Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

- Bây giờ cũng chẳng như ngày xưa nữa, Vương gia ngang ngửa với Kim gia rồi.

- Đồng minh hỗ trợ đồng minh.

Thần Tịnh cười lạnh, Gia Nhĩ đứng dậy tiến đến tủ rượu lấy chai rượu Louis rót ra ly mời Thần Tịnh.

- Tôi không uống.

Gia Nhĩ nhướng mày nhìn Thần Tịnh: " Thần Tịnh, cô cũng có một ngày từ chối uống rượu sao "

- Cũng nhiều năm rồi, tôi không uống nữa.

Thần Tịnh cười nhẹ, ánh mắt lộ vẻ u buồn.

- Kim Tại Hưởng đúng là lợi hại, Phát tiểu thư thì thay đổi còn đứa em gái nhút nhát của tôi thì lại to gan hơn.

Gia Nhĩ cười khẩy.

- Tại Diên?

- Phải, em ấy đã tự sát.

Cô chau mày.

- Tự sát?

- Tình yêu đều khiến con người trở nên ngu ngốc có phải không?

Gia Nhĩ thở dài, tay đung đưa ly rượu.

- Vào việc chính.

Thần Tịnh căn bản là không quan tâm mọi thứ đang diễn xung quanh cô, cô chỉ quan tâm đến Kim Tại Hưởng, tình yêu của cô.

- Anh định làm thế nào.

- Tôi muốn cậu ta phải chết từ từ, từng vết cứa sẽ càng sâu, sâu đến tận tim để cậu ta phải van xin tôi.

- Người đầu tiên sẽ là ai?

- Người thân yêu của cậu ta.

- Tuấn phu nhân?

- Không, Phác Cảnh.

- Vô độc bất trượng phu!

Thần Tịnh cười khẩy.

- Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu.

Cũng đã khuya nhưng Thần Tịnh không thể ngủ, đôi mắt cô nhìn xa xăm rồi nhìn ngắm vườn hoa nhà cô rồi đến bàn tay của cô, bên trong tay cô là một tờ giấy có một dãy số điện thoại mà chính Vương Gia Nhĩ đưa cho cô. Đó là số của Kim Tại Hưởng. Cô hít một hơi sâu, nhấc máy bấm dãy số đó gọi cho anh.

Đầu dây bên kia nhấc máy.

- Alo?

Tại Hưởng vẫn như trước kể cả giọng nói, ấm áp, dịu dàng. Trái tim cô có lẽ lại rung động một lần nữa rồi.

- Em đây.

- Thần Tịnh, là em à?

Cô khẽ cười, bất chợt cô nhận ra rằng mọi suy nghĩ của cô đã sai lầm. Cứ tưởng rằng anh sẽ luôn nhớ tới cô sẽ luôn chờ đợi cô nhưng không, để bây giờ anh lại nói với cô bằng một cách khách sáo.

- Em sống tốt chứ?

Dù gì cũng từng yêu, anh không nên quá tuyệt tình cũng phải nên biết tình hình hiện tại của cô.

- Em sống rất tốt nhưng chỉ thiếu anh bên cạnh mà thôi.

- Có thể tin em sao?

- Tại Hưởng . . có phải do em nói dối quá nhiều để bây giờ anh không tin em nữa, có phải không?

Cô bật khóc nức nở, có lẽ là thật cũng có lẽ là không nhưng sự thật là chính cô tổn thương anh, anh có tin hay không tin cũng không thể trách.

- Lúc trẻ, còn bồng bột. Anh xem nó là quá khứ, giống như người dưng vậy thôi cứ lướt qua nhau đi.

- Tại Hưởng, em yêu anh là thật, nhớ anh là thật, em yêu anh em rất yêu anh.

- Buông tha cho nhau đi, sau này sẽ có người yêu em hơn anh.

Sự bộc bạch của anh làm cô càng muốn đụng đến Chí Mẫn. Chỉ cần, chỉ cần anh nói còn yêu cô rời xa Chí Mẫn cô sẽ buông bỏ tất cả mà đi theo anh.

- Hưởng, anh là người mà em khó quên nhất. Xin anh, tha thứ cho em một lần thôi có được không?

- Thần Tịnh, anh đã có vợ và anh yêu cậu ấy rất nhiều!

- Cậu ta có gì tốt hơn em chứ?!

Cô hét lên. Phải, người mới làm sao tốt hơn người cũ nhưng nếu người cũ tốt hơn thì làm sao có từ 'người cũ'.

- Đúng là không hơn em bất cứ thứ gì nhưng anh thấy hạnh phúc.

- Cậu ấy đã cho anh cái gì và có cái gì, em cũng đều cho anh và có cái đó. Hưởng, xin anh một lần này thôi . .

- Thứ cậu ấy cho anh là cậu ấy chưa từng yêu anh!

Thần Tịnh im lặng, anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Có phải anh phát điên rồi hay không.

- Em về Trùng Khánh rồi.

- Ừ, anh biết rồi.

- Hãy bảo vệ vợ anh cho thật cẩn thận vào!

Cô cúp máy rồi tìm số của Gia Nhĩ.

"Không cần ngày mai, tôi muốn ngay bây giờ"

Cuộc gọi điện vừa rồi làm anh có chút bất an. Anh biết rõ cô đang muốn làm gì, đối đầu với cô anh không thể, xử lý cô anh càng không thể bởi vì anh đã từng yêu cô đến tê tâm liệt phế nhưng nếu quá phận mà đụng đến Chí Mẫn anh sẵn sàng đối đầu.

Lời anh nói anh hạnh phúc là thật, yêu Chí Mẫn thật lòng cũng là thật. Anh khẽ cười khi nhớ đến Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn ơi là Phác Chí Mẫn, cậu làm đúng là thuốc phiện làm cho Kim Tại Hương say mê mà quên lối về luôn rồi.

Anh đang chìm đắm trong tình yêu thì Tuấn Vương gọi.

- Cậu biết bây giờ nửa đêm rồi không? - Kim Tại Hưởng càu nhàu.

- Thần Tịnh về rồi.

- Tôi biết rồi.

- Quên cô ta chưa?

- Tôi sao? Chưa.

- Cậu có đối đầu với cô ta không.

- Nếu quá phận mà đụng đến Chí Mẫn, tôi sẽ tuyệt tâm vô tình xử lý Thần Tịnh!

Cuộc gọi kết thúc, bây giờ tất cả đang chìm trong im lặng.

Tình yêu là trò đùa, nó khiến nhiều người có đủ mọi cảm xúc trên từng khuôn bậc, Thần cũng vậy vì quá yêu mà thành ích kỷ sẵn sàng cướp mọi thứ của Kim Tại Hưởng chỉ để có được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com