chương 20 sư nghi ngờ của Satang
Milin sắc mặt khó coi, ánh mắt sắt lạnh nhìn Phuwin. Phuwin cũng không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn cô ta.
Từ nhỏ Phuwin đã không thích tranh đoạt, dù là bất cứ thứ gì với bất cứ một ai. Thế nhưng, lần này thì khác. Pond đối với cậu là tồn tại duy nhất, không gì thay thế được. Hãy để cậu được ích kỷ một lần, chỉ một lần là đủ.
Milin hừ lạnh, lướt ngang qua Phuwin, giọng điệu đầy khiêu khích
- Để xem...ai mới là người cười đến cuối cùng.
Phuwin nhìn Milin rời đi, xoa xoa mái tóc, thở dài một hơi.
- Phuwin, anh đỉnh quá nha!
Satang từ trong góc nhảy xổ ra, ôm chầm lấy Phuwin.
Phuwin cười khẽ, đỡ lấy em họ, cẩn thận giữ con mèo nhỏ này lại.
- Cẩn thận một chút, tay em còn chưa tháo băng đấy.
Satang cười ngọt ngào, ngoan ngoãn đứng yên. Phuwin cưng chiều xoa đầu cậu.
Fourth tặc lưỡi vài tiếng, không quên vỗ tay
- Phuwin, kĩ thuật vả mặt trà xanh này không tệ chút nào nha.
Phuwin xấu hổ cười. Mấy thằng nhóc chết tiệt này dám nghe lén!
Gemini xoa xoa cằm nhìn Phuwin lại quay sang nhìn Fot Fot, hiếm có dịp nghiêm túc hỏi
- Bảo bối. Em bình thường cũng dùng cách này trị những người yêu điên cuồng chồng em sao?
Fourth tặng anh một nụ cười cực kì chói mắt.
- Không có.
- Không có? Làm sao có thể a!? Anh vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy, người mơ ước anh khẳng định xếp hết 8 dãy phố!
Fourth đơn giản nói
- Bởi vì...em là Fourth Nattawat.
Gemini rớt xuống ba vạch hắc tuyến. Phải a!
Phuwin nhìn đồng hồ. Pond hẳn là đang đợi cậu.
- Satang, anh phải về lớp. Mấy đứa cũng nhanh vào học đi.
- A, Phuwin
Fourth chép miệng, chán nản về lớp.
- Phuwin biết yêu thật rồi.
Phuwin quay lại lớp thì thấy Pond vẫn ngồi ở đó, theo lẽ thường lúc này anh phải ở Hội học sinh mới đúng.
- Pond
Pond không để ý đến cậu, mắt chăm chú nhìn sách. Phuwin trong lòng kêu không ổn. Này là thao tác gì? Giận rồi?!
Phuwin vội ngồi xuống cạnh anh. Cậu làm gì sai a?
- Pond... Anh ơi...anh giận sao?!
học trưởng Pond vẫn chăm chú đọc sách, hoàn toàn không để ý cậu. Nội tâm Phuwin gào thét. Giận thật rồi a!
Phuwin vò vò vạt áo, âm thầm kiểm điểm. Rốt cuộc sai ở đâu?
Pond tháo kính xuống, đặt trên bàn, xoay sang nhìn cậu
- Phuwin.
- hả...dạ ?
- Tôi đang tức giận.
- Anh làm sao lại giận. Em...em làm gì sai sao?
- Phuwin, em ở cùng người khác 45 phút 27 giây
- Hả?
Phuwin ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn anh.
Pond nguy hiểm nheo mắt, kề sát tai cậu thì thầm
- Sao này không cho phép đi cùng người khác...không thì mặc kệ là chỗ nào tôi cũng phải phạt em.
Phuwin đỏ mặt rụt cổ, oán thầm. Không phải tại tên đào hoa nhà anh em cũng đâu cần gặp riêng cô ta.
- Khụ khụ, bàn dưới kia trật tự, đã vào tiết. Chuyện riêng thì về nhà... khụ khụ...ra về rồi nói tiếp.
Giáo viên vừa lên tiếng nhắc nhở, cả lớp liền lén cười, nhìn trộm hai người.
học trưởng Pond mặt không đổi sắc ngoan ngoãn gật đầu, còn khuyến mãi thêm nụ cười lộ ra răng hổ, lực sát thương cực cao.
Phuwin xấu hổ thì xấu hổ, nhưng mà nụ cười của Pond cũng đâu thể bỏ lỡ. Phuwin nhìn đến mất hồn. Kết quả Pond đột nhiên quay sang, bắt gặp tiểu hồ ly đang nhìn trộm anh. Phuwin thật muốn tự đào cái hố nhảy xuống.
- Ngốc.
Pond ôn nhu cười, xoa đầu Phuwin.
Cả buổi học toàn màu hường phấn.
Pond đưa Phuwin về tận nhà. Phuwin còn chủ động hôn tạm biệt anh, cẩn thận dặn anh khóa chặt cửa chính lẫn cửa sổ làm anh chỉ biết cười khổ tuân lệnh.
Satang về sớm hơn Phuwin, bây giờ đang ở trong phòng nghịch đàn piano. Satang đàn rất giỏi, hát cũng đặc biệt hay, có điều tay cậu đang bị thương nên Phuwin không cho cậu đụng vào.
Phuwin vừa về đã nghe nhóc con nhà mình nghịch dại, vờ tức giận
- Satang! Em đang làm gì đấy hở?!!!
Satang giật thót, ló đầu ra nhìn xuống lầu dưới
- Phu...Phuwin...anh về rồi.
Phuwin khiu mi
- Anh không nỡ phạt em nhưng mà có người dám đấy nhá.
- A...anhh...xin anh đó. Em không dám nữa.
- Thật không?
- Thật!!!...anh đừng nói với Winny
Phuwin bất lực.
- Được... được thật là...a
Phuwin nhíu mày, đau đớn truyền tới khiến cậu phải ôm đầu ngồi bệch xuống sàn.
- anhh !!!
Satang giật mình, vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Phuwin chân mày nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, trước mắt tối đen như mực.
Satang đỡ lấy Phuwin, dìu anh nằm lên sopha, giọng đầy lo lắng
- Phuwin, anh lại...lại dọa em đúng không? Em không...không sợ nữa đâu. Đừng...đừng dọa em.
Phuwin bị cơn đau bao phủ, toàn thân vô lực tựa vào ghế, yếu ớt cười
- Anh chóng mặt chút thôi, nghỉ một lát là khỏi. Đừng lo lắng.
- Hay...hay là để em gọi anh Pond đến.
Phuwin lắc đầu. Cậu không muốn Pond lo lắng.
- Không cần đâu. Em rót giúp anh cốc nước là được.
Satang nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, nhanh chân chạy vào bếp rót nước cho Phuwin.
Phuwin một mình trong phòng khách, cơn đau dần dần dịu xuống nhưng trước mắt cậu vẫn bao phủ bởi một mảng đen vô tận. Phuwin nhắm chặt hai mắt. Cậu rất sợ. Sợ suy đoán của mình là đúng... sợ khi mở mắt ra vẫn chỉ là một màu đen... Một lần có thể là cậu nghĩ nhiều nhưng hai lần thì...
- Phuwin, nước của anh.
Satang mím môi, cố tình đưa cốc nước về phía Phuwin. Phuwin không có ý đón lấy... giống như không hề nhìn thấy...anh ấy... lần trước...là gạt mình...
Satang run rẩy đặt cốc nước vào tay Phuwin, đỡ anh dậy một chút. Phuwin uống ngụm nước, bình ổn lại hô hấp.
- Phu....Phuwin, anh cảm thấy thế nào? Không được gạt em, anh dám gạt em...em gọi anh Pond đến!
Phuwin cười khổ
- Còn dám dùng chiêu của anh, nhóc con. Anh không sao.
- Nhưng lúc nãy....
- Hứa với anh. Không được nói với Pond, nếu không anh có đau chết cũng không nói em biết.
Satang sững sờ, mắt chẳng mấy chốc đã ứng hồng, nắm chặt tay Phuwin
- Em hứa...em hứa. Anh không được nói bậy. Anh nhất định không sao...
Phuwin hít một hơi, khẽ mở mắt.
- Sao lại khóc rồi.
Phuwin lại phải lau nước mắt cho em trai bảo bối. Tuy không rõ lắm nhưng Phuwin vẫn có thể nhìn thấy. Cậu không biết mắt mình gặp vấn đề gì, nhưng dường như ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Satang ngẩng đầu, mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh mình
- Phuwin, anh nói thật cho em biết mắt của anh...có phải không nhìn thấy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com