Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Bài hát đề cử: Senorita - Shawn Mendes solo.

_

Phác Chí Mẫn bây giờ mới hiểu ra mình đang ở trong lâu đài của gia tộc Krisie và Jessie Krisie chính là mẹ ruột của Kim Tại Hưởng. Với những gì cậu biết thì bà là một người rất nho nhã, quyền quý và sang trọng nhưng trái ngược lại những lời nói của Nguyệt Sinh thì bà thật sự rất độc ác.

- Chúng ta đến đây làm gì?

- Giải độc giúp em.

Cậu quên mất thứ ghê tởm này đang dần dần phát tán trong cơ thể cậu.

- Vậy tại sao bà ấy chỉ có thể?

- Gia tộc Krisie là gia tộc chuyên điều chế độc dược trong thế giới ngầm.

- Thời buổi như thế còn giết người bằng độc dược sao? Không dùng súng, bom, dao gì đó một phát là chết ngay.

Phác Chí Mẫn nói có lý, mặc dù nghe có vẻ xấu xa nhưng nó đã là sự lương thiện nhất trong tâm trí của kẻ hiện thân của quỷ. Kim Tại Hưởng biết rõ suy nghĩ của cậu rất đơn giản nên anh nói cho cậu hiểu rằng trong cái cuộc sống khắc nghiệt này chẳng có ai mà có thể lương thiện suốt cả cuộc đời này.

- Thời đại càng phát triển thì mạng người càng xem như cỏ rác.

Không gian chìm trong im lặng đột nhiên có một chiếc xe Ferrari màu đỏ chạy vào trong vườn hoa rồi động cơ dần yếu đi và dừng lại. Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn giật mình nhìn chiếc xe đó, là cái đứa nào mà phách lối như vậy?

Một người đàn ông bước ra với thân hình to lớn, trên người mặc áo sơ mi đen hở hai nút lộ ra bờ ngực vững chắc và quần tây đen tôn đôi chân dài và vẻ lịch lãm thêm chút hoang dã.

Phải nói rằng vẻ đẹp của người đàn ông đó rất yêu nghiệt, mang nét Tây với sóng mũi dài và đôi mắt to làm cho gương mặt càng quyến rũ, có thể mê hoặc biết bao cô gái.

- V.

Anh ta men theo con đường trong vườn rồi đi đến chỗ hai người đang ngồi.

- Đã lâu không gặp, cũng đã hai mươi năm rồi mới chịu về nước Anh vậy tôi nên anh là V hay là Kim Tại Hưởng?

Phác Chí Mẫn ngớ người, thì ra tên tiếng anh của Kim Tại Hưởng là V à? Dễ nhớ phết.

Đột nhiên người đàn ông đó quay sang nhìn cậu: "Chàng trai, rất vui được làm quen."

Cậu đưa tên tay định bắt tay nhưng vội rụt tay về. Dù biết đây là cách chào hỏi lịch sự ở phương Tây nhưng vì cậu không thích đụng chạm vào người khác nên đành thất lễ. Nghe tới đây hình như. . .Kim Tại Hưởng mới được đụng vào thôi nhỉ?

Người đàn ông bất ngờ với hành động của cậu, good boy.

- Vincent, so với cái thằng nhóc 20 năm trước suốt ngày bám lấy tôi trông cậu đã ngu ngốc và 20 năm sau trông cậu càng ngu ngốc hơn.

Kim Tại Hưởng một phen công kích Vincent.

- V, anh đúng là càng ngày càng tìm cách khiến mình trở nên đáng ghét.

- Tôi biết tôi trở nên đáng ghét vì tôi quá đẹp trai.

Phác Chí Mẫn khẽ cười, giọng cười trong veo làm cho hai người kia chú ý. Vincent mỉm cười nhìn cậu.

- Chào, tôi là Vincent Wales phải nói đúng là hoàng tử xứ Wales, cháu họ của nữ hoàng Elizabeth.

- Còn là họ hàng của gia tộc Krisie.

Kim Tại Hưởng bổ sung.

Trong lòng Phác Chí Mẫn vô cùng thích thú, đúng là gả cho Kim Tại Hưởng không sai chút nào, giờ cậu có thể trở thành người hoàng gia rồi. Trước đây nghĩ rằng Tuấn gia mang dòng máu của gia tộc đại tư bản ở Mỹ - Vicber là đã rất oách rồi bây giờ còn oách hơn.

- Vincent, rất vui khi được gặp cậu.

- Này V, đã nhìn thấy chưa, tôi đẹp trai nên cậu ấy đã chào lại tôi.

- Em ấy đang thương hại cậu thôi, đừng mơ tưởng nhiều quá.

Vincent tức giận ngồi xuống ghế, miệng không ngừng rủa thầm.

Bỗng có một chiếc xe sang khác chạy vào, lần này thì nhẹ nhàng hơn. Một cô gái xinh đẹp bước ra, chiếc đen ôm sát sát người không quá hở hang tôn lên làn da trắng xinh đẹp và mái tóc vàng óng như ánh mặt trời và trên tay là bó hoa oải hương màu tím mộng mơ. Cô đi thẳng đến chỗ bọn họ đang ngồi, tươi cười chào hỏi.

- Anh V, anh dâu rất vui khi được gặp hai người.

Giọng cô gái này thật rất ngọt, như là rót mật vào tai.

Cô gái mỉm cười đưa bó hoa cho cậu.

- Em không biết anh dâu thích hoa nào nên tặng theo hoa mà em thích, không sao chứ?

Phác Chí Mẫn vui vẻ nhận lấy và nói cảm ơn.

- Doris, lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ?

Kim Tại Hưởng hỏi.

- Vẫn rất tốt.

Doris mỉm cười.

- Anh dâu, em là Doris Krisie, em họ.

- Rất vui khi làm quen với em.

Vô tình cậu nhìn thấy những vết sẹo đã mờ đi trên mặt Doris, những cái vết sẹo này cậu không còn xa lạ gì nữa vì lúc nào cũng đối mặt với nó. Cậu chắc chắn rằng Doris đã sửa trên gương mặt nhưng không phải phẫu thuật thẩm mĩ mà chính là dạng tái tạo da cho những vết thương làm biến dạng khuôn mặt.

- Doris chuẩn bị kết hôn rồi đấy. Chuẩn bị thành Công nương của nước Anh tôn quý rồi.

Vincent đột nhiên nói nhưng như kiểu nhắc nhở và giọng nói chẳng vui vẻ gì.

Không khí đột nhiên căng thẳng.

- Doris đã 30, kết hôn cũng là chuyện bình thường.

Kim Tại Hưởng nói.

Doris gương mặt cứng đờ lại rồi nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo.

- P-phải rồi, em không muốn thành bà cô già.

Phác Chí Mẫn đột nhiên nói.

- Dây chuyền em đeo đẹp thật đấy, anh chưa bao giờ thấy dây chuyền nào đẹp đến như vậy.

Nói cũng chỉ qua loa nhưng viên ngọc trên cọng dây chuyền thật sự rất lạ, rất đẹp.

- Em đã đeo nó hai mươi hai năm nay rồi.

Một ngọn gió lạnh thổi qua làm cho cậy khẽ run lên, Kim Tại Hưởng thấy thế lấy áo khoác choàng lên cậu.

- Lạnh sao? Chúng ta vào nhà nhé?

Phác Chí Mẫn gật đầu rồi đi vào nhà thì có đi ngang qua Doris, cậu có một cảm giác vô cùng chán ghét nhắm vào cậu nhưng Doris cười với cậu như thế vậy thì sự chán ghét đó làm sao có được?

*

- Doris, khuyên em. Đừng yêu V nữa, anh ấy không hề yêu em!

Gương mặt của Doris bây giờ không một chút cảm xúc, nói: "Anh thì biết cái gì chứ? Anh ấy yêu em chỉ là anh ấy đang diễn trò. Anh không thấy sao? Phác Chí Mẫn có nét rất giống em, bóng lưng của cậu ta cũng rất giống em. Vì lúc trước em đã chạy tới Trung Quốc xa xôi kia để tìm anh ấy mà gương mặt em đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mất mười năm, mười năm sống trong đau đớn để hồi phục lại gương mặt như cũ như vậy. Em quay lại rồi chỉ có điều trên gương mặt em có một chút thay đổi thôi. Anh ấy vẫn quan tâm với em nên anh ấy vẫn yêu em!"

Vincent nghe những lời Doris nói mà sửng sốt, Doris thật sự hồ đồ rồi: "Em đừng ảo tưởng nữa, anh ấy không hề yêu em. Em sắp kết hôn với Mark nên anh mong em sẽ không làm bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng đến bộ mặt của gia tộc. Nếu em dám thì kết cục của em sẽ không tốt đẹp gì đâu."

- Anh tưởng gia tộc là tôn quý lắm sao? Em cần lắm sao? Mark không phải là người em yêu, người em yêu là V. Em yêu anh ấy!

- Em điên rồi, hai người là anh em chung huyết thống đấy!

- Mười năm trước em thua Phát Thần Tịnh, mười năm sau em thua Phác Chí Mẫn. Nếu em muốn anh ấy còn xem trọng em thì hãy như người đi ngang qua đường còn nếu muốn trở thành một con thiêu thân trong ngọn đèn lửa thì cứ lao vào.

Vincent nói đúng, rõ ràng Doris Krisie không là gì đối với V Krisie cả, vậy thì cớ sao tự làm khổ bản thân mình? Tự mình si tình như thế?

_

gần đây tình trạng giữa bên chúng ta và trung quốc khá căng thẳng và truyện có đề cập đến trung quốc nên mong mọi người thông cảm nhé, mình cũng muốn bỏ nhưng mình sẽ tiếp tục nếu mọi người tiếp tục ủng hộ mình. xin cảm ơn mọi người rất nhiều. lovely!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com