, ta không muốn người đi tìm nữ nhân khác, hoàng thượng ta biết mình không tốt, ta cũng không biết nên phải làm sao, người đêm nay đừng đến cung của Quý phi được không?"
Chính là như thế, Kim Thái Hanh chính là muốn Chí Mẫn có suy nghĩ thế này, hắn trong lòng vô cùng sảng khoái nhưng ngoài mặt vẫn muốn làm khó Chí Mẫn một phen:
"Ngươi không phải nói theo thông lệ hoàng hậu bốn ngày, tứ phi mỗi người ba ngày, chiêu nghi mỗi người hai ngày, tài nhân mỗi người một ngày hay sao?"
Chí Mẫn đỏ mắt bị Kim Thái Hanh dọa đến hoảng sợ, y không muốn tám năm sau mới có thể nhìn thấy hắn được:
"Hoàng thượng, ta không muốn tám năm sau mới có thể gặp người"
Kim Thái Hanh khàn giọng:
"Ngươi ban ngày vẫn có thể đi tìm trẫm, sao có thể nói tám năm sau mới có thể gặp trẫm đây?"
Chí Mẫn im lặng lâu thật lâu, cuối cùng liền chậm rãi ngẩng đầu lên chủ động dâng lên đôi môi của mình, động tác của y vẫn còn ngượng ngùng chẳng ra đâu vào đâu cả, nhưng rất nhanh Kim Thái Hanh liền nắm lấy phía sau gáy y, mang đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng ngon ngọt của y mà gặm lấy. Chí Mẫn được Kim Thái Hanh đáp lại liền mạnh dạn hơn, y vòng tay ôm lấy hắn, lại tùy ý để cho cánh tay hắn đang làm loạn muốn cởi ra y phục của mình. Sau đó Kim Thái Hanh giống như nghĩ ra điều gì đó liền lập tức dừng lại động tác, hắn không muốn làm bị thương Chí Mẫn, dù sao hiện tại Chí Mẫn cũng đang mang long thai của hắn, không thể nào lộng thương y được.
Chí Mẫn hai mắt long lanh nhìn Kim Thái Hanh, y phục trên người y xốc xệch hỗn loạn, y đáng thương hỏi hắn:
"Hoàng thượng, người không muốn cùng ta sao?"
Này là tình huống gì đây, Mẫn Nhi vốn hay thẹn thùng của hắn tại sao lại biến thành chủ động cầu hoan thế này. Không phải là Kim Thái Hanh không muốn Chí Mẫn, mà lại tại thời điểm này không thể nào lộng thương y được, điều đó rất nguy hiểm, dù sao thân thể song nhi so với một nữ tử bình thường vẫn rất yếu đuối, hắn không nên vì dục vọng mà làm liều:
"Ngươi nghỉ ngơi đi, trẫm còn phải đi phê duyệt tấu chương"
Chí Mẫn trong lòng bất an, tại vì sao Kim Thái Hanh đột nhiên cách xa y như vậy, có phải hay không hắn vì sự việc y tới cung Quý phi làm loạn mà chán ghét y rồi. Chí Mẫn nghĩ thế khóe mắt liền ửng đỏ, đôi con ngươi xinh đẹp cũng long lanh ngấn lệ khiến cho Kim Thái Hanh vừa thấy cũng phải mềm nhũn cả lòng:
"Mẫn Nhi, ngươi lại làm sao nữa thế?"
Chí Mẫn im lặng không nói, Kim Thái Hanh ở bên lại càng loạn hơn:
"Ngươi đau ở chỗ nào hay sao? Nói cho trẫm biết, trẫm lập tức truyền thái y"
Chí Mẫn nắm lấy bàn tay của Kim Thái Hanh nhỏ giọng hỏi hắn:
"Hoàng thượng, người không thích ta nữa hay sao?"
Kim Thái Hanh cả người cứng ngắc, hắn cảm thấy thân dưới bắt đầu không ổn, giọng nói lúc này phát ra cũng có điểm khống chế vô cùng:
"Thích"
Chí Mẫn mím mím môi mỏng, sau đó có điểm thẹn thùng rồi lại quyết tâm nói thế này:
"Hoàng thượng... người không muốn ta sao?"
Kim Thái Hanh cả người nóng nảy, được rồi hắn quyết định sẽ ăn vật nhỏ này một lần nữa, cùng lắm thì lúc làm lưu ý một chút không để lộng thương y là được. Kim Thái Hanh nhanh tay kéo y phục của Chí Mẫn xuống, mang y phục hỗn loạn vứt xuống dưới giường, từng lớp y phục trên người y đều bị lột sạch sẽ. Kim Thái Hanh đặt Chí Mẫn nằm xuống dưới giường, ánh mắt giống như hổ đói ngắm nhìn thân thể mềm mại mịn màng kia của y, bàn tay mang theo vết chai xoa nắn khắp người y một lượt, Chí Mẫn theo đó cũng run rẩy khẽ kêu lên. Chí Mẫn nắm lấy tay của Kim Thái Hanh di chuyển xuống vùng bụng mình, giọng nói thật mềm mại nói với hắn như vậy:
"Hoàng thượng, ta có hài tử của người... người có thích không?"
Kim Thái Hanh khắp người giống như bị lửa nóng thiêu đốt, Mẫn Nhi thẹn thùng trước đây của hắn sao lại biến thành một tiểu dụ hoặc đến thế này, còn không phải đang câu dẫn hắn thì là gì đây. Kim Thái Hanh nuốt một ngụm nước miếng khàn giọng đáp:
"Thích"
Chí Mẫn lại cắn cánh môi mỏng, gương mặt ửng hồng đến đáng yêu. Kim Thái Hanh cũng không phí thì giờ nữa, hắn nhanh chóng tách hai chân của Chí Mẫn ra, mắt thấy hoa huyệt phía dưới kia đang không ngừng tiết ra mật hoa ướt át, nơi đó cũng vì bị hắn yêu thương vô độ mà sưng đỏ vẫn chưa thể bình thường như trước ngay được, cuối cùng Kim Thái Hanh liền quyết định tạm thời để cho hoa huyệt kia dưỡng thương thật tốt. Kim Thái Hanh đưa ngón tay tới chấm toàn bộ mật hoa của Chí Mẫn thoa lên hậu huyệt phía sau của y, ngón tay mang theo mật hoa bóng loáng chậm rãi cắm sâu vào bên trong hậu huyệt. Vách thịt ấm nóng chật hẹp ngay lập tức co bóp liên hồi, ngón tay của hắn cảm nhận được sự chặt chẽ kia của Chí Mẫn, Chí Mẫn ở phía dưới khuôn ngực cũng phập phồng rên rỉ:
"Ưm... hoàng thượng... người muốn nơi đó sao...."
Kim Thái Hanh dục vọng khó kìm nén đáp:
"Ừ... ta muốn nơi đó, có được hay không?"
Chí Mẫn gật đầu thẹn thùng:
"Hoàng thượng... ưm... người muốn cái gì ta cũng đều đáp ứng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com