Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1)

Hành trình sinh con.

*

Tháng mười hai năm ấy, trong cái rét giá lạnh của gió mùa đông, Phác Chí Mẫn hạ sinh một bé trai.

Kim Tại Hưởng vừa nhìn thấy đứa con thì đã sưng mày xỉa đánh giá.

"Tại sao con không đẹp trai, Chí Mẫn xinh đẹp mà đứa trẻ sinh ra lại xấu thế này. Ra đời chưa được một ngày mà da thịt thì đỏ hỏn, nhăn nheo."

Lý Di đang bế đứa cháu trai nghe con của mình nói xong thì chỉ cho ăn một cái đấm ngay lập tức.

"Tại Hưởng, con biết không, vẻ ngoài của con trai thường di truyền từ cha của nó đấy." Bà nhăn mặt nói.

"Không thể nào, khuôn mặt điển trai có thừa như con thì làm gì có chuyện đó. Trừ khi..." Kim Tại Hưởng cao ngạo nói, nhưng thần thái bỗng chốc biến đổi.

Lý Di rặn hỏi: "Trừ khi gì?"

"Không có chuyện đây là con của kẻ khác đâu. Cho nên thằng bé xấu chắc là do nòng nọc con không đủ mạnh." Anh nói.

Lý Di đen mặt, thằng con này có biết hai chữ liêm sỉ là gì không vậy?

Sau khi Phác Chí Mẫn tỉnh lại, cậu dịu dàng bế bé con trong tay, ầu ơ.

"Ai là tiểu bảo bảo của ba Mẫn nào?"

"Kim Tại Hưởng." Vị nào đó trả lời.

"Ai là con ngoan của ba Mẫn nào?"

"Kim Tại Hưởng." Vị kia vẫn tiếp tục.

Phác Chí Mẫn trừng mắt nhìn ông bố không đúng đắn kia.

Đứa bé bỗng nhiên khóc oa oa, cậu với lấy bình sữa trên bàn cho bé con. Kim Tại Hưởng mặt mày bỗng dưng niềm nở.

"Nhìn con uống sữa thôi mà vui thế à?" Cậu hỏi.

"Không, thằng nhóc nên bú bình thôi, chỗ đó của anh." Vị nào đó mặt dày cấp S nói.

"Cút ngay cho ông!" Cậu đỏ mặt.

Ngày hôm sau, có rất nhiều người đến thăm Phác Chí Mẫn.

Biện Bạch Hiền và Biện Thế Huân nhìn bé con.

"Tiểu phiền phức này tên gì?"

Kim Tại Hưởng bây giờ mới nhớ ra, chưa kịp đặn cho con.

Biện Bạch Hiền: Hmm, đặt là 'có công mày sắt có ngày thành kim'.

Kim Tại Hưởng: Con tôi không phải ca dao tục ngữ đâu!!

Bé con gật đầu, cười toe toét.

Biện Thế Huân: Hay đặt là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nhỉ.

Phác Chí Mẫn: Con tôi không phải ngũ hành!!

Kim Thạc Trấn mang theo Tiểu Màn Thầu cùng với Mẫn Doãn Khởi vừa mới sinh con đã được sáu tháng đến thăm. Tiểu Màn Thầu vừa gặp đã líu lo bên cạnh Phác Chí Mẫn.

Kim Thạc Trấn: Tên ư? Chuyện nhỏ, đặt là Kim Hảo Soái.

Cả bọn: Chú đang bận sợ cả thế giới không ai biết con họ đẹp trai à!!!

Kim Tại Hưởng lắc đầu, anh không thể chấp nhận được mấy tên của cái bọn này. Trong đầu anh chợt hiện lên một ý nghĩ, cười nhẹ.

"Gọi là Kim Trình Mẫn đi, hành trình của Kim Tại Hưởng đến với Phác Chí Mẫn."

Phác Chí Mẫn giật mình khi nghe anh nói cái tên như thế, trong lòng dân lên cỗ ấm áp, cười nhẹ: "Được, mình gọi con là Kim Trình Mẫn."

_

Ba năm nay, Kim Tại Hưởng có một sự lo lắng không hề nhẹ. Đứa con này chính là bắt đầu cho sự lo lắng của anh.

Chẳng hạn như lúc anh muốn hôn cậu thì nó sẽ khóc toáng lên khiến cho cậu bỏ anh.

Anh muốn hâm nóng lại tình cảm vợ chồng thì cả đêm nó sẽ không chịu ngủ cho.

Nếu đang có ý định đánh cắp lấy trái tim của Phác Chí Mẫn, anh nhất định không cho phép.

"Trình Mẫn này." Anh gọi con.

Đứa con của anh đang chơi xếp hình ở phòng khác, nghe thấy tiếng ba Hưởng thì chỉ ngẩng đầu lên rồi chơi tiếp.

Kim Tại Hưởng: Thằng này, mày được.

"Tiểu Mẫn, ba có chuyện cần thương lượng với con."

Anh ngồi xuống chỗ con, vẻ mặt rất nghiêm túc giống như đàm phán về một chuyện quan trọng nào đó.

Riêng thằng bé vẫn rất tỉnh, rất chảnh.

"Con có muốn bên cạnh cậu Chung Quốc không?" Anh đi thẳng vào vấn đề.

Nửa năm trước, Tiểu Mẫn được anh đưa đến bệnh viện để thăm Tuấn Chung Quốc vì hay tin cậu có chuyển biến tốt. Nhưng ai mà ngờ, thằng bé chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình, hôn nhẹ lên trán của Chung Quốc, thế là Chung Quốc tỉnh lại. Với một đứa bé tối nào cũng được ba Mẫn kể chuyện cổ tích trước khi ngủ thì nhất định đây là nụ hôn của chàng hoàng tử dành cho định mệnh của mình rồi. Vì vậy, Tiểu Mẫn chính thức xác nhận Tuấn Chung Quốc và Kim Trình Mẫn sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cậu nhóc dừng tay lại, nghiêm túc ngồi đối diện với anh, nói: "Có phải ba định ra điều kiện là nếu con muốn thì con phải để ba ngủ với ba Mẫn đúng không?"

Kim Tại Hưởng gật đầu, con trai anh quả nhiên đầu óc nhanh nhạy.

"Vậy ba phải giúp con hạ cái chú Trịnh kia." Cậu nhóc nói.

Muốn được mãi mãi bên chú Chung Quốc thì Tiểu Mẫn phải hạ cái lá chắn Trịnh Hạo Thạc kia.

"Thành giao."

"Thành giao."

Hai người, một lớn một nhỏ, bắt tay nhau.

Tối ấy, Kim Tại Hưởng hâm nóng tình cảm vợ chồng trong yên bình.

Ngày hôm sau.

"Ba hứa với con rồi." Tiểu Trình Mẫn mặt mũi đỏ gay, nói với anh.

"Ba hứa gì cơ?" Kim Tại Hưởng tỉnh bơ.

"Ba thất hứa, ba mặt dày." Cậu nhóc ủy khuất.

"Ừ, ba mặt dày."

"Được thôi, Kim Tại Hưởng, cuộc chiến của chúng ta chính thức bắt đầu." Cậu nhóc nghiêm mặt nói.

"Được."

Hừ, sống hơn ba mươi mấy năm trên đời, làm gì có chuyện anh thua một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.

Nhưng không.

Anh nhầm to rồi, Kim Trình Mẫn là đứa con của anh, làm gì có chuyện thua anh.

_

Trận 1.

Bữa ăn cơm gia đình đang rất vui vẻ, bỗng nhiên Tiểu Trình Mẫn ngây thơ nói.

"Ba Mẫn, lúc chiều, ba đón con ấy."

Phác Chí Mẫn cười hiền: "Con có vui không?"

"Vui chứ."

Kim Tại Hưởng híp mắt nhìn thằng nhóc.

Kim Tại Hưởng: Mày định làm gì?

"Khi đó cô giáo đưa cặp của con cho ba, ba còn chạm tay cô ấy một cái, hơn nữa còn nháy mắt nữa." Trình Mẫn nói.

Kim Tại Hưởng: Thôi rồi, chết rồi, tối nay chết rồi...

Phác Chí Mẫn: Đúng là con ngoan của ba Mẫn.

Tối hôm ấy, có một ông chồng bị bắt ôm gối đứng ngoài kia.

"Anh thích thì đi mà ngủ với cái cô kia đi."

"Em bảo anh đi ngủ với người khác? Mẫn à, nòng nọc của anh chỉ có thể ở trên người em mà chạy nhảy." Kim Tại Hưởng đau khổ nói nhưng vẫn chẳng thể lay động được cậu vợ của mình.

Kim Trình Mẫn đứa trước cửa phòng nhìn anh, chỉa ngón cái xuống dưới, chề môi.

Kim Tại Hưởng: Hay lắm, oắt con.

Legend.

_

Trận 2.

Phác Chí Mẫn đi dự hội thảo về một nghiên cứu mới của y học ở Pháp một tuần, cả nhà chỉ còn Kim Tại Hưởng và Kim Trình Mẫn.

"Ba Hưởng, con muốn nấu đồ ăn cho ba." Tiểu Trình Mẫn hiếm khi ngoan như vậy.

"Nấu được không đấy?"

"Được chứ, con chỉ cho cô giúp việc làm thay con."

"Ừ."

Một tiếng sau, cậu nhóc đặt một dĩa phi lê cá rưới sốt hảo hạng đặt trước mặt anh.

"Ba ăn đi."

Kim Tại Hưởng ăn thử một miếng, thịt cá giòn giòn dai dai, ăn được.

"Đố ba biết cá gì không?" Cậu nhóc chớp chớp đôi môi to tròn nhìn anh.

"Cá gì nhỉ? Con nói xem nào."

"Lúc sáng con đi dạo hồ cá, thấy con cá nổi lên nên con vớt nó về nấu luôn. Con cũng không biết cá gì nữa, nhưng mà ngon đúng không ba?"

Kim Tại Hưởng trợn mắt, nhìn đĩa cả đặt trên bàn, đôi mắt đau khổ nhìn, môi mím chặt lại.

Bảo bối xuống hoàng tuyền vui vẻ...

"Kim Trình Mẫn, ai cho con làm thịt bảo bối của ba?"

Tiểu Mẫn lè lưỡi chạy ra khỏi phòng.

Kim Tại Hưởng lửa giận sôi trào, anh gọi đến Tiêu Trạch: "Hồ có nhà gia có con nào chết ư?"

Tiêu Trạch mơ hồ: "Không thưa gia, vẫn đủ mà."

Kim Tại Hưởng: Hay lắm oắt con, hay cho câu "Con cho ba ăn."

Double kill.

_

Trận 3.

Kim Tại Hưởng mở điện thoại ra, bật một đống hình ảnh lên, đưa tới con trai mình.

"Tiểu Mẫn, chú Chung Quốc và chú Hạo Thạc đang đi du lịch Hàn Quốc đấy, nhìn họ đẹp đôi chưa?" Vừa nói, anh vừa lật từng tấm ảnh.

Kim Trình Mẫn trái tim tan nát.

Chú Chung Quốc của Trình Mẫn bỏ đi theo người khác rồi...

"Không khéo khi trở về, Tiểu Mẫn có thêm tiểu muội muội hay tiểu đệ đệ đấy?" Kim Tại Hưởng tiếp tục xát muối vào tim cậu nhóc.

Enemy win.

_

Trận 4.

Kim Tại Hưởng đang làm việc thì con trai đi vào, anh cảnh giác nhìn thằng nhóc. Hôm nay mày định làm gì...

Ngồi xuống cái ghế ngồi đối diện với Kim Tại Hưởng, Kim Trình Mẫn cười tươi.

"Ba, cái sẹo trên mặt ba tại sao lại có vậy?" Tên nhóc hỏi.

"Đây là minh chứng tình yêu của ba Hưởng dành cho ba Mẫn." Anh cười nhẹ nói.

"Nói dối, ba chơi ngông nên mới bị vậy thì cứ nói đi, bày đặt ngôn tình." Cậu bé cười.

Kim Tại Hưởng câm nín, không thể nói, không thể phản kháng.

Knock-out!

_

Trận 5.

"Nếu con muốn đánh nhanh thắng nhanh thì phải hạ thân mình để cướp về." Kim Tại Hưởng đặt cậu nhóc ngồi lên người anh.

"Năm xưa ba cũng vậy sao?" Cậu nhóc chu môi hỏi.

"Năm xưa ba dùng hạ thân nói chuyện ba Mẫn của con."

"Kim Tại Hưởng anh dám dạy con những cái đó sao?" Phác Chí Mẫn tức giận nói.

Kim Tại Hưởng mếu máo: "Vợ à, anh xin lỗi."

"Hóa ra năm xưa ba phải hạ người làm nô tài cho ba Mẫn."

"Từ nô tài lên hoàng thượng là một quá trình đấy."

Kim Trình Mẫn nhìn anh cười nhẹ, hướng người về phía Phác Chí Mẫn nói lớn: "Ba Mẫn, ba Hưởng lại tiếp tục dạy con những điều không đúng đắn. Ba dạy con cách gia tăng dân số."

Phác Chí Mẫn gằn từng chữ: "KIM TẠI HƯỞNG."

Đêm ấy có người bị quỳ ngoài cửa phòng.

Kim Tại Hưởng chuốc nhiều thất bại, anh mới ngộ ra một điều. Đứa con trai này là của anh, thủ đoạn vô biên hơn anh, mặt dày cũng hơn anh, tráo trở cũng hơn. Suy cho cùng, nó không nên chọc vào.

Cuối cùng người chiến thắng là Kim Trình Mẫn. Để xem, từ giờ anh có dám thất hứa nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com