Chương 20
Ánh nắng len lỏi vào phòng của Chí Mẫn qua cửa kính trong suốt, cậu vẫn còn cuộn mình trong chăn ngủ rất ngon. Tuấn phu nhân nhẹ nhàng bước vào, từ từ lật chăn của cậu ra.
- Dậy nào, con định ngủ đến bao giờ nữa đây?
- Bà, cho con 10 phút nữa thôi.
- Con mau dậy chuẩn bị đồ sang nhà Tại Hưởng, hai vợ chồng mà lại không sống chung với nhau như thế à.
Chí Mẫn bật dậy.
- Bà, hôm nay bệnh viện có ca phẫu thuật gấp. Con quên mất, con phải đi bây giờ không lại trễ.
- Con định lừa ta à, ta đã kiểm tra lịch của con cả rồi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng trò đấy lừa bà?
- Lão nhân gia, xin người độ lượng để cho con đi làm.
Cậu mếu máo nhìn bà.
- Được rồi, ta sẽ là người dọn đồ cho con.
Bá đạo!
- À phải rồi, con nhớ chăm sóc thằng bé Hiên Nguy nhé.
- Hiên Nguy?
- Là thằng bé mà con cho nó vào trong khoa con đấy. Tôn Hiên Nguy, con trai của bác Tôn.
- Thằng nhóc ấy bây giờ lớn nhanh quá, con không nhận ra luôn.
Cậu còn nhớ ngày nào thằng bé ấy luôn lẽo đẽo theo sau lưng cậu vậy mà bây giờ lại cao to hơn cả cậu.
- Nhận ra thì dạy dỗ nghiêm khắc vào, thằng bé ấy có tư chất bác sĩ mà lại ham chơi bác Tôn mới gửi nó vào bệnh viện mình để dạy bảo lại.
- Bác sĩ mà chẳng khác gì lang băm.
- Bác sĩ Kim Hựu Khiêm là người rất có trách nhiệm và nghiêm khắc, ta quyết định tăng chức cho cậu ấy.
- Được đấy bà.
Chí Mẫn vào phòng tắm, Tuấn phu nhân cũng rời phòng. Một lát sau, cậu xuống phòng ăn vừa ăn sáng vừa lướt các trang tin trên mạng đập trước mắt cậu là " Một cơ đồ lớn thương mại mở cửa của sự liên hôn giữa Tuấn gia và Kim gia "
Cậu bĩu môi nói.
- Ảo tưởng, liên hôn chỉ vì hòa bình thôi thương mại cái quái gì chứ.
Tuấn phu nhân gật đầu.
- May mà Biện gia điều hành truyền thông, không thì báo tin đều loạn cả lên.
- Bà nhờ Biện gia sao?
- Phải rồi.
- Lợi hại.
- Quá khen, quá khen.
Tin tiếp theo đập vào mắt cậu chính là "Thần Tịnh con gái của Phát gia trở về lại Trung Quốc, liệu có phải cô sắp chuẩn bị hoạt động ở Trung Quốc?"
- Bà, Phát thị là như thế nào?
- Lúc trước từng phá sản ở Trung Quốc bèn trốn sang Mĩ mà ai ngờ lại hoạt động mạnh mẽ ở Mĩ như vậy, điều đó rất kinh ngạc.
- Thần Tịnh là tiểu thư của Phát gia sao bà.
- Đúng vậy, năng lực thì tốt mà nhân phẩm lại quá kém.
Cậu để điện thoại sang một bên tiếp tục ăn, cậu không thể hiểu tại sao bà lại có ác cảm với tiểu thư Phát gia như vậy.
_
Cậu vừa bước vào bệnh viện thì mọi người bên trong bệnh viện đều nhìn cậu, đột nhiên Mẫn Doãn Khởi đi đến kéo cậu đi.
- Khởi Khởi, kéo tôi từ từ.
- Cậu có biết bây giờ cậu nổi tiếng thế nào không hả.
Doãn Khởi tức giận nói tiếp.
- Cái gì mà không quan tâm, giờ thì sắp theo chồng về dinh rồi phải không.
- Cậu phải thương xót cho tôi chứ.
Doãn Khởi cũng giống như Chí Mẫn, Mẫn gia hoạt động kinh tế ở Hàn Quốc, nghe bảo vì gia đình bắt kết hôn nên mới trốn về Trung Quốc. Hai người dính nhau như sam từ lúc học cùng đại học đến bây giờ, nên tất cả mọi chuyện của cậu Doãn Khởi đều biết cả. Chí Mẫn ngồi kể lại mọi sự việc cho Doãn Khởi nghe, y chẹp miệng nói.
- Dù gì cậu cũng đã 27 tuổi, tự dưng có anh chàng đẹp trai đến rước ngu gì không chịu.
Chí Mẫn nhìn Doãn Khởi trở mặt tráo trợn.
- Sư huynh, huynh đang tự vả vào mặt mình à, huynh cũng đang trốn hôn nhân đấy.
- Trường hợp của tôi khác với cậu, đối với cậu chưa gặp mặt bao giờ. Còn tôi thì là tình cũ, cậu biết tính tôi mà! Gương vỡ thì làm sao lại lành, gương vỡ mà lành khái niệm ấy không phải Doãn Khởi tôi.
- Cũng chỉ được cái mồm, lúc say thì miệng lẩm bẩm kêu tên Kim Thạc Trấn mãi.
- Đừng nhắc đến cái tên đó, phải gọi là Kim-Cẩu-Huyết.
- Được rồi, Kim Cẩu Huyết.
Chí Mẫn đột nhiên xoay qua nhìn thấy bóng dáng của Hiên Nguy.
- Hiên Nguy.
Ai ấy nghe Chí Mẫn gọi thì đi đến bên cậu.
- Bác sĩ Phác, cậu gọi tôi.
- Không phải cậu bị tôi dọa sợ rồi đấy chứ Tiểu Nguy.
Tiểu Nguy? Cái tên này làm người ta liên tưởng đến hình ảnh thật nhỏ bé mà.
- Tiểu Nguy? Chậc chậc, đây là nam sủng của Chí Mẫn sao.
Chí Mẫn thật chọn đúng người, đẹp trai cao to.
- Làm sao cậu vào bệnh viện này vậy?
- Vì anh đấy thôi.
- Phụt-
Doãn Khởi vừa uống ngụm nước chưa kịp nuốt vào mà đã xém phụt ra.
- Đừng đùa, nói thật đi.
- Tôi vào đây là để theo đuổi anh.
- Phụt-
Mẹ kiếp, ông đây chưa kịp uống ngụm nước thứ hai!
- Nghiêm túc vào!
Chí Mẫn cau mày nhìn Hiên Nguy.
- Tôi nghiêm túc, anh phải là vợ tôi.
- Đấy chẳng qua là chuyện lúc nhỏ.
- Nhưng đó là chuyện cả đời với tôi.
- Tôi đã có chồng rồi.
- Kết hôn với nhau vì thương mại, không tính.
- Hơn nhau 3 tuổi tôi và cậu không thể.
- Tình yêu không phân biệt tuổi tác!
Doãn Khởi đơ người nhìn Hiên Nguy, mặt dày! Thằng bé này thật là mặt dày.
- Vậy thì cậu đi tìm bà cô 60 tuổi mà yêu nhau đi.
Chí Mẫn nói xong liền rời đi, cậu vừa nhận cuộc gọi điện là phải xuống tầng hầm gửi xe.
Cậu vừa xuống chợt khựng người, chết tiệt đây không phải là bác quản gia nhà cậu, ý định xoay lưng rời đi ai ngờ lại có người từ phía sau chụp miệng cậu giãy giụa một hồi rồi ngất lịm.
Hai tên mặc áo đưa Chí Mẫn lên trên xe.
- Vương tiên sinh, bắt được rồi ạ.
- Tốt, dọn dẹp đi.
Vương Gia Nhĩ bình thản nói.
Một tên bước xuống dùng súng giảm thanh bắn vào camera gần đó. Tất cả những vụ việc này không một ai biết kể cả chuyện cậu bị bắt cóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com