Chương 21
Kim Tại Hưởng đang xem tài liệu về tập đoàn Mances, tất cả số liệu trong bảng thống kê khác hoàn toàn với những gì điều tra được. Đúng là trong tập đoàn có kẻ tham nhũng. Điện thoại bàn reo lên trong khoảng không gian im lặng đầy căng.
"Chủ tịch, Tuấn Vương của tập đoàn Gia Hoàn tới ạ"
"Cho vào"
Tuấn Vương bước vào phòng làm việc của Kim Tại Hưởng không phải là bộ dạng cợt nhả mà thật sự nghiêm túc, rất ra dáng tổng tài. Khoác lên mình bộ vest đen sang trọng, Tuấn Vương ngồi xuống chân gác chéo đưa bản báo cáo cho anh.
- Chuyện cậu nhờ thì tôi đã làm xong rồi, kết quả điều tra là đúng. Trong công ty cậu có kẻ tham nhũng, hơn 20% lợi nhuận của công ty bị rút đi, nhưng mà số tiền đấy chảy vào tài khoản của giám đốc phòng chiến lược của cậu.
- Lão già đó dám ngang nhiên lấy của tôi vậy sao?
- Nhưng chỉ có 5% là lão già đó lấy còn 15% là chạy vào tài khoản bí mật ở Hong Kong, mà Hong Kong thì có chỉ có mỗi. .
- Vương Gia Nhĩ.
- Gia Nhĩ thừa biết cậu sẽ điều tra hắn nên hắn ngang nhiên thách thức. Tối qua hắn và Thần Tịnh có gặp nhau tại Wild, tôi không biết hai người này . .
Tuấn Vương chút ngập ngừng như đang chờ câu trả lời của anh về chuyện này.
- Tôi hiểu cậu đang muốn nói gì. Thần Tịnh dám trở về đây thì cô ta phải chắc chắn rằng mình sẽ chịu cái gì.
- Tôi cũng có một chuyện nữa, Nhị Cửu Thất đã tìm được, cậu có muốn gặp không?
- Là kẻ giết cha tôi và cô của cậu sao.
- Ừm nhưng bây giờ hắn đang mang rất nhiều bệnh.
- Phải giải quyết xong công việc hết cái đã.
Anh lười biết thở dài rồi dựa lưng vào ghế. Bỗng điện thoại anh reo lên.
"Thiếu gia, cậu Mẫn biến mất khỏi bệnh viện rồi"
"Tại sao lại để xảy ra chuyện đó"
"Có người tự nhận là người của Phác gia đến tìm cậu ấy"
"Nhanh đi tìm, nhanh lên!"
Các cuộc gọi liên tục reo lên.
"Thiếu gia, Phác đại thiếu gia mất tích rồi"
"Nhanh đi tìm!"
Cả hai cùng nhìn nhau thì cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
_
Phác Chí Mẫn đang nằm hôn mê dưới sàn nhà lạnh ngắt. Thần Tịnh đứng phía xa chăm chú nhìn Chí Mẫn, cô ra hiệu cho các vệ sĩ lấy nước lạnh tạt vào người cậu để cậu tỉnh dậy. Nước lạnh ập vào người làm cậu tỉnh lại.
- Khá đấy. Dùng gương mặt của cậu đi dụ dỗ đàn ông thi có khác gì trai bao không?
Cậu ngớ người, cậu đã cướp người yêu ai hay chồng của ai bao giờ mà lại bị gieo oan là tiểu tam. Nhưng một chút rồi cậu cũng hiểu ra, đây là tình nhân bé nhỏ của Kim Tại Hưởng.
- Muốn gì?
- Tôi muốn cậu chết!
- Muốn tôi chết? Hình như cô muốn hơi nhiều.
- Có rất nhiều cách để cậu chết, đạn vào đầu hay thiêu cháy hay cho người cưỡng hiếp cậu?
Cô cầm con dao trên tay kề vào cổ cậu rạch một đường, cậu khẽ nhíu mày lại vì đau còn cô thì cười lớn.
- Don't worry, you won't be die!
Cả người Chí Mẫn bị bế thốc lên, cậu cảm nhận mình đang ngồi trên một cái ghế cứng rồi miếng bịt mắt cũng bị tháo xuống. Xung quanh cậu là 5 tên vệ sĩ đang che chắn cho cô gái kia.
- Nhìn lên TV.
Cái TV nhỏ trước mắt cậu đang chiếu hình ảnh tại Phác gia, cha cậu và Vũ Sương và An Tình đang bị trói lại. Một tên đã bắn chết cha cậu và Vũ Sương chỉ còn lại An Tình đang nằm bất tỉnh ngay đó.
- Các người muốn làm gì. Lũ khốn nạn tôi cấm các người đụng đến gia đình của tôi.
Chí Mẫn hét lên khóc trong đau đớn tột cùng.
- Có vẻ cậu thích món quà vừa rồi nhỉ.
Thần Tịnh bước ra ngoài, mùi xăng thì dần càng nồng đi. Cậu cười khẩy, chết thì chết cho dù có sống thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lửa cũng bốc lên, nước mắt cậu lăn dài kho nghe tiếng nói của Thần Tịnh nói bên ngoài.
- Xuống hoàn tuyền vui vẻ.
Rầm.
Cánh cửa nhà kho bị Kim Tại Hưởng đạp xuống, anh xông vào dùng dao cởi trói cậu bế thốc cậu lên rồi đưa ra ngoài.
- Chí Mẫn, tỉnh dậy, xin em Chí Mẫn.
Ánh mắt cậu mơ màng nhắm lại hẳn dựa cả người vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com