Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Bài hát đề cử: Click - Scrubb

_

Từ lúc rời khỏi bệnh viện, gương mặt của Kim Tại Hưởng luôn tràn đầy cảm xúc, anh chẳng còn trêu ghẹo Phác Chí Mẫn nữa mà duy trì cái bộ mặt nhếch mép lên cười giễu cợt. Phác Chí Mẫn cũng thấy lạ, tại sao anh không trêu ghẹo cậu nữa mà chỉ cười mãi? Cậu hỏi:

- Hưởng, anh bị làm sao vậy hả?

Đúng lúc đèn đỏ, anh dừng xe lại rồi đối mặt với cậu.

- Em có muốn biết Trịnh Hạo Thạc tỏ tình Tuấn Chung Quốc như thế nào không?

Phác Chí Mẫn gật đầu.

- Thế thì anh chẳng nói cho em nghe đâu.

Cậu khinh bỉ nhìn anh tiếp tục lái xe, làm như cậu cần nghe lắm chắc.

- Mình đi xem phim không?

Kim Tại Hưởng đột nhiên nói.

- Phim gì?

- Chưa biết, phim gì hay thì sẽ xem.

Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Khi đến rạp chiếu phim, cậu và anh trở thành ngôi sao sáng biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào họ như vật thể lạ. Kim Tại Hưởng đã quá quen với việc này nên cũng chỉ cầm tay cậu thoải mái đi qua các poster phim rồi lại dừng ngay một poster của một bộ phim rất nổi tiếng mới ra gần đây. Thế là họ quyết định xem phim đó.

Kim Tại Hưởng đặc biệt thương vợ nên chọn ngay một chỗ ngồi vô cùng thoải mái. Phim bắt đầu chiếu trailer, anh khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Anh sẽ cho em xem cách Trịnh Hạo Thạc tỏ thành Tuấn Chung Quốc như thế nào.

Phòng bắt đầu tắt tất cả đèn, phim bắt đầu chiếu. Bộ phim tên là "Love" nói về tuổi trẻ của cặp đôi đồng tính và họ chưa nhận ra tình cảm dành cho nhau đến khi người mình thương bị thương nặng do tai nạn trên đường đi về nhà cũng chính vì thế mà nam chính nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương thế nên khi người ấy tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê, nam chính đã nói rằng: "Anh sợ mất em, anh yêu em và đừng rời xa anh. Anh sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời này!"

Phác Chí Mẫn nhìn Kim Tạo Hưởng với ánh mắt đầy bỡ ngỡ. Trịnh Hạo Thạc thật sự đã nói như vậy sao? Anh khẽ cười nói:

- Chưa hết đâu.

Tiếp tục trong cảnh phim chính là người ấy quá ngại ngùng nên đã tránh né một thời gian làm cho ai kia vô cùng bức bối đành tìm đến tận nhà rồi lại có một đêm vô cùng mặn nồng cùng nhau đến sáng hôm sau người ấy đã nói rằng: "Đây là cách em trả lời tình cảm của anh"

Phác Chí Mẫn bây giờ đã đỏ tía mặt, tụi nó đã làm vậy với nhau sao? Nhưng dù gì tên tiểu tử kia thô bạo ai ngờ lại lãng mạn thế.

Kim Tại Hưởng mỉm cười nhìn Phác Chí Mẫn, nắm tay cậu: "Mình về nhé?"

Phác Chí Mẫn vừa lên xe đã cầm máy gọi cho Tuấn Chung Quốc ngay: "Này, em tìm ở đâu một người lãng mạn thế hả?"

Trịnh Hạo Thạc đầu dây bên kia đắc ý liền rớn mặt lên mà nói: "Mẫn ca, anh nghĩ kiếm được người như em là dễ hả?"

"Cậu được lắm!"

"Nếu anh muốn được lãng mạn như thế thì hãy bao nuôi Kim Tại Hưởng ngay và luôn đi"

Tuấn Chung Quốc nửa đùa nửa thật mà nói, Phác Chí Mẫn nghe thế mà liền tắt máy dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Kim Tại Hưởng. Anh cảm thấy chợt lạnh sống lưng! Rõ ràng người ta chẳng làm gì mà lại bị vạ lây thế a. .

*

Về đến Kim gia, Kim phu nhân nghe tin Phác Chí Mẫn sẽ về đây mà mừng rỡ. Lý Di vừa nhìn thấy cậu thì liền hỏi han:

- Mẹ thấy con gầy đi rồi Tiểu Mẫn, có phải Hưởng chăm sóc con không tốt không?

Kim Tại Hưởng liền phản bác: "Con đảm bảo chăm sóc em ấy rất tốt"

Lý Di lườm anh, mọi lời nói của anh bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Kim Tại Hưởng chính thức bị ra rìa!

- Trật tự, mẹ hỏi con sao?

- Mẹ, anh ấy chăm con rất tốt.

Phác Chí Mẫn mỉm cười nhìn bà.

- Phải thế chứ, nếu không thì mẹ liền cắt cổ nó đấy.

Anh bị ủy khuất thế đương nhiên không vui, có chút ganh tị với vợ nên cố ý khiêu khích.

- Mẹ làm cho con có cảm giác như con đang nuôi heo vậy.

- Đi khuất mắt mẹ đi.

Kim Tại Hưởng hất cằm nhìn Lý Di một cách khiêu khích, đối với Lý Di thì bây giờ mặt thằng con trai của bà rất láo.

- Đi ra nhanh!

Bị quát như thế đương nhiên phải chạy rồi, ở lại cho bị ăn đòn à? Anh đây ngoài đẹp trai còn rất thông minh đấy. Đi đến hoa viên, anh thấy Kim Ngọc Phát ngồi ủ rủ. Anh cũng đủ biết vì chuyện gì nên đi đến và ngồi cạnh rồi vào thẳng vấn đề.

- Chú mày muốn một nháo, hai khóc hay ba là thắt cổ?

- Em là em trai của anh à?!

Gương mặt của Kim Ngọc Phát vô cùng khó coi nhìn anh, tâm trạng đã không tốt lại còn gặp ông anh như thế.

- Thất tình thôi mà, có gì đâu mà to tát phải ngồi ủ rủ khó coi đến như vậy.

Cái thằng em này sao cứ làm quá lên thế hả?

Đắc ý chẳng bao lâu liền bị phản bác.

- Anh không thấy mặt đau khi tự vả à?

- Mặt gia đây phải bảo cẩn thận, nhớ chưa? Mà chú mày ủ rủ thế làm gì, chẳng phải lúc trước chú mày từng nói: "Yêu một người chẳng qua mong người mình yêu được mỉm cười hạnh phúc" sao?

- Biết là thế, nhưng đâu có cam. Phải chi nụ cười đó do em tạo ra chứ không phải kẻ khác.

- Cho dù không được làm người yêu thì vẫn có thể bên người ta bằng cách khác, bạn thân chẳng hạn?

"Yêu" không phải nhất thiết phải là "người yêu" mà chỉ là đơn giản mong người ấy được bình bình an an trong cuộc đời này.

- Có khó để quên đi một người không?

- Có, khó lắm. Mỗi ngày đều phải cố gắng quên đi hình bóng của ai đó nhưng nó lại càng nhớ thêm, nỗi đau càng thêm sâu vào tim nhưng rồi sẽ ổn thôi, vết thương sẽ hóa thành vết sẹo rồi sẽ có một người khiến cho ta mở cửa con tim một lần nữa.

Ừm nếu nói đến thất tình thì Kim Tại Hưởng là người thất tình nhiều nhất nên nói câu nào đều sẽ thấm câu đấy.

Vừa chữa lành được phần nào tổn thương trong tim của Kim Ngọc Phát rồi Kim Tại Hưởng lại nhẹ nhàng rạch thêm một vết thương mới thật sâu.

- Hôm nay anh vừa đi xem phim về, phim hay lắm, tuyệt lắm, cảm động lắm. .

Anh ngân dài ra từng chữ rồi nhìn thằng em mà đắc ý. Kim Ngọc Phát đen mặt, tại sao ông trời lại đối xử với kẻ thất tình như con đây?

*

Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng bị trả giá cho cái đắc ý của mình chính là bị Kim Ngọc Phát cho anh ngồi đó tự kỷ một mình.

- Anh đây si tình là hạng nhất. Da mặt chai rồi nên chẳng lo . .

Khi Kim Tại Hưởng cất tiếng hát thì cả hoa viên bắt đầu xì xào của những người giúp việc: "Hình tượng lạnh lùng lúc trước của thiếu gia đâu rồi? Sao thiếu gia lại như thế này?"

- Im lặng dùm cái đi Kim Tại Hưởng!

Ngọc Phát càng kích động thì anh càng khiêu khích, cố tình hát lớn hơn nữa.

- Anh đây si tình hạng nhất, da mặt chai rồi rồi chẳng lo, chỉ cần là thứ Quốc muốn thì Phát đây vẫn tình nguyện xông pha. .

- Kim Tại Hưởng! Một ngày nào đó anh sẽ bị đá thôi!

*

- Ôi trời ơi, con rể cưng của mẹ Lý kìa.

Anh nhìn thấy Phác Chí Mẫn bước ra hoa viên thì liền cố ý trêu chọc.

- Anh bị điên sao?

- Phải, vì yêu em mà anh phát điên rồi.

Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi dụi vào hỗm cổ của cậu. Phác Chí Mẫn cứ để cho anh ôm chặt lấy cậu.

- Giờ anh chỉ muốn nói: anh yêu em.

- Anh vừa nói cái gì đấy?

- Anh yêu em, Phác Chí Mẫn.

- Chẳng phải anh có người mình yêu rồi?

- Không, bây giờ chỉ yêu mỗi em thôi. Đợi chờ mười năm đã quá mệt mỏi rồi, anh sẽ từ bỏ nó và bên em. Mẫn, em nguyện ý không?

Nhìn thấy Kim Ngọc Phát suy sụp như vậy thì anh rút ra được một điều: Thằng nào tỏ tình muộn thì thằng đó thua cho dù có thua thì phải cướp. À mà . . gia đây sao mà thua được.

- Khoảng cách của chúng ta quá lớn.

- Không sao, đợi anh.

Kim Tại Hưởng rút điện thoại ra và bấm máy gọi cho ai đó: "Bạch Hiền, tôi muốn gấp một cái sân bay. Anh xem có chỗ nào thích hợp không?"

- Hưởng, anh điên à?

- Chẳng phải em nói khoảng cách chúng ta quá lớn sao? Anh không ngại mua bao nhiêu cái sân bay nhưng anh chỉ ngại không đủ máy bay để vào được tim em.

Kim Tại Hưởng ôm chặt Phác Chí Mẫn hơn làm cho cậu bây giờ cảm thấy rất rối.

- Lời ước dưới sao băng, em còn nhớ không?

- Nhớ chứ nhưng cho em . .

Chưa kịp nói anh đã liền tập kích cậu bằng đôi môi áp lên nhau, anh thưởng thức từng mật ngọt từ đôi môi của cậu.

- Đừng bắt nạt kẻ thất tình như thế chứ!

Kim Ngọc Phát từ đâu chui ra làm cho cậu giật mình, đỏ mặt như quả cà chua. Kim Tại Hưởng áp cậu vào bờ ngực vững chải của mình.

- Cút! Làm hỏng chuyện tốt của anh mày.

- Không thích!

- Thế mày thích làm sao nào?

- Em thích làm sao á?

*

- Mẹ, anh Hưởng trêu con mẹ ơi!

Hai vị đại ca, hai vị đều đã trưởng thành hết rồi mà còn mách mẹ thế à? Phác Chí Mẫn ngồi trong lòng anh mà dở khóc dở cười.

- Không, là nó trêu con trước.

- Hai đứa thôi ngay cho mẹ.

Lý Di vừa bước ra thì gặp cảnh này, bà thầm lo rằng đã từng tuổi còn mách mẹ thì làm sao lấy vợ đây?

- Không, anh trêu em.

- Thả con rể của mẹ xuống!

Anh luyến tiếc buông cậu ra rồi để cậu cùng với mẹ bước vào trong.

- Đồ bị ra rìa.

- Mày được lắm, đợi anh xử chú mày thế nào.

- Đố anh bắt được em?

_______
góc spoil nhẹ: kim tại hưởng bị đá là sự thật mọi người ạ nhưng còn lâu lắmmmm :'(











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com