Chương 80
Tôi sinh ra, để bảo vệ hắn.
*
Trước đây ở Anh Quốc, Kim Tại Hưởng từng nói với Phác Chí Mẫn: "Anh không biết V Krisie sẽ xuất hiện bao nhiêu lần nữa nhưng có một điều anh dám chắc chắn, dù là sâu trong tiềm thức anh vẫn sẽ bảo vệ em."
Có một lần Phác Chí Mẫn đi hội thảo về chứng rối loạn đa nhân cách bởi một giáo sư tâm lý, sau khi nghiên cứu ông ấy đã cho rằng: "Chứng rối loạn đa nhân cách được sinh ra hầu như là 90% dựa vào quá khứ. Có thể do một tuổi thơ bất hạnh, chịu nhiều tổn thương, thiếu đi tình thương và bị ngược đãi sẽ sinh ra một nhân cách mới để bảo vệ đứa trẻ bên trong. Nhân cách thứ hai có thể là tốt, có thể là xấu, có thể là dung hòa lại với nhau. Nhưng có một điều rằng, nhân cách thứ hai sẽ bảo vệ sự yếu đuối bên trong. Giống như việc chúng ta bị đàn áp, ngược đãi hay bạo hành trong một thời gian dài và không thể chống lại điều đó. Sâu trong thâm tâm sẽ nảy ra một tiềm thức muốn chống đối lại. Suốt cả thời gian dài, nhân cách sẽ dần hình thành ra."
Ngoài ra, nếu như những việc quá khứ lặp lại chẳng hạn việc phải chịu đả kích nào thì nhân cách đó sẽ xuất hiện.
Nhưng. Kim Tại Hưởng, là ngoại lệ.
Đối diện trước mặt Phác Chí Mẫn là Kim Tại Hưởng, cũng chính là V Krisie. Ánh mắt ma mị nhìn cậu. Phác Chí Mẫn híp mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta.
"Honey, đừng phân tích anh nữa."
Phác Chí Mẫn nghiêng đầu: "Ngay từ lần đầu gặp anh đã muốn tôi đi chầu diêm vương, tại sao sau này anh lại thay đổi như vậy?"
V Krisie cười lớn, cợt nhã nói: "Em nói tôi nghe thử xem?"
Tên điên, nếu Phác Chí Mẫn tôi đây biết rồi cũng không tốn hơi hỏi anh đâu!
"Anh có hứng thú với tôi?"
V Krisie chau mày lắc đầu.
"Anh muốn bắt nạt tôi?"
"Tôi đã bắt nạt em từ lâu rồi."
Cái gì cũng không phải, rốt cuộc là hắn muốn gì, cảm thấy thế nào, sắp làm gì. . Mọi thứ, Phác Chí Mẫn đều nhìn không ra. V Krisie quả thực rất kín đáo.
"Chẳng lẽ anh yêu tôi sao?"
Phác Chí Mẫn liều một phen. Trong lòng mong rằng câu trả lời sẽ là "Không."
"Em nói đúng rồi đó."
Cậu tròn mắt nhìn hắn.
"Em đã nghe câu "nhất kiến chung tình" chưa?"
Phác Chí Mẫn gật gật.
"Ừm, em có thể tình yêu của tôi là như vậy."
V Krisie thở dài một hơi, nói: "Em chưa bao giờ hỏi tôi từ khi nào lại xuất hiện."
Cậu im lặng, vốn dĩ chuyện đó có hỏi hay không thì liệu mọi chuyện có thay đổi được không? Hay vẫn như vậy?
V Krisie cười khẩy, hắn nói: "Năm tôi bị Jessi Krisie tạt nước sôi vào lưng, lúc đó tôi đã bộc ra hoàn toàn. Người chịu đau đớn vì điều trị vết bỏng trên lưng là tôi này. Không phải Kim Tại Hưởng của em đâu, lúc đó hắn chui vào một góc yếu đuối nào đó rồi."
"Hình xăm sau lưng tôi là để che đi những vết sẹo nhưng nó chẳng thể nào che đi nỗi đau phải chịu trong thời gian qua đâu. Mười năm sau tôi cũng không xuất hiện nhiều nữa, Kim Tại Hưởng dần tỉnh táo hoàn toàn. Hắn trở thành kẻ cao cao tại thượng nhưng chỉ có hắn biết hắn yếu đuối đến mức nào. Kể từ ngày hắn gặp em, tôi ít xuất hiện hơn, xem ra hắn vì em mà thay đổi rồi đấy."
"Ngày mà Doris chết tại hôn lễ. Kim Tại Hưởng tự trách tại sao lại đổ chất độc của hắn vào miếng thủy tinh đó mà đưa cho Doris khiến em ấy dại dột. Em nghĩ hắn mạnh mẽ lắm sao? Em nhầm to rồi. Em nghĩ tôi xuất hiện hại hắn sao? Em cũng nhầm rồi."
Đột nhiên gương mặt V Krisie lại hiện rõ trước mắt Phác Chí Mẫn, mắt đối mắt.
"Tôi, sinh ra để bảo vệ hắn."
Phác Chí Mẫn tim đập liên hồi. Người đang ở trước mặt, cậu chẳng còn cảm thấy là Kim Tại Hưởng nữa. Hắn hoàn toàn là một cá thể riêng biệt, là một V Krisie thật thụ.
"Sau này tôi không xuất hiện nữa thì xin em, Chí Mẫn, hãy đối xử tốt với chính thể của tôi, đối xử tốt với Kim Tại Hưởng. Tôi, nợ em một lời xin lỗi."
Đột nhiên Kim Tại Hưởng ngã xuống sàn. Phác Chí Mẫn hốt hoảng chạy đến, để anh dựa vào lòng cậu.
"Hưởng, Hưởng, nghe em nói không anh?"
"Mẫn."
Kim Tại Hưởng khàn giọng.
"Em ở đây, em ở đây."
"Hắn ta . .hình như đi rồi."
Nụ cười yếu ớt hiện trên gương mặt anh.
"Không sao cả, hắn đi rồi càng tốt."
V Krisie, mong anh sẽ là một con người sau này.
*
Phiên ngoại - Gặp nhau một lần, say nhau cả đời.
Mười ngày trước khi Kim Tiêu mất.
V Krisie mặc bộ vest đen, gương mặt điển trai đeo kính râm đắt tiền làm cho hắn nổi bật giữa dòng người tại sân bay hơn bao giờ hết. Vốn dĩ hắn sẽ về bằng phi cơ riêng của Kim gia nhưng dạo gần đây có quá nhiều việc nên hắn đi chuyến bay thường.
Ngồi trên hàng ghế đợi tới giờ bay, ánh mắt hắn chợt nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Gương mặt cậu trai ấy nước mắt đầm đìa, trên tay cầm điện thoại, thanh âm run run: "Con sẽ về liền, mẹ chờ con."
V Krisie trong tâm có chút xúc động, gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho người kia. Cậu trai ấy cũng quay sang, vừa khóc vừa nói cảm ơn. Thật khiến người ta cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.
Trùng hợp rằng khi lên máy bay, cả hai người ngồi cạnh nhau. Bàn tay cậu trai ấy cũng mân mê dây chuyền đang nằm trên chiếc cổ xinh đẹp. Tâm trạng cậu trai ấy cũng bình ổn, chỉ còn hơi thút thít. V Krisie cứ nhìn sang người ngồi cạnh mãi. Cảm thấy đáng thương có, cảm thấy có chút thương yêu cũng có, một chút động tâm cũng đã có rồi.
Chuyến bay hạ cánh an toàn. Kể từ đó cũng không còn gặp nhau.
Sau hơn một tuần về nước. Kim Tiêu mất, Kim Tại Hưởng quá sốc nên anh chôn mình vào tiềm thức. Trong suốt quá trình lễ tang diễn ra, V Krisie đã xuất hiện. Đối với hắn, chẳng có chút cảm xúc nào dành cho Kim Tiêu cả nên hắn bình tĩnh ngày qua ngày. Cho đến khi kết thúc lễ tang, hắn đã đến mộ Kim Tiêu để ghé thăm một chút. Lúc ấy cũng có một gia tộc lớn có người mất, nhìn người đang ở trước mắt.
Nếu hắn không lầm thì chính là cậu trai đã ngồi cạnh từ lúc máy bay chưa cất cánh đến lúc về đến Trung Quốc.
Người đợi Phác Chí Mẫn không chỉ có Kim Tại Hưởng mà còn có V Krisie.
Tiềm thức ngủ say cho đến mười năm sau tỉnh lại. Phác Chí Mẫn xuất hiện với tư cách là hôn phu của anh. Nhớ lại lúc cậu đi vào tầng hầm, mặc kệ cho mặt kính đã kéo gần một nửa, những con cá đói khát thịt người đó có thể giết cậu bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn cứng đầu đi vào. V Krisie đã tức giận bắn cậu để dạy cho cậu một bài học. Hắn muốn Phác Chí Mẫn phải nhớ rằng, trên đời này không phải ai cũng là thánh thần cả, đừng tự liều tính mạng mình.
Sau này V Krisie nhận thức chính thể chẳng cần nhân cách này nữa nên những lần xuất hiện sau này, hắn luôn dịu dàng với cậu. Vì có lẽ đó sẽ là lần cuối.
Và có lẽ một điều mà suốt đời này Phác Chí Mẫn mãi mãi không biết chính là. V Krisie cũng đã chờ đội cậu mười năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com