Chương 67
Tại căn phòng thí nghiệm cũ kỹ, Kim Tại Hưởng ngây người nhìn mọi thứ xung quanh đã bị phủ đầy bụi. Cũng đã hơn hai mươi năm, anh mới lại vào đây, cảm giác thì y hệt như lúc xưa.
Jessi Krisie đã đứng ngay cửa từ bao giờ: "Mẹ không nghĩ con đủ can đảm để bước vào đây một lần nữa"
- Nơi này đầy những kỉ niệm đối với tôi, làm sao mà quên được?
Giọng nói của anh đầy sự mỉa mai. Kim Tại Hưởng nhớ mãi những gì mà bà đã làm với anh, từng đòn roi cho đến bị nhốt với loài cá ăn thịt người, bị bỏng nước sôi nặng do chính tay bà chế lên người anh. Kim Tại Hưởng hận, hận không thể nào thay đổi những ký ức đó!
- Cũng đúng, con nên nhớ đến nó và biết ơn mẹ. Từ một cậu bé luôn e ngại đủ điều mà bây giờ đây lại là cái tên khiến ai cũng sợ.
Jessi cũng mỉa mai lại không kém. Lý do cho mọi hành động của bà, không ai hiểu. Nỗi đau đớn trong lòng anh, không ai thấu.
- Tôi thật sự hỏi bà, có bao giờ nghĩ lại những việc bà làm với tôi mà hối hận chưa?
Tức giận.
Thù hận.
Tủi thân.
Uất ức.
Đều được chứa đựng trong câu hỏi này.
- Jessi ta đây, không bao giờ cảm thấy hối hận với bất cứ điều gì mà ta đã làm!
Bà trả lời chắc chắn như đinh đóng cột.
- Hóa ra là như vậy.
Kim Tại Hưởng cười khẩy, thì ra người mẹ ruột của anh lại là một người vô cùng độc đoán.
- Không có thắc mắc gì về tôi sao? Chẳng hạn như tôi lại nghe lời mẹ Lý hơn là bà?
Ánh mắt có chút giận dữ. Có người mẹ nào lại muốn con mình xem người khác như là mẹ ruột của mình? Không có, hoàn toàn không có ai cả!
- Bà ấy luôn là người chăm sóc cho tôi. Những đêm tôi bị bệnh, chính bà ấy đã không ngại mưa gió mà đưa tôi đến bệnh viện chứ không phải vứt tôi vào bồn tắm coi như xong chuyện. Ngày sinh nhật của tôi chính bà ấy là người chúc mừng sinh nhật cho tôi đầu tiên và làm cho tôi những món ăn rất ngon chứ không tặng cho những đòn roi kinh khủng kia. Kể cả khi tôi làm sai, bà ấy luôn nhẹ nhàng nói cho tôi hiểu chứ không phải vứt tôi vào tầng hầm để những con cá đó luôn chờ chực mà được ăn thịt của tôi. Bà có lương tâm không vậy Jessi Krisie! Tôi là con của bà, mà lại đối xử với thậm tệ như vậy?
- Đó cũng chỉ là vở kịch mà thôi! Con có cần phải cảm kích bà ta như vậy không?
Kim Tại Hưởng cứng đờ. Tim anh nhói đau biết mấy.
- Nếu chỉ là vở kịch thì tôi cũng nguyện mà diễn hết sức mình.
Chỉ có khi ở bên Lý Di, anh mới hiểu cảm giác có một gia đình là như thế nào. Ít nhất bà ấy cũng đã lấp những tổn thương, những khoảng trống trong annh bằng những tình yêu thương và sự quan tâm, ân cần.
- Phải chi mẹ cũng đối xử với con một chút như vậy để con có thể quay lại giống như ngày xưa thì tốt biết mấy. .
Hốc mắc anh đã đỏ ửng. Bước thẳng ra khỏi căn phòng chứa đầy sự đau thương ấy.
Phác Chí Mẫn đã đứng đó từ lâu, thấy anh vừa đi ra, cậu níu tay anh lại.
- Hưởng à, anh không sao chứ?
- Anh không sao.
Anh gượng cười: "Chúng ta về phòng"
Cậu không nghĩ rằng anh đã có một quá khứ đau khổ như vậy
_
Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng về phòng, anh vẫn duy trì trạng thái im lặng. Còn cậu cứ loay hoay trong đầu làm sao để an ủi anh, nghĩ mãi không biết câu nào nên nói ra.
- Hưởng à, thật ra thì . .
Nghĩ mãi không ra, cậu liều một phen đi đến ôm anh thật chặt.
Kim Tại Hưởng cũng có chút buồn cười với hành động đáng yêu này của cậu, anh đổi tư thế để cậu ngồi trên đùi anh rồi ôm chặt vào lòng. Từ tốn kể chuyện quá khứ của anh cho cậu nghe.
- Từ lúc cha mẹ anh ly hôn, cuộc sống của anh như rơi vào địa ngục. Anh luôn mong rằng bà ấy sẽ yêu thương anh như bao người mẹ khác nhưng trái ngược lại, lúc nào bà ấy cũng nói những câu cay đắng với anh. Anh từng thích một chú chó nhỏ, bà ấy không ngần ngại giết chết nó trước mặt anh. Vài năm sau bà ấy chế tạo ra được loại thuốc độc mới, trực tiếp thử nghiệm trên người khác và bà ấy bắt anh phải nhìn họ đau đớn vật vã. Đến khi anh chuẩn bị về Trung Quốc với cha thì bị bà ấy chế nước sôi lên người anh, để lại những vết sẹo mãi không bao giờ biến mất.
Cậu chợt rơi nước mắt. Cuộc đời của anh, chịu đau khổ quá nhiều rồi. .
Anh thấy có gì đó ướt ướt ở vai áo, hóa ra cái người trong lòng anh đang khóc.
- Sao đấy, lo cho anh à?
Cậu im lặng không nói gì.
- Nhưng anh đã có mẹ Lý, chăm lo cho anh như con ruột rồi.
Cậu nhìn anh.
- Kim Tại Hưởng, anh không cô độc, anh còn có bạn bè và người thân xung quanh anh.
- Và anh có em, Chí Mẫn.
Cậu ngại ngùng nhìn anh.
- Không biết sáu tháng sau sẽ ra sao, chúng ta sẽ như thế nào. Chỉ là anh mong em có thể đối xử tối với trong suốt quãng thời gian này.
Cậu quá ngại trước những gì anh nói, liền giả vờ ho vài cái, đánh trống lảng.
- Nước đã chuẩn bị xong rồi, anh đi tắm đi.
- Em kì lưng hộ anh nhé?
Phác Chí Mẫn từ trên người anh đột nhiên rớt xuống đất. Không phải cho anh buông đâu, là cậu đột nhiên buông anh ra làm anh đỡ không kịp. Kim Tại Hưởng thích thú nhìn cậu.
- Xem ra em rất hứng thú nhỉ?
_
Khi cậu bước vào phòng tắm thì đã thấy anh ngồi quay lưng lại rồi, tấm lưng vạm vỡ của anh đập ngay vào mắt cậu. Chí Mẫn trước đây không thích những người xăm mình nhưng riêng anh thì cậu lại thấy nó vô cùng đẹp. Chắc có lẽ nó đã giúp anh che đi những nỗi đau mà anh đã từng phải chịu.
Ngón tay cậu lướt nhẹ qua những vết sẹo hằn trên lưng anh.
- Rất đau phải không?
- Sớm đã không còn nữa.
Rồi cậu bắt đầu làm công việc của mình, cầm bông tắm nhẹ nhàng chà lên lưng anh. Chả hiểu vì sao khi cậu làm như vậy thì gợi cho anh một cảm giác vô cùng khó tả.
Ấy vậy mà con người kia, hai tai đã đỏ ửng lên rồi. Anh thích thú bế hẳn cậu vào bồn tắm.
- Kim Tại Hưởng, anh đang-
Anh trực tiếp hôn lên môi cậu.
Cậu chẳng chống trả mà còn đáp lại nụ hôn của anh, cánh tay cậu vòng ra sau lưng anh, trong lòng anh vui sướng lên biết bao.
Phác Chí Mẫn thừa nhận rằng, cậu đã yêu anh rồi. Đã hoàn toàn bị người đàn ông này chiếm hữu thật rồi.
Tay anh lần lần di chuyển xuống đùi cậu, đôi môi thì không mút lấy cái cổ trắng nõn của cậu. Đôi mắt anh dường như đã bị bao phủ bởi dục vọng, giọng nói khàn khàn.
- Anh có thể?
Phác Chí Mẫn có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Anh như một con hổ đói vùi vào con mồi trước mắt. Từng ấn hoa nhỏ nở rộ khắp người cậu, tay anh không ngừng vuốt ve cơ thể cậu. Cả hai đều bị dục vọng che mờ mắt.
Anh nhẹ nhàng đổi tư thế, đâm thẳng vào người cậu mang đến cơn đau xiết trào. Đây là lần thứ hai mà cậu cùng anh quan hệ, thay thể cho cảm giác lần đầu là sự khoái cảm. Cậu cứ để cho anh làm loạn trên người cậu. Từng cú thúc nhịp nhàng đến mãnh liệt, không ngừng tiến sâu vào nơi ấm nóng kia.
Sau một hồi mãnh liệt thì cậu đã mỏi nhừ. Anh từng chút ôn nhu lau sạch người cậu rồi bế cậu ra ngoài. Để cậu ngồi trên giường, còn anh thì sấy tóc cho cậu.
- Anh có làm em đau không?
- Không đau lắm.
Cậu lí nhí trả lời anh.
- Anh không nên làm chuyện đó với em lúc này nhưng vì em quá . . khiêu khích.
Cậu dựa người vào anh. Đêm này quả thực là một đêm đánh nhớ.
Có người từng nói rằng. Những kẻ đã phải chịu tổn thương, đau khổ trong quá khứ thì sẽ mất đi sự tin tưởng vào tình yêu và trở nên cô độc, lạnh lùng. Nhưng thật ra họ chưa gặp đúng người khiến họ có thể khiến rung động trở lại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com