Chương 97
Buổi hẹn hò không trọn vẹn.
*
Sau khi kết thúc bữa sáng, cả hai cùng đến rạp chiếu phim. Đối với Kim Tại Hưởng trừ lần đi xem phim mà Trịnh Hạo Thạc đầu tư để tỏ tình thì tất cả những bộ phim còn lại đều là một tô súp bị cho vào nhiều muối. Phác Chí Mẫn nghe thấy thế liền muốn đấm một phát vào mặt anh, đúng là sỉ nhục văn hóa tinh thần mà.
Bước vào trong rạp, đèn đã tắt, phim chuẩn bị chiếu. Kim Tại Hưởng lười biếng cho miếng bỏng ngô vào trong miệng, nói: "Em chắc rằng bộ phim này sẽ hay chứ?"
"Chắc sẽ hay mà, được bán nhiều vé như thế." Phác Chí Mẫn nói.
"Chưa chắc nó sẽ hay đâu." Anh không nhìn cậu nữa, mắt vẫn nhìn lên màn hình, miệng thì vẫn nói.
Phác Chí Mẫn lườm anh.
"Nhân vật chính là ai thế?" Kim Tại Hưởng lạnh sống lưng, cố gắng hòa hợp với cậu vợ của mình.
"Lưu Nhược Vũ. Người mà nhận giải Kim Mã cách đây ba năm đấy, những năm nay đều kín tiếng. Không ngờ bây giờ đột nhiên quay lại, liền trở thành kho tiền cho doanh thu phòng vé."
Kim Tại Hưởng nhướng mày: "Lưu Nhược Vũ à?"
Phác Chí Mẫn nhìn vẻ hứng thú của anh, có chút không vui, cậu nói: "Sao? Tiểu tình nhân của anh à?"
Kim Tại Hưởng lắc đầu, giọng điệu đùa giỡn: "Có chết anh cũng không dám nhận cô ta là tình nhân của anh đâu."
"Vì sao cơ?" Cậu thắc mắc.
"Kim chủ của cô ta rất lợi hại."
"Ai thế?"
Trong giới điện ảnh, muốn được nổi tiếng đương nhiên phải có chỗ dựa vững chắc rồi. Nhưng rốt cuộc là ai làm cho đại boss coi trời bằng vung lại trở nên e sợ như thế này. Kim Tại Hưởng nhìn cậu hiếu kì mà vui vẻ, nhưng anh không trả lời, liền đánh trống lảng: "Ăn đi bỏng ngô đi, phim chiếu rồi."
"Xì. Không nói thì thôi." Phác Chí Mẫn bĩu môi.
Kim Tại Hưởng bây giờ có hứng thú xem phim này rồi. Tiểu tình nhân của tên thần kinh kia đóng phim, đương nhiên là phải xem rồi. Nghe đâu có lần tên đó chạy xe với tốc độ bàn thời từ thành phố X đến Hoành Điếm trong tám tiếng liên tục chỉ để ngăn chặn tiểu tình nhân đóng cảnh nóng. Không biết phim này chất lượng ra sao.
Mở màn là hình ảnh nữ chính Y Na mặc giá y đứng trên tường thành nhìn xuống, dưới tường thành có một hàng quân đang chờ.
Kim Tại Hưởng thấy Lưu Nhược Vũ xuất hiện trên màn ảnh. Quả nhiên tên đó có mắt nhìn người thật, tiểu tình nhân xinh đẹp như thế cơ mà. Nhưng vẫn thua cậu vợ nhà anh, nên miễn bàn tới cái này.
"Nam chính Hà Tô Diệp thật soái a." Phác Chí Mẫn tấm tắc khen ngợi người khác đẹp trai trước mặt vị nào đó, ngay tức khắc có người liền đen mặt. Giấm đâu mà chua thế không biết.
Kim Tại Hưởng thì thầm vào tai cậu: "Mẫn à, ngày nào cũng anh em không chán sao?"
"Anh im lặng mà xem phim đi."
Anh đành uống bình giấm này mà xem phim vậy.
Đã qua một đoạn phim, trong lòng anh vẫn còn ấm ức a, nghĩ là làm, anh liền nói: "Uầy, cô diễn viên đó xinh đẹp thật, cơ thể mảnh mai, lại còn diễn xuất rất đỉnh nữa chứ."
Tưởng đâu Phác Chí Mẫn sẽ bùng cháy, nhưng không, cậu lại còn đồng ý với lời khen của anh nữa cơ.
"Lưu Nhược Vũ đúng là đẹp thật, thật ra em cũng rung động với cô ấy nữa cơ, đây diễn viên mà em thích từ trước đến giờ đấy."
Kim Tại Hưởng méo mặt, được rồi, anh sẽ làm mỹ nam lạnh lùng mà xem phim.
Không bao lâu thì đến cảnh nóng của hai diễn viên chính. Chẳng qua chỉ là cảnh nam chính kéo vạt áo nữ chính xuống dưới ánh nến lập lòe mà thôi. Chứ không phải là cảnh khiến người ta xịt máu mũi như tưởng tượng.
Bỗng trong rạp có người nói lớn: "Sao lại ít như vậy chứ?" Không tránh khỏi sự chê cười của những người khác. Kim Tại Hưởng cũng thầm cười trong lòng, chắc có lẽ ban đầu đúng thật là cảnh nóng khiến khán giả phải xịt máu mũi đi nhưng lại do tên kia tới đúng lúc nên chỉ còn lại nhiêu đó?
Phác Chí Mẫn cũng gật đầu tán thành với người vừa nói: "Đúng là ít thật."
Khụ.
Kim Tại Hưởng quay sang thì thầm vào tai cậu: "Anh không ngại đóng cảnh nóng với em đâu."
"Anh im lặng mà xem phim đi." Phác Chí Mẫn trừng mắt nhìn anh.
Đã bảo rồi, làm mỹ nam lạnh lùng xem phim đi.
Đây là một bộ phim cẩu huyết, ngược tàn nhẫn đối với người xem. Cuối cùng nữ chính tự đâm xuyên tim, máu hòa vào tuyết, ngã từ trên trường thành xuống. Nam chính liền xuống ngựa, ôm lấy nữ chính vào lòng. Hai bọn họ trăng trối với nhau.
Phác Chí Mẫn nhíu mày lại, bình phẩm: "Vốn dĩ không thể trăng trối với nhau được đâu, đâm xuyên tim rồi còn ngã từ trên xuống như thế. Muốn trăn trối được thì phải thơm má hắc bạch vô thường cơ."
Cả rạp phim đang xúc động khôn cùng, nghe cậu nói xong liền quay sang nhìn ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn. Phác Chí Mẫn hơi ngượng liền im lặng, không nói nữa.
Kim Tại Hưởng cười cười, nói: "Đã bảo im lặng xem phim đi."
Phác Chí Mẫn cười trừ, đúng là gậy ông đập lưng ông.
Tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc có quyền lực như thế... Vậy cớ sao lại chẳng thể bảo vệ được nàng, chẳng thể khiến cho nàng được hạnh phúc... Vẫn khiến cho nàng chết dưới mũi kiếm lạnh lẽo này.
Nam chính khóc nghẹn ngào.
Kim Tại Hưởng im lặng xem phim, cuối cùng vẫn lọt tai được mấy lời thoại như thế này. Phác Chí Mẫn cũng im lặng xem phim nên cảm thấy vô cùng xúc động.
Quyền thế cũng chẳng bằng một nụ cười của một nữ nhân...
Bộ phim kết thúc.
_
"Anh thấy bộ phim như thế nào?" Phác Chí Mẫn hỏi anh.
"Cũng được, tạm chấp nhận." Kim Tại Hưởng trả lời.
Xem ra cậu có chút hài lòng.
"Em đi vệ sinh một chút." Phác Chí Mẫn đưa áo khoác cho anh, nhanh chóng rời đi vì lúc xem phim cậu uống không ít nước a. Kim Tại Hưởng tiến đến hàng ghế gần đó, ngồi chờ cậu. Anh lấy điện thoại đang đổ chuông ra, bắt máy.
"Này, cô ta tự cắt cổ tay của mình rồi." Tuấn Vương báo tình hình của Vũ Đình.
Kim Tại Hưởng chau mày: "Thế nào rồi?"
"Vừa cấp cứu. May mà tôi phát hiện kịp nên đứa bé vẫn an toàn."
"Được, vậy chốc nữa tôi sẽ tới."
Có lẽ anh đành phải cậu chịu ủy khuất một chút rồi.
"Hình như Empire biết cô ta còn sống rồi." Tuấn Vương nói.
"Trước sau gì cũng phải biết thôi, cũng không bất ngờ lắm."
"Được, vậy tôi sẽ tăng cường thêm người bên cạnh."
Cuộc điện thoại vừa kết thúc, cũng vừa đúng lúc Phác Chí Mẫn bước ra. Vẻ mặt anh có ảm đạm, cậu lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao anh?"
"À, không có gì. Anh đưa em về chung cư, anh có việc cần đến bệnh viện một chút." Kim Tại Hưởng cầm tay cậu.
"Anh không ổn chỗ nào sao?"
"Anh không sao, là công việc. Ngoan, đợi anh về."
"Được."
_
Bệnh viện Promise.
Gương mặt Vũ Đình nhợt nhạt, yếu ớt nằm trên giường bệnh, quầng thăm mắt nhìn vào đã thấy rõ, tia máu dăng đầy mắt. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Kim Tại Hưởng đang ngồi trên ghế sofa ở gần đó.
Giọng anh trầm trầm: "Không biết quý trọng mạng sống sao?"
"Anh mang tôi từ HongKong đến Thượng Hải, rốt cuộc là muốn làm gì? Anh nghĩ cứu sống tôi thì tôi sẽ biết ơn anh sao?" Cô tức giận nói.
Kim Tại Hưởng cười nhạt, lạnh giọng nói: "Vũ Đình này, tôi đây không phải cứu cô, mà chính là cứu sống đứa bé trong bụng cô kia kìa. Nó mang dòng máu của hoàng tộc Anh, thân là bá tước thì tôi nên có trách nhiệm bảo vệ nó."
Vũ Đình chấn động, bàn tay run run áp lên bụng, nơi này không ngờ lại có một đứa bé. Nếu như chủ nhân của cô biết thì liệu... Nhưng thần sắc cô cũng vẫn không đổi, cô cười khẩy nói: "Làm sao anh biết được trong đây mang đứa con của Empire?"
"Lần trước, tôi không chắc chắn đây là con của Empire nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn rồi. Tôi đâu có bảo đây là con của Empire? Trong hoàng gia còn có rất nhiều người kia mà, do cô tự lộ ra thôi. Chuyện sát thủ có tình cảm với chủ nhân thì tôi cũng không lạ lắm nhưng một người lạnh lùng, đáng sợ như Empire. Cô nghĩ hắn sẽ làm gì khi biết cô mang con của hắn?"
Kim Tại Hưởng nhìn cô một cách đáng sợ. Vũ Đình tự mình dính bẫy nên chẳng biết nói gì, đành ngậm ngùi im lặng. Anh nói tiếp: "Yên tâm, tôi sẽ không làm hại gì nó đâu. Cô đừng tùy tiện mà không cần mạng sống này nữa, đứa bé này rất quan trọng đấy."
Giọng cô run run: "Làm sao anh biết đứa bé này có thể đe dọa được Empire?"
Anh đứng dậy, gương mặt lạnh tanh nhìn cô, nói: "Dựa vào việc hắn ta phái sát thủ đến giết vợ tôi để bảo vệ cô và con chip trong người cô là thuốc chết giả."
Dám đụng tới vợ anh một, thì anh bắt trả mười.
Vũ Đình ngây người trước lời nói của anh. Empire, thật sự đã làm như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com