Chương 106
Có một người vì em lại buông bỏ tất cả, bỏ qua người đó mới là hối hận.
*
Vẫn là một khung cảnh đầy mùi máu tanh nồng, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Giữa một bầy người chết chỉ có một thân ảnh nhỏ bé Phác Chí Mẫn đang hoảng loạn nhìn xung quanh, sao lại kinh khủng thế này?
Cạch.
Âm thanh mở chốt súng khiến cho cậu giật mình. Dưới ánh trăng, dáng người đàn ông đó tựa Tu La, một thân dính đầy máu người.
Phác Chí Mẫn hét lên: "Kim Tại Hưởng.", rồi cậu chạy về phía anh. Đột nhiên ngừng lại, người kia vẫn dùng đôi mắt lạnh nhạt, chỉa súng về phía cậu, trên môi vẫn duy trì nụ cười ngạo nghễ.
Đoàng.
...
Phác Chí Mẫn giật mình tỉnh giấc, thật may, chỉ là ác mộng. Tâm trạng cậu tồi tệ đến lạ, hình ảnh kia cứ hiện lên trong đầu.
Cậu rời giường, rót một cốc nước để uống, nhìn lên đồng hồ cũng đã ba giờ sáng. Sau đó quay về giường nhưng không thể ngủ được, cậu khoác cho mình một chiếc áo ấm, ra ban công ngồi, mắt hướng về phía căn hộ đang sáng đèn kia. Chung cư cậu đang ở là một chung cư đôi, cả một tòa nhà bên đó chỉ có duy nhất một căn hộ vẫn sáng đèn, rất thú vị, nó còn đối diện với căn hộ của cậu nữa.
Gió thổi nhẹ, mang đến cảm giác lành lạnh. Phác Chí Mẫn thở dài.
Có lẽ cậu không biết, ở phía căn hộ đối diện, cũng có một người đàn ông đang đứng nhìn cậu thở dài. Người đó cũng gặp phải ác mộng, trong giấc mơ anh ta tự tay giết chết tình yêu của chính mình.
_
Phác Chí Mẫn sắc mặt mệt mỏi đi xuống dưới tiệm cafe ở dưới căn hộ của mình. Chủ tiệm tên quán cafe này là Elase, một người Trung Quốc, cô ấy không tiết lộ tên thật của mình nên cậu chỉ gọi tên tiếng Anh của cô ấy.
Khi nhìn thấy cậu, Elase không khỏi kinh ngạc, dù gì cũng đã mấy năm rồi không gặp mặt nhau nên cũng khó tránh khỏi bồi hồi.
Elase vẫn xinh đẹp như trước. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi má hồng hào hây hây, đôi mắt to tròn và long lanh như một giọt sương ban mai. Cô ấy nhẹ nhàng đi đến, trên tay cầm một tách trà hoa nhài thơm nhẹ vẫn còn vờn khói mang đến cho cậu, làm xóa đi mọi mệt mỏi trong cậu.
"Chí Mẫn, lâu quá không gặp, cậu càng ngày xinh đẹp hơn." Giọng nói Elase tựa như tiếng đàn, trong trẻo đến lạ thường.
Phác Chí Mẫn nhận lấy tách trà, nhấp một chút trà, cười dài: "Sao lại bằng chị được, gần ba mươi rồi mà sắc mặt vẫn còn hồng hào lắm."
Elase cười nhẹ.
Cánh cửa mở ra, một cô bé có gương mặt xinh như búp bê tầm bảy tám tuổi bước vào. Cô bé đó chạy đến phía bàn cậu, rồi khoanh tay nhìn Elase, lễ phép nói: "Con chào mẹ, con mới đi học về."
Elase mỉm cười hiền hậu xoa đầu cô bé rồi nói: "Chào cậu Mẫn đi con."
"Con chào cậu Mẫn ạ." Cô bé cũng ngoan ngoãn quay sang cúi chào cậu.
Phác Chí Mẫn vẫn còn nhớ, khi cậu trở về nước, cô bé vẫn còn bé nhỏ lắm cơ. Bây giờ gặp lại đã thành một cô nhóc đáng yêu, xinh đẹp rồi.
"An Nhiên chắc không còn nhớ em nữa rồi." Cậu khẽ cười, ôn nhu nhìn cô bé.
"Lúc em đi thì con bé mới ba tuổi, làm sao mà nhớ được."
An Nhiên đôi mắt to tròn thỉnh thoảng chớp chớp nhìn cậu, thấy cậu cũng nhìn lại, trên môi liền nở ra một nụ cười tươi tắn. Sau một hồi thì cô bé đi vào trong nhà cất cặp. Elase quay sang, bỗng nhiên hỏi cậu: "Dạo này em thế nào rồi? Chị có nghe thấy tin em kết hôn."
"Em ly hôn rồi." Cậu thở dài.
"Tại sao vậy?" Elase hỏi.
"Bọn em ly hôn là vì nhau, từ bỏ nhau chỉ để cả hai được bình yên." Phác Chí Mẫn cầm chiếc thìa, đảo đảo quanh tách trà.
Elase hiểu ra, cô biết rất nhiều về Kim Tại Hưởng, vốn dĩ năm xưa đã gặp, anh cũng liên quan đến người kia.
"Thật ra, đi một quãng đường dài như vậy, có một người vì em lại buông bỏ tất cả, bỏ qua anh ta mới là hối hận." Elase nhẹ nói.
Phác Chí Mẫn ngước nhìn Elase, cậu vẫn luôn cảm thấy, Elase là một người không tầm thường, chị ấy cứ thần thần bí bí, chứa rất nhiều bí mật giống như Kim Tại Hưởng vậy. Kể từ khi cậu gặp Elase, chị ấy luôn nở một nười tỏa nắng, nhưng đôi lúc, lại âu sầu trông rất cô đơn và buồn bã. Thử hỏi, một người như vậy, quá khứ của họ đã ra sao?
Cửa tiệm vang lên tiếng chuông có khách, Elase cũng nói thêm vài câu rồi chào cậu thì tiếp khách. Phác Chí Mẫn cũng nán lại một chút, sau đó cũng tạm biệt rồi rời đi.
Lúc ra khỏi cửa tiệm, cậu chợt nhìn thấy một người, khác xa với hình ảnh hôm qua, anh đứng thâm trầm dựa vào tường, tuy anh đeo kính râm nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt anh luôn dõi theo cậu. Áo sơ mi màu đen được tùy tiện xăn lên, một bên tay quấn vải trắng, quần tây tôn lên chân dài.
Cứ nhìn thấy anh như thế, chẳng lẽ cậu lại nỡ bước qua như một người lạ sao.
Bước đến gần anh, cậu nở một nụ cười: "Kim tổng, chúng ta xem ra rất có duyên, đi đâu cũng vô tình gặp."
Kim Tại Hưởng nhàn nhạt kéo trên môi đường cong. "Không phải do ông trời sắp đặt cái gì cả, anh là đến gặp em, là anh cố tình."
Chỉ cần một lời nói của anh, nó phá vỡ hết tường thành yếu đuối bên trong cậu. Anh đứng thẳng người dậy, hai tay vòng qua chiếc eo của cậu, thanh âm trầm gợi khẽ thì thầm bên tai: "Mẫn, đêm qua là kịch."
Phác Chí Mẫn nghe xong, như có một dòng suối ấm áp đang lưu động khắp người, cậu tựa đầu lên vai anh, mùi hương tử đằng thanh nhã mà cậu thầm nhớ bao lâu nay, khẽ nói: "Đêm qua em đã khóc khi nhìn thấy anh đi cùng với cô gái khác, nhưng em không ngốc, không ngốc đến nỗi em không thấy được vết thương ở tay anh, từng giọt máu rơi xuống, kéo theo con đường anh đi. Lúc đó em càng hối hận, nếu đã tin anh, em sẽ tin anh hết cả cuộc đời."
Kim Tại Hưởng kéo chặt cậu ôm vào lòng: "Anh biết mà, anh biết em không ngốc đến nỗi mà không thấy anh chẳng hề ôm eo cô ta."
Ý anh là IQ cậu thấp sao?
Phác Chí Mẫn giật mình, đẩy anh ra: "Khoan đã, anh không sợ bọn họ nhìn thấy sao?"
Kim Tại Hưởng thơm nhẹ lên má cậu, bàn tay ấm áp chạm lên gương mặt của cậu: "Ngốc, ôm cũng đã ôm rồi, thổ lộ cũng đã thổ lộ rồi, bây giờ để ý thì được gì nữa."
Phác Chí Mẫn hừ lạnh, quay lưng định rời bước đi, anh nhanh tay kéo cậu sa vào lòng anh, giọng nói vô cùng tội nghiệp: "Mẫn, đừng cho anh nhìn thấy bóng lưng em nữa, anh đã nhìn nó suốt mười năm rồi."
Cậu khẽ cười, cứ đứng yên, để cho anh ôm chặt lòng và cũng để hơi ấm này bên cậu lâu hơn một chút.
_
"Chí Mẫn, em biết Elase sao?" Kim Tại Hưởng bỗng nhiên hỏi cậu.
Phác Chí Mẫn ngồi trong lòng anh, gật đầu.
"Anh biết cô ấy sao?" Cậu ngước mặt lên nhìn anh, hỏi.
"Tạm cho là vậy." Anh khẽ cười.
"Vậy rốt cuộc chị ấy là ai?" Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh.
Kim Tại Hưởng ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán, trả lời: "Elase là vợ của một người anh em của anh."
Phác Chí Mẫn ngạc nhiên: "Là người của hắc đạo sao?"
Anh gật đầu, giọng trầm anh ôn tồn nói: "Tám năm trước, vào một ngày tuyết trắng, vì bảo vệ mẹ con Elase mà anh ấy phải chết. Máu đỏ nhuộm cả một vùng tuyết trắng tinh kia."
Cậu thật sự không ngờ, một người có một nụ cười tươi đẹp như thế, gương mặt luôn nhẹ nhàng như nắng ban mai lại có một quá khứ đau lòng như thế.
Kim Tại Hưởng vuốt mái tóc của cậu, khẽ nói: "Đó chính là điều anh sợ, anh sợ em sẽ giống như cô ấy."
Phác Chí Mẫn ôm chặt lấy anh: "Hưởng, nếu anh chết, em sẽ tìm hạnh phúc mới."
Kim Tại Hưởng hừ nhẹ, đè cậu xuống thân mình, anh trầm giọng nói: "Em leo tường, anh đốt sạch gốc."
Nói xong, bờ môi cả hai nhanh chóng áp vào nhau, cảm xúc mềm mại nhớ nhung áp đảo. Bờ môi cậu bị anh cắn đến đỏ ửng, trông dụ hoặc mê người.
Kim Tại Hưởng chợt dứt người ra, giọng anh trầm khàn, đôi mắt mờ đi bị dục vọng che lấp: "Nếu như không thể làm người yêu, làm vợ thì chúng ta vẫn là bạn giường giải quyết yêu cầu sinh lý của nhau mà đúng không?"
Chẳng đợi cậu đáp trả, anh nhanh chóng áp vào môi cậu, tiếp tục dây dưa. Trong một căn hộ nhỏ, một mỹ cảnh không hợp mắt các bạn nhỏ, tiếng thở gấp hòa cùng với tiếng rên yêu kiều. Dục vọng níu lấy hai thân thể khóa chặt vào nhau, từng đợt sóng khoái cảm nhấn chìm hai kẻ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com