Chương 36 Hài Lòng Chứ
Có ai ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng quỷ dị này.
Phuwin bất ngờ mở to mắt, vành tai trắng nõn cũng ửng hồng, đỏ mặt né tránh ánh mắt mọi người. Pond ngược lại cười thập phần đắc ý.
Gemini bất mãn xoa xoa tay, chép chép miệng. Thằng Pond chắc chắn là cố ý . Nửa đêm còn phải ăn cẩu lương, trời ơiiiii.
Mark đổi sang tờ biên bản khác, thầm mắng một vạn câu. thằng Pond vô sỉ, thằng Pond cơ hội.
- Khụ, tiếp tục, tiếp tục. Suriya, cô còn gì để nói?
Suriya bộ dáng sợ hãi, tay nằm vạt áo, mắt cứ liên tục nhìn về phía Milin.
Gemini lười biếng chống cằm, vu vơ nói
- Suriya, hình như cô còn có một người anh trai, cũng học trường này?
- Tôi...tôi...
- Ầy, đừng có đứng ở đó làm mất thời gian, tôi còn phải về ngủ. Tôi nói giúp cô. Anh trai cô là Neon. Hai người là đóng một người vai ác một người vai thiện, định xoay cả Hội học sinh thành chong chóng sao?
Suriya thực sự đến đường cùng, cũng không còn cách nào biện minh cho bản thân. Nhìn Milin, ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Milin làm sao thèm quan tâm Suriya. Bản thân cô ta còn phải nhanh chóng nghĩ cách cho bản thân.
Winny mặt không biểu tình, đột ngột hỏi
Chìa khóa từ đâu có?
- Tôi...tôi...
Fourth nhếch môi, nhìn Milin
- Nghe nói văn phòng này chỉ có hai chiếc chìa khóa, cả hai đều nằm trong tay Hội trưởng Pond, cô làm sao mở cửa được... Chẳng lẽ có người nào đó trộm chìa khóa, sau đó đưa lại cho cô? Nhắc mới nhớ, nghe nói tiểu thư Milin đang ở nhờ nhà hội trưởng thì phải? Có đúng không, tiểu thư Milin?Milin tỏ vẻ ủy khuất, lắc đầu nhìn Pond
- Em...em... hoàn toàn không biết. Em cũng không biết cô ấy, sao có thể giúp cô ấy trộm chìa khóa gì đó... anh Pond... anh phải tin em.
Marc từ trên đùi Poon ngồi dậy, vẻ mặt cực kì chán ghét nhìn Milin, lấy ra một xấp ảnh quăng lên bàn, lạnh lùng nói
- Cô thực sự không quen Suriya? Kể chuyện cười sao?
Suriya nhìn đống ảnh trên bàn càng thêm sợ hãi. Milin đã vô tình, đừng trách cô chó cùng rứt giậu. Suriya nhìn Pond
- Tất cả là do Milin.
Milin trợn to mắt, nhìn Suriya. Con tiện nhân này dám khai tao ra. Không muốn sống?
- Cô đừng có vu khống....tôi...
- Milin.
Pond lạnh lùng cười
- Nếu đã là vu khống, sao em lại kích động như thế? Để Suriya nói hết đi.
Milin muốn nói lại không thể mở miệng. Bây giờ Milin lên tiếng chính là sợ tội nên muốn lấp kiếm sự thật, còn không lên tiếng chẳng khác nào ngồi yên chờ chết.
Suriya nhìn nhìn Milin, lại nhìn Pond
- Tôi...hôm đó Milin đến tìm tôi, muốn tôi giúp cô ta. Cô ta không muốn Phuwin chiếm hào quang của mình trước mặt Hội trưởng, muốn Phuwin không thể xuất hiện trong buổi văn nghệ, tốt nhất là bị đình chỉ.... Tôi...cô ta nói nếu tôi không giúp sẽ làm cho gia đình tôi phá sản, thậm chí đạp đổ vị trí của tôi trong Hội học sinh... Tôi không còn cách nào khác.
- Cô đồng ý?
- Tôi là bị bức ép. Tôi và anh trai lên kế hoạch làm Phuwin bị đình chỉ. Milin đưa chìa khóa để tôi lẻn vào phòng Hội trưởng xem trộm thời gian luyện tập của cậu ấy. Sau đó tính toán thời gian lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai tôi rồi xóa hết dấu vết. Nhưng không ngờ gặp phải cậu ta...
Suriya liếc nhìn phawphod.
Pond xoay bút trong tay, hỏi
- Hai nhóm người đó, đều là người của anh trai cô?
Suriya gật đầu. Milin căm tức nhìn Suriya. Đồ ngu ngốc!!!
Pond lạnh nhạt nhìn Milin. Cô ta lại đổi thành dáng vẻ đáng thương, hoa lê đái vũ, nước mắt rơi xuống, khóc đến rung động lòng người, nghẹn ngào nói
- Pond, những tấm ảnh này là... là Suriya gọi em ra...chắc chắn cô ta đã bị Phuwin mua chuộc mới quay lại nói xấu em...anh tin em đi.
Pond lẳng lặng nhìn cô ta. Anh tự hỏi bản thân đã thực sự quên mất dáng vẻ thiên chân của cô khi xưa, hay chính cô đã đánh mất điều đó...
- Tin? Tôi phải tin cô như thế nào?
Nói đoạn, anh lấy ra một bản báo cáo. Là một bản báo cáo khám nghiệm vân tay.
- Suriya không ngu ngốc chút nào. Cô ta đã cẩn thận lau sạch vân tay của bản thân nhưng lại không hề nhắc nhở cô. Milin, bản thân cô quá tự tin nên mới mắc phải sai lầm nhỏ nhoi này.
Milin mở to mắt nhìn bản báo cáo kia. Trên môi nở một nụ cười đầy chua sót.
Thì ra...ngay từ đầu anh đã không tin em... Là vì Phuwin sao? Cậu ta thì có gì tốt? Cậu tacũng đâu cùng anh lớn lên, thời gian bên cạnh anh cũng không nhiều bằng em,... Em mới là người có thể đứng bên cạnh anh. Cũng chỉ có nhà em mới môn đăng hộ đối với nhà anh. Chẳng lẽ chỉ vì mấy năm rời xa mà phải nhường chức phu nhân gia tộc Naravit cho cậu ta sao? Milin không cam tâm!
- Pond, em thừa nhận có lấy trộm chìa khóa. Bởi vì em...em tò mò muốn biết Phuwin sẽ chuẩn bị tiết mục gì thôi. Em...em cũng muốn chuẩn bị một tiết mục... lại sợ phá hỏng kế hoạch vốn có...nên mới nhờ Suriya đến xem giúp. Có lẽ Suriya đã nghe lời đồn bên ngoài, hiểu lầm ý của em nên mới cố tình gây ra chuyện này. Dù sao...em và anh cũng từng quen nhau, lại có hôn ước cho nên...người ta sẽ nghĩ em muốn đánh chủ ý gây khó dễ Phuwin. Suriya hiểu lầm mới làm vậy. Nhưng em thực sự không muốn.
Gemini ngoáy ngoáy tai. Nghe không nổi nữa rồi. Chuyện đến nước này mà còn có thể diễn. Từng ấy năm cô gái này là đi học diễn xuất sao?!
- Milin, không ngờ cô lại là loại người ăn cháo đá bát.
Neon đẩy cửa bước vào. Milin nhíu mày. Neon vẫn bộ dáng bất cần, ánh mắt lại khinh bỉ nhìn Milin
- Chuyện đến nước này tôi cũng chẳng còn gì để giấu. Là cô ta bảo bọn tôi làm. Trong tài khoản của tôi vẫn còn tiền cô ta gửi. Lấy thế lực của các người hẳn là dễ dàng tra ra thôi.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Milin. Xem cô làm sao diễn?!
Điện thoại Pond đột ngột vang lên, nhìn thấy người gọi đến anh thật sự đau đầu. Milin nhẹ nhàng cong môi. Pond bắt máy. Thần sắc dần dần trở nên lãnh đạm, ẩn ẩn sát khí.
- Được.
Gia Kỳ lạnh lùng tắt điện thoại, tức giận quăng xuống bàn.
Gemini liếc nhìn Winny, Mark gõ gõ bút. Dường như hiểu được vấn đề.
Mark không cam tâm tình nguyện đứng dậy nói
- Neon tổ chức gây sự đánh nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của trường. Suriya vu khống bạn học, gián tiếp tham gia, thân là thành viên Hội học sinh, biết mà còn phạm. Hai người...biết nên làm gì chứ?Neon cười, nói
- Không cần cậu nói, tôi và em gái đã nộp đơn thôi học.
Suriya mím môi, gật đầu. Cả hai rời khỏi phòng.
Giờ đây, ai cũng chờ đợi quyết định của Pond.
Phuwin nhìn Pond. Phuwin cũng nhìn cậu. Trong ánh mắt anh, cậu thấy được sự tức giận và cả bất đắc dĩ. Phuwin đã từng nhìn thấy ánh mắt này của Pond. Vào cái ngày mà cậu biết Milin dọn đến nhà anh sống. Chỉ cần còn hôn ước thì Milin sẽ mãi mãi tồn tại giữa hai người.
Phuwin đột nhiên mỉm cười, đến đứng trước mặt Milin
- Dù sao... những thứ đó cũng không chứng minh được cô trực tiếp tham gia chuyện này, đúng không? Vậy nên...tôi không muốn truy cứu nữa.
- Khụ... khụ Phuwin, anh...
- Nghe anh nói đã.
Satang lẫn Fourth đều vì anh trai ngốc của mình mà gấp muốn chết. Làm sao lại để cô ta yên được chứ?! Cô ta chẳng khác nào con gián đậphoài không chết! Cứ để cô ta lượn lờ vậy sao?
- Lần này, tôi không truy cứu không phải là tôi sợ cô. Chỉ là không muốn để Pond khó xử. Cô hiểu ý tôi chứ?
Milin không rõ đang nghĩ gì, nhìn chằm chằm Phuwin. Phuwin lại nói
- Nhưng nếu có một ngày... cô không yên phận, làm ra mấy chuyện ngu ngốc gì đó... Tôi không chắc sẽ nể mặt ai đó mà tha cho cô đâu.
Phuwin nhìn Pond một cái, lướt qua cô ta, mở cửa ra ngoài. Pond không nói một lời, đứng dậy đuổi theo. Lần này anh đã có thể quang minh chính đại đuổi theo cậu.
Fourth thở phào nhẹ nhõm, để mặc cho gem mặt dày ôm ôm rời khỏi.
Satang bất giác bị bỏ rơi, ủy khuất ho khan hai tiếng. Winny bỏ mặt một đám cầu độc thân, vội vàng ôm lấy bé mèo nào đó. Satang giật mình, chưa kịp phát biểu đã bị ôm đi mất.
Hội học sinh bốn mắt nhìn nhau. Này lại là cái diễn biến cẩu huyết gì???!
Mark chán ghét nhìn Milin
- Nhìn thấy chưa? Cẩu lương này nhờ phước của cô mà chúng tôi nửa đêm vẫn phải ăn đấy? Thế nào? Kết quả này cô hài lòng chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com