Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Khiêu chiến.

*

Tiêu Trạch đứng ở bên ngoài cùng với những vệ sĩ khác. Trong lòng không hiểu vì sao cứ cảm thấy bất an. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, một làn khói trắng bay mịt mù.

Tiêu Trạch phát giác được, liền la lên: "Nguy hiểm!"

Uy Thuy từ trong thang máy bước ra, trên tay cầm một khẩu súng lớn một lần xử lý sạch sẽ những vệ sĩ trước mắt. Hắn bắn một phát vào đùi của Tiêu Trạch. Vì quá đau nên Tiêu Trạch khụy người xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người trước mắt: "Con mẹ nó, mày chơi khốn Uy Thuy! Là ai phái mày tới."

"Ai ư?"

Uy Thuy một phát bắn vào ngực trái của Tiêu Trạch. Hắn đi đến xách áo anh dậy, cười điên dại: "Mày yên tâm, tao sẽ không giết mày đâu."

"Rốt cuộc ai phái mày đến hả thằng chó khốn khiếp!" Tiêu Trạch nghiến răng nhìn hắn, đau đớn khôn cùng, miệng cũng chảy máu.

"Tiền." Uy Thuy cười nhếch mép đáng sợ nhìn anh. Nhìn đi, những người nằm la liệt ở đây đều là tác phẩm tuyệt vời của hắn đấy. Hắn nhìn Tiêu Trạch gương mặt nhăn nhó đến khó coi.

"Chậc chậc, rời khỏi Hắc Đế rồi cũng không khá lên là bao."

Tiêu Trạch phun ngụm máu trong miệng vào mặt hắn: "Mẹ nó, ông đây đã phế từ lúc rời khỏi Hắc Đế rồi."

Uy Thuy tức điên kéo Tiêu Trạch đến trước cửa căn hộ, rút khẩu súng lục kề sát vào đầu: "Mau, gọi nó ra."

Tiêu Trạch có chết cũng không gọi, thà chết nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ lấy phu nhân. Tuyệt đối không để lão đại lo lắng. Uy Thuy tức giận nói: "Mẹ nó đúng là con chó trung thành."

Sau đó hắn liền dùng thiết bị đổi thành giọng của Tiêu Trạch, giọng điệu chuyển sang khẩn trương, vừa gõ cửa vừa nói: "Phu nhân, xin hãy mở cửa."

Phác Chí Mẫn bên trong đều nghe rõ hết tất cả, cậu vẫn nhất quyết không mở cửa. Uy Thuy kiên nhẫn nói: "Thiếu gia bị tai nạn trên đường bây giờ chưa biết sống chết ra sao, phu nhân xin người mở cửa."

Kim Tại Hưởng bị tai nạn ư?

Tim của cậu đập nhanh. Nhưng, thật giả mơ hồ. Nên mở cửa hay không vẫn không biết. Phác Chí Mẫn vẫn cố gắng kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa, xem Tiêu Trạch có nói nữa không. Nếu như chuyện quan trọng như vậy chắc chắn sẽ nói dồn dập chứ không như những gì nãy giờ cậu nghe.

Nào ngờ một khoảng im lặng diễn ra, sau đó là một tiếng cười khẩy. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Phác Chí Mẫn kinh ngạc nhìn người trước mắt. Khắp người Uy Thuy toàn là máu, phía bên ngoài là Tiêu Trạch đang mơ màng nằm đó. Hắn chạy đến tiêm thẳng thuốc mê vào người cậu, vài giây sau liền ngã xuống sàn nhà. Uy Thuy bế cậu bước đi, còn để lại lời nhắn: "Nói với lão đại của mày, mạng đổi mạng."

_

Phác Chí Mẫn từ từ tỉnh dậy, tay chân cậu đều bị trói chặt, trước mắt là một khoảng màu đen. Trong đầu cậu vẫn còn nhớ mãi hình ảnh một đống người nằm chết dưới nền đết lạnh lẽo, Tiêu Trạch bị thương nặng mơ màng chẳng còn sức lực chống cự.

Một giọng trầm cất lên: "Tỉnh rồi ư?"

"Anh là ai?" Cậu mấp máy hỏi.

"Tôi ư? Ừm . . . Empire."

Empire? Người này cậu vẫn nhớ, nụ cười đầy cợt nhã đó.

"Không thắc mắc vì sao tôi bắt cóc cậu sao?" Ngón tay gã chạm lên cỗ trắng ngần của cậu.

Phác Chí Mẫn trả lời chắc chắn: "Vì tôi là vợ của Kim Tại Hưởng?"

Ngón tay gã di chuyển lên đến cằm cậu, ánh mắt hài lòng khi nghe cậu trả lời: "Đúng rồi."

Empire đi đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, ánh mắt gã chán ghét nhìn cậu: "Vốn dĩ tôi định giết cậu từ lâu rồi nhưng Kim Tại Hưởng lại giữ người của tôi nên tôi đành phải tha mạng cho cậu."

Phác Chí Mẫn cười khẩy, nói: "Tình nhân của anh ư?"

"Quả nhiên là một người thông minh."

Thật ra Empire cũng thầm khâm phục Phác Chí Mẫn, tay chân trói chặt, mắt thì không nhìn thấy được mọi thứ vậy mà vẫn bình tĩnh nói chuyện, không tồi.

"Vậy anh tính đem tôi ra uy hiếp anh ấy sao?"

"Nếu đúng như vậy thì sao?" Giọng nói của gã có chút cợt nhã, nhưng ý tứ của câu nói thì không phải như vậy.

"Tôi nghĩ anh thành công rồi đấy."

Empire thật sự hứng thú với Phác Chí Mẫn cậu rồi. Từ nãy đến giờ, cả hai người như đang đàm thoại với nhau, chẳng phải là nạn nhân hay kẻ bắt cóc nào cả. Gã tiến đến, áp tay vào mặt cậu, gỡ nhẹ lớp kính áp tròng, trả lại thị giác cho cậu.

Bị ánh sáng bất ngờ nên cậu chau mày khó chịu, có chút không quen. Empire thản nhiên nói: "Yên tâm đi. Tôi sẽ không tra tấn, không uy hiếp, cũng không đe dọa gì cậu đâu. Cứ xem đây là một chuyến đi chơi không mục đích đi."

Phác Chí Mẫn khó chịu nhìn gã, nói: "Vậy thì gỡ hết đóng thiệt bị trên người tôi đi chứ?"

Empire lấy điều khiển ra, tắt hết các chip trên người cậu, cuối cùng cậu cũng được thả lỏng được một chút. Vùng vằn hất chăn ra khỏi người, ánh mắt cậu đăm chiêu, không biết mọi chuyện ngoài kia ra sao rồi.

_

Kim Tại Hưởng khi nhận tin cấp báo thì mọi chuyện cũng đã muộn. Khi anh đến nơi thì đã thấy Tiêu Trạch thoi thóp nằm đó, Tiêu Trạch khó khăn nói: "Xin lỗi . . . phu nhân . . . bị bắt . . đi. . ."

Kim Tại Hưởng trấn an Tiêu Trạch nhưng gương mặt đã thể hiện rõ sự tức giận tột độ: "Không phải lỗi của cậu, gắng một chút."

Anh đưa Tiêu Trạch ra ngoài, trực thăng đã ở đó chờ sẵn. Nguyệt Sinh đưa Tiêu Trạch lên cáng rồi đẩy vào trong trực thăng.

Bắt vợ anh đi, giết người của anh. Được lắm!

Anh lạnh giọng ra lệnh: "Gọi điện qua bên Mỹ, gọi người bên đó qua đây, có chết cũng xử sạch."

Nguyệt Sinh gật đầu, vị huynh đệ ngày nào cũng nhau vào sinh ra tử vậy mà bây giờ lại ngàn cân treo sợi tóc trước sự sống và cái chết. Thù này nhất định phải trả!

Tuấn Vương gọi điện đến Kim Tại Hưởng, giọng điệu tức giận: "Tại Hưởng, Mẫn ca có chuyện gì không?"

"Bị chúng bắt đi rồi." Giọng anh run run.

"Mẹ nó. Bên đây Trịnh Hạo Thạc với Tuấn Chung Quốc cũng bị thương nặng, vừa mới cấp cứu. Cậu ta truyền lời nhắn đến chúng ta, Mẫn ca làm mục tiêu tiếp theo."

Kim Tại Hưởng tức giận đấm thẳng tay vào mặt kính trước mặt, trông phút chốc nó vỡ ra từng mãnh. Gương mặt anh hung ác, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Càng nhân nhượng càng quá quắt, lần này trực tiếp tấn công. Hoàng gia Anh kệ cha chúng nó, dám đụng tới tứ đại gia tộc thì chỉ có đường chết!"

"Không biết bên Biện gia bây giờ như thế nào." Tuấn Vương đột nhiên nhớ tới.

"Cậu đi hỏi đi."

Kim Tại Hưởng nói rồi tắt máy.

Mẹ nó, muốn chơi sao? Ông đây chơi đến cùng với tụi bây.

Kim Tại Hưởng kích động, nhấn một dãy số gọi đến: "Tôi nói cho bà biết một điều, trước đây tôi đều là nể hắn là cháu trai của hoàng gia Anh nhưng lần này tôi không nhân nhượng nữa. Nghe cho rõ điều tôi sắp nói đây, bà mau chuẩn bị một cỗ quan tài cho thằng chó chết đó đi. Kim Tại Hưởng tôi đây sẽ một tay giết chết nó. Nữ hoàng Anh Quốc ạ, cháu trai của bà nó sẽ chết!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com