Chương 62
Phác Chí Mẫn được diện kiến sau khi bước nhà bởi nữ công tước Anh là Jessie Krisie đồng thời là mẹ chồng của cậu. Bà trong mắt trong mắt chính là một người phụ nữ có một nét đẹp vô cùng quyến rũ, huyền bí, cái đôi mắt màu nâu xám một cách sắc sảo cũng đủ làm cho bà càng trở nên nổi bật. Phải nói, lúc còn trẻ chắc hẳn là một đại nữ nhân.
- Chí Mẫn, ta là Jessie Krisie cũng là mẹ ruột của Kim Tại Hưởng. Rất vui vì con đến đây.
- Cháu chào bác ạ.
Cậu lễ phép chào hỏi.
- Được rồi, mau vào ăn tối thôi.
Kim Tại Hưởng chỉ im lặng cùng cậu đi vào rồi cạnh bên cậu, anh chẳng chịu nói gì ngoài dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. Phác Chí Mẫn hiểu rõ anh đang tức giận nên cũng chẳng nói gì. Tiếp đến là Vincent, Doris bước vào ngồi đối diện anh và cậu còn bà thì ngồi ở vị trí chủ tọa. Bữa ăn cũng diễn ra và kết thúc nhanh chóng trong nhàm chán, bà rời đi trước chỉ còn lại bốn người.
- Ngày mai là buổi dạ yến ở hoàng gia Anh. V, anh có đến không vậy?
Doris phá vỡ sự im lặng, nhẹ nhàng hỏi.
Kim Tại Hưởng nhướng mày rồi quay sang cậu: "Em có muốn đi không?" Phác Chí Mẫn có chút do dự nhưng thấy Doris nhìn cậu với ánh mắt đầu hy vọng nên cậu đã đồng ý.
- Vậy ngày mai vợ chồng anh sẽ đến.
- Chiều vợ quá nhỉ?
Vincent tay cầm ly rượu, cười nói.
- Cậu ấy là vợ anh, người mà anh suốt cả đời này sẽ chăm sóc.
Phác Chí Mẫn ngại ngùng đỏ mặt, anh có cần phải như vậy không thế?
Doris đột nhiên đứng dậy, sắc mặt không được tốt: "Em có việc cần về trước, ngày mai gặp lại." Tiếng giày cao gót của cô bước trên sàn nhà tạo ra tiếng rất to, như là đang rất tức giận vậy. Vincent giải thích.
- Doris là người hoàng gia, quản lý thời gian rất chặt. Lừa con nít thế, bịt đầu này hở đầu kia.
Nói rồi, Vincent cũng xin phép rời đi. Cậu và anh cùng trở về phòng.
- Hưởng, Doris cô ấy từng bị thương rất nặng sao?
Cậu đem nghi vấn trong lòng của cậu ra hỏi anh.
- Phải, mười năm trước khi tới Trung Quốc thì bị tai nạn, toàn bộ gương mặt bị làn đường cào rách.
Phác Chí Mẫn ngỡ ngàng, sao lại giống như trong những bộ phim hành động vậy chứ.
- Một năm sau đã đến Nhật để tái tạo lại gương mặt.
Kim Tại Hưởng bổ sung.
Phác Chí Mẫn gật gù như đã hiểu. Doris rất dũng cảm, tái tạo lại gương mặt đau gấp trăm lần điều trị ung thư.
_
Doris vẫn chưa về. Cô ở trong xe mà òa khóc nức nở. Từng hình ảnh mà Kim Tại Hưởng đối xử với Phác Chí Mẫn hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim, những giọt nước mắt long lanh như hạt châu quý báu không ngừng rơi xuống. Đôi mắt cô hướng ra vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực, một tình yêu mù quáng không lối thoát.
Hưởng, em yêu anh nhiều như vậy, anh có hay không?
Cô bật cười, tự chế giễu cho tình yêu ngu xuẩn này.
Năm Doris 7 tuổi, lần đầu đến đây chơi, cô thật sự bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh. Đối với cô, anh như là một ánh mặt trời chiếu sáng vào tim cô. Cứ mỗi lần nhìn anh loay hoay với đống hóa chất kia, cô chợt mỉm cười, tại sao lúc nào anh cũng có thể đẹp đến như vậy? Và rồi cô biết anh là anh họ của cô, cô vui lắm, vì có thể gần anh hơn.
Năm Doris 8 tuổi, cô vẫn tiếp tục ngắm nhìn anh loay hoay với đống hóa chất ấy, lần này anh tạo ra một loại hóa chất có màu rất đẹp. Cô xin anh cho cô cái lọ ống nghiệm có cái màu đẹp đẹp ấy nhưng anh không chịu, cô òa khóc lên. Tại sao anh Hưởng không cho em? Em buồn lắm. Nhưng rồi anh cũng lấy một sợi dây chuyền có màu giống như vậy, đem cho cô. Doris nín khóc ngay lập tức, liền vui vẻ trở lại, ngắm nhìn sợi dây chuyền mà anh cho. Cảm ơn anh!
Vào ngày lễ tình nhân. Doris thấy cha tặng cho mẹ một sợi dây chuyền rất đẹp, cha bảo đây là tình yêu dành mà cha dành cho mẹ. Doris ngây ngô nhìn xuống dây chuyền mà mình đang đeo do anh Hưởng tặng cho, vậy là anh yêu em hả? Đúng rồi, sau này chúng ta sẽ giống như cha mẹ của mẹ vậy. Anh Hưởng yêu em, em vui lắm.
Khi hay tin anh Hưởng bị bỏng nặng phải nhập viện. Doris liền đến bệnh viện, nhìn vết kim tiêm chằng chịt trên người anh và những lần tháo băng để sát trùng vết thương. Nhìn anh nằm đó mà chịu đau đớn, em đã khóc òa lên, mọi người xung quanh ai cũng kinh ngạc. Tại sao lại kinh ngạc chứ? Em yêu anh Hưởng, em không muốn anh chịu đau một mình. Nhưng Kim Tại Hưởng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười nói rằng anh không sao. Hưởng, chắc anh đau lắm, sau này em bảo vệ anh nhé? Anh sẽ không bị như vậy nữa.
Sau khi Tại Hưởng dần hồi phục, Doris vui vẻ đi đến bệnh viện nhưng anh lúc này đã ở sân bây, chuẩn bị bay sang Trung Quốc. Em òa khóc, đến sân bay thật nhanh. Nhưng đã muộn rồi, anh bay đi rồi...
Mười năm sau em đến tìm anh. Tưởng chừng anh sẽ rất vui, em lại chết đứng nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác. Em nói với anh hãy chia tay đi, anh nhìn em bằng ánh mắt giận dữ. Em nói rằng em yêu anh, anh nói chúng ta chung dòng máu, điều này không thể. Em biết, tình yêu của em sai trái đến nhường nào thế mà em vẫn vùi đầu vào nó để rồi chịu cảnh như thế này. Gương mặt bị phá hủy hoàn toàn và phải chịu đau đớn để hồi phục lại nó.
Giật mình, mở mắt trở về hiện tại. Nước mắt cô vẫn rơi xuống. Rồi cô lái xe rời đi, cười chua xót cho cái tình yêu chết tiện này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com