Chương 100
Bảy ngày mất tích (2) - Hạ sát.
*
Người xưa có câu: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Có những người nhìn vào thì nghĩ là vô hại, như một thiên thần dưới ánh nắng rạng ngời. Nhưng nào ngờ, chỉ cần về đêm thì một cái nhếch môi lạnh lùng, cũng đủ giết chết biết bao nhiêu người.
"Vincent nói đi, lần này là muốn về bên nào?" Empire nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, có chút buồn cười, bao nhiêu năm qua cuối cùng cậu em họ của gã cũng sống thật với bản chất của chính mình.
Vincent cười nhẹ, phẩy tay, nói: "Empire, chúng ta cùng máu mủ mà."
Máu mủ ư?
Empire cười khẩy: "À. Nói đi, muốn gì?"
"Ba phần bảy mảnh đất ở Châu Âu của anh chuyển sang của tôi." Vincent không nhân nhượng hay kiêng nể mà nói thẳng.
Empire nhướng mày, cười giễu cợt: "Anh tưởng chú chọn tình yêu chứ?"
"Tình yêu ư? Vậy xin lỗi, tôi nghiêng về quyền lực." Vincent lạnh giọng nói.
"Được thôi." Empire cười, đưa tay về hướng Vincent. "Em họ, hợp tác vui vẻ."
Vincent bắt tay gã, khóe môi cười nhạt.
"Anh nghĩ khả năng thắng là bao nhiêu?"
"Chưa biết, trận chiến này cả hai bên đều bất lợi."
Vincent nhìn vào đôi mắt Empire, hắn biết anh họ của hắn cũng chỉ đang nói dối mà thôi. Hắn thả ra, đút tay túi quần, tắt đi chiếc máy nghe lén.
Empire nhìn thấy hết hành động của Vincent, à không, là hắn cố tình để cho gã nhìn thấy hết đấy. Tự tiến đến ghế ngồi xuống, ung dung cầm ly rượu vang đắt tiền, uống một ngụm. Hắn nhìn qua Empire.
"Đừng dài dòng nữa, ra điều kiện đi." Empire nói.
"Điều kiện của tôi chính là..."
_
Vincent bước ra khỏi cổng biệt thự, đi tới chiếc xe mình, nhìn người ngồi bên trong.
"Cô cảm thấy thế nào?"
"Hắn ta không tin anh." Phát Thần Tịnh trầm ngâm, cuộc đối thoại vừa rồi, cô nghe rõ hết.
Vincent nhướng mày, không biểu lộ một chút cảm xúc gì gọi là bất ngờ, cười khẩy: "Anh họ tôi thành tinh rồi, làm sao mà dễ dàng trúng kế như vậy được."
Phát Thần Tịnh im lặng.
"Lần trước cô hỏi tôi sẽ đứng về phía nào đúng chứ?" Vincent nói tiếp.
Phát Thần Tịnh gật đầu.
"Trả lời cho cô biết, tôi đứng về hai phía."
Ánh mắt cô sắc bén nhìn hắn: "Anh giao dịch cái gì với họ rồi?"
Hắn cười lớn: "Cái gì ư? Đương nhiên là mạng của tôi rồi."
_
Một cô người hầu được phái tới đưa đồ ăn cho Phác Chí Mẫn, cô mở cửa ra, ngạc nhiên. Nhìn người trước mặt không lộ chút sự sợ hãi nào, còn ngồi đó đọc sách, không giống như đang bị giam cầm.
"Thiếu gia, mời ngài dùng cơm."
Cô người hầu dọn thức ăn lên bàn, Phác Chí Mẫn liếc nhìn cô ta. Cậu đặt quyển sách xuống, chỉnh lại tư thế ngồi một tí.
"Hôm nay ngày bao nhiêu rồi?"
"Mười bảy thưa ngài."
Vậy đã trôi qua hai ngày cậu bị giam ở đây.
Phác Chí Mẫn quan sát người hầu trước mắt, trên người cô có một cây dùi cui điện và vết chai trên tay cũng là vết chai cũng những người hay bắn súng. Cho nên, cậu vẫn không thể đào tẩu.
Người hầu rời đi. Thức ăn trên bàn đều là đồ ăn Tây, nhìn đến phát ngán. Nhưng phía dưới đĩa bít tết có một mảnh giấy, cậu rút nó ra. Trên mảnh giấy đó để hàng số: 3 0 1 2 9 5
Cậu thắc mắc rốt cuộc hàng số này có ý nghĩa gì? Mật mã sao?
Khoan đã. Cánh cửa căn phòng này được mở bằng mật mã. Phải, vậy đây chắc là mật mã của căn phòng này rồi.
Vậy cô người hầu vừa rồi là ai?
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, phải ăn trước đã.
Sau khi cậu ăn xong, người hầu bước vào thu dọn chén đĩa, cô nói.
"Tử đằng mùa này không còn đẹp nữa."
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, tử đằng, là Kim Tại Hưởng sao?
Cậu nhỏ giọng: "Cô là người của anh ấy sao?"
Cô người hầu lắc đầu, cậu thất vọng nhìn cô rời đi. Trước rời khỏi phòng cô có quay lại nhìn cậu một lát rồi rời đi.
Phác Chí Mẫn không ngốc. Cô người hầu đó đang nói khẩu hình miệng với cậu, nếu không sai thì câu nói đó chính: "Tôi là người của hoàng gia Anh."
_
Máu tanh lan khắp mặt sàn đá, trông thật nhức mắt. Trên sàn, một người đàn ông đang quỳ gục, thương tích khắp người.
"Tao nói an bình thôi nhé, mày có khai không?" Kim Tại Hưởng xổm trước mặt hắn, giọng nói như mất đi kiên nhẫn, trên tay cầm một con dao.
Hắn vẫn cứng đầu, nhìn anh cười khẩy, nói: "Có giết chết tao cũng không moi được gì đâu."
Anh cười nhạt, câu nói này trong có vẻ quen nhỉ?
"Nguyệt Sinh, trước đây có ai từng với gia câu này rồi sao?" Anh quay sang Nguyệt Sinh, an nhiên hỏi.
"Nhiều người nói quá, không nhớ hết được." Nguyệt Sinh trả lời.
Kim Tại Hưởng tiến tới người đang nằm trên sàn, bàn chân anh đạp lên bả vai đang bị thương nặng: "Mày có nghe thấy không? Trước giờ nhiều người nói như vậy làm mồi cho hồ cá nhà tao ăn no đấy."
Tên đó quằn quại, cắn răng chịu đau.
Ánh mắt Kim Tại Hưởng chuyển tối, ngồi xuống đâm thẳng con dao trên tay vào vai tên đó: "Mày xem, tao hiền với bọn bây nhiều quá nên bọn bây nghĩ tao chỉ biết suốt ngày mở mồm ra là tán vợ, để hôm nay tao cho nhắc cho lại cho bọn bây nhớ Kim Tại Hưởng tao là người như thế nào."
Tiếng hét đau đớn kêu lên trong thảm thiết, con dao bị anh đẩy sâu vào trong.
"Nguyệt Sinh, đem con rắn đó tới đây cho gia." Anh chỉ tay về cái chuồng rắn độc đang quấn mình trên thân cây.
John đứng một bên tái mặt, con rắn ông nuôi bây giờ bị anh đang làm cái trò gì thế này.
Nguyệt Sinh đập vỡ tấm kính, bắt con rắn độc đưa tới Kim Tại Hưởng. Nhìn con rắn trên tay, nó đang định đưa miệng tới cắn lấy thì anh nhanh chóng chụp lấy đầu của nó.
"Rắn Taipan luôn này." Anh cười cười.
Những thủ vệ đứng đó đều tái xanh mặt, lần đầu tiên có người xem rắn độc như trò đùa thế này.
"Từ năm tuổi tao đã chơi với mấy con rắn độc như bạn, còn lạ gì với mấy con rắn Taipan này. Nghe đâu nó giết được 100 mạng người và 250000 con chuột đấy. Sao nào, muốn con này thử trên người mày không?" Ngón tay vuốt lấy cái thân dài của nó.
Nguyệt Sinh kéo tên đang bê bết máu khắp người đối mặt với Kim Tại Hưởng. Anh để con rắn độc quấn lấy cổ tay, xem nó như con rắn nước, kéo ghế ngồi trước mặt hắn.
"Nào, chúng ta cùng thảo luận một chút." Đôi mắt màu hổ phách tuyệt mĩ nhìn chằm chằm vào hắn. "Tao đếm từ một tới mười, mày mà không mở miệng thì tao không dám chắc cái miệng con rắn này sẽ ngậm lâu như mày đâu."
Hắn cười khẩu, yếu ớt nói: "Tao có chết cũng khai, nằm mơ đi."
"Chậc chậc, tao đâu có nói là thử trên người mày."
Cửa phòng mở ra, một cô gái cỡ mười sáu tuổi bị hai tên áo đen kéo vào. Cô gái ấy sợ hãi nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trước người đàn ông trước mắt, cất tiếng: "Anh trai!"
"Mày muốn làm cái gì?!" Hắn như phát điên gào thét lên.
Kim Tại Hưởng nhăn mặt khó chịu, giọng anh lạnh đến thấu xương: "Tao đã nói rồi, mày không chịu mở mồm ra nói thì để con rắn độc này mở mồm ra cắn chết con em gái của mày."
"Đồ cầm thú!" Hắn hét lên.
Anh khẽ cười nhạt, từng bước đi là từng tiếng đếm.
"Một."
"Hai."
"Ba."
...
"Chín."
Miệng con rắn đã há to ra chuẩn bị cắn lấy cổ của cô gái đó, tiếng khóc với thét của cô gái ngày càng to. Hắn vùng vằn cố gắng thoát khỏi tay Nguyệt Sinh, quỳ rạp xuống sàn, không ngừng quỳ lại cầu xin anh.
"Tôi nói mà. Tôi nói. Làm ơn, tha cho em gái của tôi." Hắn nức nở.
Kim Tại Hưởng rụt tay lại, lắc đầu bất lực: "Chịu mở miệng ngay từ đầu thì chẳng phải tốt hơn sao?"
Tên kia cắn răng một hồi mới chịu nói: "Là ở phía đông Moscow ở Nga, nơi đó có tầng hầm bí mật của quân đội."
"Tao nên tin mày không?" Anh híp mắt nhìn hắn
"Những gì tôi nói là thật, xin anh, xin anh tha cho con bé đi mà..."
Kim Tại Hưởng chán ghét không thèm nhìn hắn, đợi thủ hạ quét vị trí xác định, mới an lòng.
"Vốn dĩ tao có định làm gì cô ta đâu." Anh thản nhiên nói.
Tên kia ngớ người một hồi, không tin vào những gì mình nghe.
Cô gái kia từ gương mặt thảm thương chuyển sang tươi cười, tháo lớp mặt nạ trên mặt ra để lộ gương mặt sắc lạnh nhưng vẫn đầy ý cười nhạo.
"Anh trai." Lạc Giai Kỳ giở giọng đáng thương giống như lúc nảy.
Tên kia biết mình bị trúng kế liền gào thét.
Đoàng.
Một phát súng cho hắn đi tây thiên thỉnh kinh.
Kim Tại Hưởng nhìn Biện Bạch Hiền từ đầu tới cuối đều im như thóc, ngồi đó xem kịch hay. Tiếng thét của hắn như tiếng muỗi vo ve bên tai nên một phát đi chầu Diêm Vương.
"Hắn ồn ào quá!" Biện Bạch Hiền chau mày, day hai thái dương khó chịu.
Lạc Giai Kỳ đi đến bên cạnh John, ông ta từ đầu đến cuối đều tay chân run lẩy bẩy. Khẽ nói: "Sao nào, có cảm thấy mình thật có phúc không?"
John gật gật lia lịa, khắp người đổ mồ hôi hột.
"Kim Tại Hưởng. Ân tình tôi còn nợ anh coi như trả đủ." Lạc Giai Kỳ nói.
"Lần này tôi nên cảm ơn cô mới đúng." Anh nói.
Lạc Giai Kỳ gật đầu, định rời đi nhưng cô khựng lại một chút. Nhìn vẻ mặt chán đời của tên nào đó không nhịn được mà trêu chọc.
"Cháu nhỏ, bị gái bỏ nên hận đời sao?"
"Cô mau lượn đi." Biện Bạch Hiền trưng bộ mặt như bị ai thiếu nợ lâu năm không trả, nói.
"Đúng là thiếu tiền đồ, bị gái xọc mũi một chút mà hận gần nửa thế giới." Lạc Giai Kỳ bĩu môi nói.
Biện Bạch Hiện trừng mắt, nói: "Cô còn không mau lăn đi, nể tình cô là dì nhỏ của tôi nên mới nhường nhịn đấy."
Lạc Giai Kỳ cười mỉa mai, quay lưng rời đi. Trước khi đi, cô còn nói: "Nghe này, lấy thân phận là trưởng bối thì dì khuyên chân thành: Nên quăng cái bộ mặt đó đi, còn muốn gái thương thì dẹp cái miệng hay nói lời chua ngoa vào."
Biện Bạch Hiền mặt giật giật.
Kim Tại Hưởng cũng đứng im coi kịch hay. Một lúc sau, Nguyệt Sinh chạy vào đưa cho anh sấp tài liệu: "Gia, tìm xong rồi."
Sau khi đọc xong tài liệu, anh nhếch môi cười.
Empire, bắt đầu thôi.
_
Chiếc trực thăng đáp xuống nước Nga trong mùa đông lạnh lẽo.
Khi anh vừa đến nơi đã một người đàn ông người Nga đứng đó đợi anh: "Kim thiếu."
Kim Tại Hưởng nhìn ông ta, nói tiếng Nga lưu loát: "John, ông nợ tôi một ân tình, thì cũng biết nên làm gì rồi phải không?"
"Phải phải, Kim thiếu quả nhiên rộng lượng." John cúi người, buông lời nịnh nọt anh.
Anh cười nhạt, đưa điếu thuốc lên miệng. John châm lửa lên điếu thuốc cho anh. Mùi hương thảo dược thơm mát hòa vào cái rét của xứ sở này.
Kim Tại Hưởng bước vào trong xe chuẩn bị sẵn.
Phác Chí Mẫn, anh đến là để đưa em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com