Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Trời đã sáng. Vincent sang nhà đòi chở Phác Chí Mẫn đi chơi. Nào là lấy lý do Kim Tại Hưởng muốn hắn giúp cậu được khoây khỏa nào là trả ơn. Thế rồi Phác Chí Mẫn cũng chịu đi cùng Vincent.

Một khoảng không gian im lặng diễn ra, hắn buồn rầu lái xe nói: "Chí Mẫn anh không thích đi chơi với tôi sao?"

"Chỉ là tôi sợ hàng tá bạn gái của anh thấy tôi đi cùng bạn trai của họ thì bị mang tiếng thôi."

"Anh nghĩ tôi sẽ để họ dám đụng đến anh sao?"

Phác Chí Mẫn im lặng. 

_

"Đến rồi."

Phác Chí Mẫn ngước nhìn nơi trước mắt mà Vincent đưa cậu đến. Mặt cậu đen lại: "Tại sao lại là ngân hàng?"

"Thăm thú đó."

"Là thăm cái gì?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"Tiền."

"Thà thăm mấy con cá ở nhà còn hay hơn."

Vincent giật mình nhìn cậu: "Nè Chí Mẫn, anh vừa nói gì đấy? Mấy con cá được nuôi bằng thịt người đó."

Nói vậy thôi chứ có làm sao cậu có thể yêu mấy con cá đã từng xém giết cậu được.

"Nói vậy thôi. Thật ra đến đây là có một thứ mà tôi muốn đưa cho anh."

Vincent mở cửa xe, lịch sự đưa bàn tay ra để đỡ cậu ra ngoài. Dưới sự xuất hiện của vị hoàng tử Vincent, ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn một chút rồi quyến luyến rời đi.

Trước khi để Phác Chí Mẫn đi cùng với Vincent, Kim Tại Hưởng chuẩn bị cho cậu từ trên xuống dưới toàn màu đen và thêm cái nón kết có thể che được một nửa gương mặt. Cậu nghĩ mãi tại sao anh lại làm như vậy, giờ thì hiểu lý do rồi.

Vincent và Phác Chí Mẫn bước vào ngân hàng. Bên trong rất đông và ồn ào, người này đi qua người chạy lại. Vậy mà chỉ cần hắn, cậu vừa bước vào. Tiếng chuông vang lên thì đã người dọn đường sẵn và một người quản lý riêng.

"Ngài Vincent, két sắt của ngài ở hướng này."

Hắn gật đầu đi theo người kia còn cậu ngồi ở hàng ghế chờ. Vừa ngồi xuống thì cậu nhận cuộc điện thoại từ Kim Tại Hưởng.

"Oh baby, I miss you!"

Phác Chí Mẫn thở dài. Ông trời ơi có thể mang tên V này đi giúp tôi được không? Bộ dạng của hắn bây giờ chẳng còn đáng sợ muốn giết cậu nữa mà quay sang tán tỉnh.

"Làm ơn để tôi yên."

"Em đang làm gì đấy?"

"Không cần anh quản."

"Ơ kìa, sao lạnh lùng với tôi như vậy chứ?"

"Ashi, cái tên này. Này, anh là chồng tôi sao mà tôi phải thế này thế kia với anh?"

Cậu quát lớn, khiến đầu dây bên kia cũng bịt tai lại. Không hổ danh đệ nhất phu nhân Krisie nhỉ?

"Thân thế của chồng em cũng là của tôi đấy."

Cậu im lặng không nói gì cả, đầu dây bên kia nghe rõ tiếng hằn học của cậu. 

Phác Chí Mẫn chẳng buồn tắt máy mà hạ điện thoại xuống. Đúng lúc đó Vincent cũng vừa bước ra

"Của anh này"

Đôi chân dài của hắn tiến đến cậu, bàn tay đưa ra một nhung đen.

Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn hắn: "Cái gì vậy?"

"Thử mở ra xem."

Cậu mở ra, là một cái vòng cổ cậu đánh mất bao lâu nay. Nó chẳng có gì nếu không phải mặt dây chuyền là hình gia đình của cậu và còn lại của mẹ cậu để lại. Năm ấy, cậu lỡ làm mất nên khóc miết.

Vừa nhìn thấy nó, cậu nở nụ cười vui vẻ khiến người trước mắt cũng bị cuốn theo nụ cười đó. Phải nói sao đây, thiên thần đang cười sao?

"Cảm ơn cậu. Lúc nhận ra tôi đã làm mất, tôi đã khóc rất nhiều."

Hắn nhìn cậu vui thế này, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ.

"Có thể không? Giúp tôi đeo nó."

Phác Chí Mẫn đưa vòng cổ cho hắn.

"Rất sẵn lòng."

Vincent vòng qua sau lưng cậu, dịu dàng đeo cho cậu.

Cũng đã thoáng qua được hai mươi năm rồi nhưng cậu nhớ mãi như in hình ảnh của mẹ cậu năm nào.

Đùng.

Đột nhiên tiếng súng kêu lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc và hét lên đầy hoảng sợ. Cửa đều đóng lại, dòng người mặc áo đen chạy vào. Trên người toàn là vũ khí, súng, dao . .

Toàn bộ cửa đều bị khóa lại.

"Tất cả đều im lặng cho tao!"

Bảo vệ run rẩy chuẩn bị rút súng, liền bị chúng bắn liên tục. Một người cô gái kia chuẩn bị gọi điện cho cảnh sát, chúng phát giác ra rất nhanh nên một phát.

"Tao giết mấy người này là để cảnh cáo bọn bây. Dám có bất cứ hành động nào để tống cổ bọn tao đi thì một phát súng cho bọn bây đi chầu ông bà liền."

Một tên cao to lên tiếng, cảnh cáo những người ở đó. Không gian im lặng đến mức cũng có thể nghe tiếng thở của người bên cạnh.

"Mày, gom tiền qua đây cho tao."

Một nhân viên ngân hàng bị tên cướp ra lệnh, chẳng thể làm gì ngoài làm theo lời hắn nếu không cây súng đang chỉa vào thái dương của cô sẽ một phát mà chết.

"Xui thật, hôm nay đi ra đường không xem lịch mà."

Một âm thanh lí nhí bên tai cậu. Phác Chí Mẫn di chuyển ánh nhìn đến người đang nói.

Empire.

"Phu nhân Krisie, chúng ta thật là có duyên."

Đôi mắt Empire nhìn cậu rồi cười. Ôi trời, trông gã gặp cướp nhưng vẫn tỉnh quá ha.

"Empire, anh im miệng đi được không?"

Vincent nghe tiếng, hắn liền nhắc nhở.

"Cậu lo gì chứ."

"Số chó chết, mới có dịp rủ anh dâu đi chơi ai ngờ gặp bọn chó chết này."

Empire cười nhẹ. Xem ra hai người này chưa ý thức được đang gặp khủng bố nhỉ?

Một âm thanh nhỏ phát ra từ điện thoại cậu: "Honey."

"V."

"Em gặp cướp ngân hàng à?"

"Ừm."

Giọng cậu lí nhí vừa đủ trả lời.

"Sao em xui vậy? Để anh xử lý đám kiến đen đó, cho chúng nhớ mặt tổ tiên vì dám đụng đến em."

Từ một giọng điệu đùa giỡn chuyển sang muốn giết người thế này. Quả nhiên là chồng của Phác Chí Mẫn.

"Thằng ranh con mặc bộ đồ đen kia. Mau đến đây!"

Một tên hống hách lên tiếng, chỉ tay về phía Phác Chí Mẫn. Cậu cũng hiểu ra tình hình bây giờ. Chẳng chút sợ hãi mà tiến về phía tên đang nói, trên tay cậu đang cầm một bộ đàm được bọn chúng thẩy qua.

"Mày mau nói với bọn nhãi ngoài kia mau dọn đường cho bọn tao nếu không tao cho bom nổ chết bọn bây ở đây hết đấy!"

Phác Chí Mẫn bắt đầu đưa bộ đàm lên gần miệng: "Hiện tại trong đây có ba tên khủng bố. Mười người bị bắn trúng, ba người chết, bảy người còn lại chưa rõ thương tích ra sao."

"Mẹ nó thằng ranh con này!"

Tên kia liền chỉa súng thẳng vào đầu cậu, tức giận quát.

Phác Chí Mẫn dường như lường trước mọi việc nên một phát đá vào chỗ hiểm rồi hất súng ra khỏi tay tên đó. Những tên còn lại thấy được đều lên nòng súng.

"Bắn chết thằng ranh đó cho tao!"

"Thằng chó mày định sủa thêm câu nào, tao cho mày gặp ông bà ngay lập tức."

Vincent điên tiết lên tiếng, ánh mắt giận dữ nhìn về bọn chúng.

Đùng.

Không phải là tên cướp bắn Vincent mà là ngược lại. Chẳng biết bao giờ hắn đã rút súng ra, bắn khi nào.

"Ông đây chưa rút súng là may rồi còn đòi chĩa súng vào người ông á? Lũ chúng mày đi chết hết đi."

Một pha lật kèo không ai nghĩ đến. Những quạt gió từ đâu tỏa ra khói trắng mịt mù tiếp đến là tiếng súng từ ngoài tiến vào bên trong.

Một đoàn thân thủ chạy vào, cuộc đấu súng diễn ra. Ai nấy đều chạy tán loạn. Vincent bước đến Phác Chí Mẫn, một cơ thể cao to che lấy một cơ thể bé nhỏ kia. Hai bàn tay hắn che lấy hai tai cậu.

Một tiếng động khiến ai cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Âm thanh của quả bom nổ. Vincent ôm chặt lấy cậu vào hai bàn tay áp vào tai cậu.

Quả bom bắt đầu bùng nổ.

Mặc dù được che như vậy nhưng cậu vẫn nghe sóng âm của quả bom vẫn khiến cậu phải đau đầu.

Mắt cậu ngước nhìn hắn, gương mặt Vincent nổi gân, dường như hắn đã bị trúng những mảnh bom đã vỡ ra rồi. Nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cậu.

Tay cậu có cảm giác ướt ướt. Khi cậu cúi xuống nhìn thì là máu, máu của Vincent. Ngực của hắn bị một mảnh bom ghim vào.

"Này anh."

Phác Chí Mẫn đẩy anh nằm xuống, vạch áo anh ra.

"Nó nằm ở gần phổi. Anh phải tỉnh táo, không được ngủ, biết chưa Vincent."

"Không sao. . đúng chứ?"

"Tôi ổn, anh làm ơn im lặng cho tôi."

Cậu gằn giọng.

"Em không sao là tốt."

Vincent ngất lịm đi. Máu ra ngày càng nhiều, Phác Chí Mẫn dần trở nên lúng túng không biết nên cầm máu cho hắn bằng cái gì. Thật may khi Empire đi đến, đưa cho cậu cái khăn mùi xoa: "Cầm máu cho anh ta đi."

Phác Chí Mẫn cũng sơ cấp cứu cho Vincent, vừa đúng lúc quân y chạy vào và mang hắn đến bệnh viện. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói tình hình hiện tại của hắn cho bọn họ.

Sau khi Vincent được bọn họ đưa đi thì cậu nhìn hai bàn tay đầy máu của mình. Lúc bom nổ chính là Vincent ôm lấy cậu, bảo vệ cậu. Vì cậu mà hắn mới ra nông nỗi này. Cái trả ơn này có lẽ quá đắt rồi.

Phác Chí Mẫn ngồi thụp xuống đất, đầu óc quay cuồng. Empire thấy thế đi đến đỡ cậu dậy: "Này, cậu không sao chứ?"

Cậu chẳng đáp, chỉ lắc đầu. Empire nói tiếp: "Tên V cũng nhanh tay đấy. Trong vòng mười phút đã khống chế được bọn chúng trong khi cảnh sát chưa dám làm gì, lại còn dám dùng cả bom. Xem ra, cậu trong mắt tên đó đã rất quan trọng rồi."

Gã rút chiếc khăn khác ra, vừa nói vừa lau máu trên cậu. Phác Chí Mẫn thấy vậy liền rụt tay lại. Gã lúc nào cũng kì lạ, giọng điệu thì mang sự khinh bỉ, ánh mắt cũng thế.

Phác Chí Mẫn nhìn ra ngoài cửa, một dáng người cao ngạo đi xen qua các chiếc xe cảnh sát, vội vã bước vào. Cánh cửa bị anh đá vỡ, ánh mắt nhìn xung quanh. Đến khi đứng ngay bên cậu thì Kim Tại Hưởng không quan tâm những thứ khác, chỉ tập trung vào cậu.

Anh kéo cậu vào lòng rồi cũng liền đẩy ra, dời mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Bọn chúng không làm gì em đúng không?"

Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn lắc đầu nhưng cậu lại có chút nghẹn ngào: "Vincent bị thương rồi, là vì em."

Kim Tại Hưởng một tay siết chặt vai cậu kéo vào lòng, một tay xoa xoa đầu cậu: "Không sao cả. Vincent sẽ ổn thôi."

Empire đứng đó chứng kiến tất cả, gã cười to: "V."

"Là người của anh đúng không?"

Empire nhún vai: "Không phải tôi. Empire tôi là người yêu hòa bình, muốn giết ai thì chỉ nhắm tới người tới đó."

"Đừng động tới người của tôi. Vincent có thể bỏ qua nhưng tôi thì không thể!"

Empire cười rồi bước đi.

Phác Chí Mẫn nghe bọn họ nói chuyện với nhau, từng câu từng chữ đều mang sự thù hằn trong đó. Mối hiềm nghi của cậu lớn hơn, rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com