chương 37 Đêm không lạnh
Gió đêm mang theo hơi sương, lướt qua trên từng rặng cây ven đường. Ánh đèn đường mờ ảo bao trùm lên bóng dáng thiếu niên.
Phuwin thả chậm bước chân, thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía sau.
Pond vẫn luôn đi theo cậu. Chính là lẳng lặng đi theo chẳng nói câu nào. Anh không dám, cũng có cách nào mở miệng. Từ đầu đến cuối là anh tổn thương cậu, cho đến cuối cùng cũng không thể vì cậu mà lên tiếng. Chỉ có thể để cậu vì mình ủy khuất...
Phuwin hiểu anh đang nghĩ gì. Nói cậu không tức giận là nói dối. Nhưng Phuwin cũng biết, Pond là bất đắc dĩ, đứng giữa tình thân và tình yêu anh cũng không còn cách nào khác. Thay vì tức giận, Phuwin lựa chọn hi sinh một chút, thà bản thân ủy khuất cũng không muốn anh phải khó xử. Thời gian còn lại của cậu chỉ cần có anh là đủ.
Phuwin đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh. Hai người đối diện nhau, ánh mắt hướng về đối phương.
- học trưởng Pond định đi theo tôi đến khi nào?
- Phuwin...
Phuwin lạnh lùng cong môi
- Ấp úng như vậy chẳng giống anh chút nào.
Pond nhíu mày, chân bước nhanh đến trước mặt cậu, chẳng nói chẳng rằng, vòng tay ôm lấy cậu.
Phuwin mím môi, không tự chủ mà vùi mặt vào lồng ngực anh, bàn tay nắm lấy áo anh, cảm nhận hơi thở ấm áp của người mình ngày đêm mong nhớ. Pond tham lam ôm chặt cậu trong tay như sợ mất đi báu vật vô giá.
-Xin lỗi.
Phuwin ngẩng đầu nhìn Pond, bắt gặp ánh mắt tự trách của anh, cậu khẽ cười
- Sao lại xin lỗi?
- Tôi nên nói cho em nghe mọi chuyện. Nếu em biết, sẽ không phải đau lòng. Nếu lúc nãy
Phuwin lắc đầu
- Đều không quan trọng nữa rồi.
- Em...không tức giận?
Phuwin cười tinh nghịch
- Có. Lúc đó rất tức giận.
- Bây giờ... thì sao?
- Nếu em còn tức giận, đêm nay lại có người làm bẩn ban công nhà em thì phải làm sao a?
Pond kinh ngạc nhìn bảo bối
- Em... đều biết?
Phuwin nháy nháy mắt
- Thế nào, em diễn không tệ đúng không?
Pond thở dài một hơi. Bảo bối nhà mình đúng là tiểu hồ ly, ngay cả anh cũng bị lừa. Pond đột nhiên híp mắt, giọng trầm thấp
- Rất giỏi. Có điều... dám lừa tôi...phải phạt...
Phuwin đáng thương nhìn anh. Rõ ràng cậu mới là người chịu thiệt a. Pond cúi đầu, Phuwin nhắm chặt mắt, hàng mi xinh đẹp run lên nhè nhẹ. Pond thấy bộ dáng tiểu hồ ly khả ái đến vậy, không nhịn được mà bật cười. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu.
Phuwin kinh ngạc mở mắt. Khó hiểu nghiêng đầu nhìn Pond.
Pond ôn nhu nhìn cậu. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Yêu Phuwin chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời Pond.
- Cảm ơn em, Phuwin.
Phuwin cười ngọt ngào, vòng tay qua cổ Pond, chủ động hôn lên môi anh. Pond cười nhẹ, ôm eo cậu, giành lại thế chủ động.
Nụ hôn này khác hẳn những lần trước, không hờn giận, không ghen tuông, cũng không chiếm hữu mãnh liệt, đơn giản là hương vị ngọt ngào như cốc trà sữa nóng buổi tối mưa phùn. Ngọt đến tận tâm can.
Trước cổng trường, chiếc Mercedes đã đổ một lúc vẫn không có ý định rời đi.
Satang bị Winny một đường ôm lấy, chỉ đành bất lực ôm lấy cổ anh. Cậu không muốn rơi xuống đâu.
Winny mở cửa ghế sau, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Satang vừa định ngồi dậy đã bị Winny gắt gao giữ lấy, cánh tay anh chống lên ghế, áp cậu dưới thân. Satang lần đầu rơi vào tư thế kì cục này, nhất thời không biết làm sao, khuôn mặt tái nhợt có chút phiếm hồng.
- Cậu...cậu muốn làm gì?
- Làm gì? Hôm trước còn lớn tiếng với tôi, bây giờ sợ tôi làm gì cậu sao?
Satang mím môi, nghiêng đầu, không dám nhìn anh
- Tôi... là tôi sai. Xin lỗi.
- Xin lỗi? Chỉ một câu xin lỗi muốn tôi tha thứ cho cậu?
Satang nhìn anh, mắt hồng hồng
- Tôi... tôi đã xin lỗi rồi. Cậu còn muốn gì nữa?!
Winny cong môi, cúi người chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kia. Satang ngớ người, tay đã sớm bị nắm chặt, mười ngón đan vào nhau, vô phương vùng vẫy. Winny thừa thế xông lên, khám phá mọi ngóc ngách, lấy hết hương anh đào ngọt ngào của cậu. Satang lần đầu hôn người khác, chẳng khác nào chú chim non học bay, vụng về đến đáng yêu.
Winny lưu luyến rời khỏi hương vị ngọt ngào. Satang bị hôn đến môi cũng ửng đỏ, khó chịu thở dốc. Nụ hôn Winny rơi xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu, tay luồng vào áo ngủ mỏng manh đầy dụ hoặc.
Satang hoảng sợ giật nảy người, giọt nước mắt lấp lánh trượt xuống khóe mắt
- A... Win... Winny...đừng...xin...xin cậu...khu...khụ...
Winny dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Bắt gặp đôi mắt đỏ ửng của cậu, anh đau lòng thở dài. Là anh quá đường đột, em ấy còn đang bệnh, dọa sợ bảo bối rồi.
Ngón tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mi cậu, Winny kéo lại áo khoát cho cậu, để cậu dựa vào ngực mình. Satang ho khan, rút vào lòng anh, ủy khuất nghẹn ngào nói
- Cậu... vừa lòng rồi chứ?!! Uổng công...uống công...tôi còn...nhiều như vậy...nhiều như vậy...thích cậu. Winny cậu thật hung...
- Satang, tôi thích em.
Satang sững sờ, quên cả khóc. Winny...đây là tỏ tình?
Winny không nghe cậu trả lời, lo lắng cậu bị dọa sợ, lần nữa lên tiếng
- Tôi...vừa nãy...xin lỗi...làm cậu sợ.
Satang xấu hổ đỏ mặt, mở to mắt nhìn anh
- Cậu...nói là thật.
- Thật.
- Thích Satang kittiphop?
Winny cưng chiều nhìn cậu, xoa đầu cậu
- Ngốc. Cho tôi cơ hội ở bên em, có được không?
Satang chăm chú nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, mỉm cười rực rỡ.
- Được a!
Winny ôm lấy cậu, hôn lên cái trán trắng nõn. Satang, để tôi kiếp này bảo vệ em.
- A đau
- Sao thế?
- Lúc nãy...chạm phải vết thương a
- Đến bệnh viện.
- Không muốn...uống thuốc sẽ không đau. Em buồn ngủ...muốn về nhà.
Winny ôn nhu vuốt tóc cậu.
- Nghe em hết.
Winny cẩn thận giúp cậu cài dây an toàn rồi mới quay về ghế lái. Chiếc xe kia cuối cùng cũng chịu rời đi.
Dường như đêm nay cũng không lạnh lắm. Hương vị ngọt ngào của đêm hè như lan tỏa khắp không gian. Ngọt đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com