Chương 43 Đề Phòng
- Đồ con hoang!
- Tao xem lần sao mày còn dám to mồm bép xép không! Đánh chết nó cho tao!
- Đúng là cái thứ thấp hèn.
- Cha mày không dạy mày để tao dạy mày
- Hahaha nó là thằng con hoang, làm gì có cha
- Phải rồi, mẹ mày ti tiện, đẻ ra mày cũng là thứ ti tiện.
- Hahaha
Thiếu niên nằm dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, mái tóc che khuất nửa mặt, bên tai vang lên từng tiếng cười nhạo vẫn cần răng chịu đựng, những cú đá giáng xuống tấm thân mảnh khảnh khiến cậu không khỏi run lên.
- Cút.
Giọng nói băng lãnh đột ngột vang lên cắt đứt tiếng cười cợt nhã của bọn họ.
- Mày là thằng nào?
- Nó ...nó là Winny.
- Winny... Winny Thanawin đó ?
Winny lạnh lùng nhìn bọn họ, chẳng khác nào nhìn con kiến. Không hơn không kém.
- Lần này tha cho mày. Đi!
Cả bọn côn đồ nhanh chân tháo chạy. Winny từng bước đến trước thiếu niên kia.
- Không sao chứ?
Thiếu niên run rẩy bò dậy, ngẩng đầu nhìn Winny.
- Sao lại cứu tôi? Tôi không đáng để cậu gây sự với bọn họ.
Winny quay lưng bước đi, nhàn nhạt trả lời
- Tiện tay.
Thiếu niên nhìn theo bóng lưng Winny, khóe môi mỉm cười. Winny Thanawin...
*****
Pond khó hiểu nhìn Mark. Chuyện này ai mà chả biết? Có gì đáng nói?
- Ây, Pond mày khoan hãy dùng cái ánh mắt đó nhìn tao. Nghe cho hết chuyện sau đó đã.
- Sau đó? Sau đó Khanon thường hay chạy đến chỗ Lão Tứ trả ơn, dần dần quen thuộc với chúng ta. Làm gì có sau đó nữa?
Mark nuốt nước bọt
- Chuyện này xảy ra vào lần tập huấn năm đó
- Lần mày bảo bị ốm nên chuồn mất?
- Bỏ qua cái này được không hả?
Hôm đó gia tộc Thanawin tiến hành đặc huấn, Pond và Gemini đều bị baba nhà mình quăng đến tham gia. Mark không mấy hứng thú nên không đến. An ổn học hành không tốt sao?
Anh Pakin hôm nay về một mình. Thang máy đang bảo trì nên phải đi thang bộ. Lúc đi qua nhà vệ sinh hỏng ở tầng 2, cậu nghe thấy âm thanh rất lớn. Giống như có người đang đánh nhau. Phản ứng đầu tiên là lấy điện thoại chuẩn bị gọi bảo vệ.
- Mày hét đi, sao không hét nữa, cảm giác thế nào? Đau không?
Mark giật mình, tâm nghĩ giọng nói này thật quen tai. Cậu đến gần cửa, chăm chú lắng nghe.
- Bị một đứa ti tiện đánh...có phải nhục nhã lầm không?
Đầu Mark ong lên một tiếng. Người này là Khanon!
- Thật xin lỗi, chỉ có thể" dạy dỗ" các người ở đây thôi. Bởi vì... bên ngoài ai cũng biết Khanon ôn hòa thân thiện. Vỏ bọc hoàn hảo như thế hỏng rồi...thì tiếc lắm.
Mark há hốc, lúc sáng còn cười nói với cậu ta. Sao bây giờ lại biến thành con người khác rồi! Khanon là con người như vậy sao?
- Nhưng mà... chỗ này cũng rất thích hợp với bọn mày...mày nói có đúng không?
Một loạt âm thanh đấm đá lại vang lên, tiếng người kêu la van xin vọng khắp cầu thang bộ.
Pond nghe xong cũng không khỏi bất ngờ.
- Mày không nghe lầm?
- Pond, khả năng cảm âm của tao mày còn không tin sao?!
- Nếu đây là sự thật, Khanon ẩn giấu đủ sâu.
Mark lo lắng nói
- Cậu ta có khi nào muốn hại Satang.
Pond trầm mặc.
- Trước tiên phải tìm ra người đẩy Satang.
- Làm sao tìm? Pond mày mau nghĩ cách đi. Bây giờ nhìn thấy Khanon tao liền nhớ tới nụ cười đó của cậu ta. Sơn cả gai óc.
- Không cần làm gì hết. Sớm muộn gì cũng tự xuất hiện thôi. Cô ta muốn mạng Satang, Satang chưa chết, cô ta làm sao từ bỏ.
- Vậy còn Khanon?
- Cứ xem như chưa biết gì hết. Xem cậu ta muốn làm gì.
CỐC CỐC ***
- Hội trưởng, trưởng ban Mark, Hội phó nói sân khấu đã thiết kế xong, muốn nhờ hai anh qua xem.
Pond liếc mắt nhìn Mark, bình thản nói
- Chúng tôi qua ngay đây
****
- Pond, ở bên này!
Pond đến vừa đến hội trường lớn ngoài trời đã thấy Phuwin cười rực rỡ, vẫy tay gọi anh. học trưởng Pond cười ngọt ngào, tiêu sái đến chỗ Phuwin.
Phuwin cũng vừa từ phòng tập đến đây. Bọn cậu muốn xem trước sân khấu.
Pond một vòng ôm gọn Phuwin, cưng chiều lau mồ hôi trên trán cậu.
- Mệt không?
- Không mệt. Pond, anh xem sân khấu này thế nào? Rất đẹp đúng không?
Pond nhìn một lắc, nhẹ lắc đầu
- Chưa đủ hoàn mĩ.
Phuwin chớp mắt, nhìn kĩ hơn. Yêu cầu của anh cao đến mức nào a? Thế này còn không đủ hoàn mĩ.
- Thiếu cái gì a? Em nói ban Văn nghệ bổ sung.
Pond cười khẽ, ghé tai cậu thì thầm
- Thiếu em.
Phuwin đỏ mặt, lỗ tai nóng bừng bừng, đấm nhẹ Pond một phát, nhỏ giọng mắng
- Không đứng đắn! Nhiều người thế kia.
Pond ôm eo Phuwin, bá đạo kéo người ta lại gần
- Thì sao? Tôi đang góp ý cho sân khấu, bạn học Phuwin phải chú ý lắng nghe có biết không?
- Hội trưởng Pond nói đúng nói đúng, em nhất định nghe. Nhưng mà Pond, cái tay của anh đang đặt ở đâu thế hả?!
Cách đó không xa, Satang ngồi cạnh Winny dưới hàng ghế khán giả nhìn ban Văn nghệ trang trí hệ thống đèn.
Winny thực sự đem Satang như bảo vật, thời thời khắc khắc mang theo bên mình, không rời nửa bước.
- Winny, anh nói... lắp nhiều đèn như thế...có chói mắt không?
Satang quay sang nhìn Winny, lo lắng hỏi anh. Winny xoa đầu cậu
- Em sợ chói mắt? Tháo xuống đi.
- Không phải em sợ đâu...sợ Phuwin...a...thật ra cũng có chút chói mắt. Lấy vài cái xuống có được không.
Winny ngoắc ngón tay, lạnh lùng nói
- Lấy vài cái xuống.
Thành viên xui xẻo nào đó của ban Văn nghệ âm thầm lau nước mắt. Ánh mắt cầu cứu nhìn trưởng ban Mark. Vừa mới treo xong a.
Mark hờ hững nói
- Mau lấy xuống đi.
Thành viên tội nghiệp đành lấy thang, bắt đầu tháo. Không còn cách nào khác, ai bảo trưởng ban Winny đáng sợ thế kia. Đã thế trưởng ban Mark còn thiên vị người nhà.
Ban Lao động đến giúp ban Văn nghệ, không đủ người nên Gemini phải xắn tay áo giúp đỡ. Fourth đứng một bên, thích thú trêu chọc Gemini mấy câu. Gemini quăng luôn mớ hoa lá trong tay, nhào tới ôm hôn FotFot.
- Xem em còn dám trêu chọc anh không?!
- Con gấu nhà anh chê sopha không đủ cứng có phải không?
- Mặc kệ, không làm nữa. Sao Pond Lão Tứ đều được thân thân bảo bối của bọn họ, anh phải đi làm khổ sai? Mặc kệ! Cả người anh đều đau, FotFot mau đến xoa bóp cho anh đi.
Fourth miệng cứng lòng mềm, không nỡ nhìn Gemini chịu khổ, mắng vài câu cũng phải kéo người qua xoa xoa vai. Gemini chút nữa bay lên ngọn cây, cười tít mắt, thoải mái a.
Mark không muốn ăn cơm chó, trực tiếp đến hậu đài xem xét. Trùng hợp Khanon cũng đang ở đây.
- Mark.
Mark cười, đảo mắt nhìn Khanon
- Sao cậu đến đây. Mấy chuyện này để ban Văn nghệ làm được rồi, không cần Hội phó đích thân đến đâu.
- Nghe cậu nói kìa. Cậu còn bận sắp xếp tiết mục, tôi rãnh rỗi nên đến xem thử chút. Lúc trước tham gia học sinh trao đổi, học được một số thứ khá hay nên muốn giúp cậu một tay. Không cần khách sáo.
Mark cười haha, nói cảm ơn, mắt quan sát hậu đài một vòng. Cẩn thận chút vẫn hơn. Mark ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nhíu mày
- Sân khấu này có phải hơi cao rồi không?
Khanon vẻ mặt bình thản nói
- Bởi vì số lượng học sinh và khách mời khá lớn, sân khấu quá thấp thì phía sau không nhìn thấy được. Tôi đã xin ý kiến Hội đồng rồi, khoảng cách này cũng không cao lắm, nếu cậu không an tâm có thể đặt nệm mềm xung quanh sân khấu. Như vậy không lo có người ngã xuống nữa.
Mark gật đầu. Thiết nghĩ sân khấu lần này nhiều người như vậy, Khanon chắc cũng chẳng dám làm gì.
Mark bước lên cầu thang, lên sân khẩu xem thử.
Xung quanh trang trí rất ổn, đèn chiếu sáng đã lắp xong, một số người đang bận rộn treo nốt quả bóng to giữa sân khấu. Quả bóng này sẽ được mở lúc bế mạc buổi lễ, bên trong có hoa giấy đủ mà sắc, còn có thông điệp do đích thân Hiệu trưởng đề bút.
Mark quan sát tứ phía. Ban Lao động mang lên một cái thùng gỗ đặt sau cánh gà. Mark ghé mắt nhìn thử. Bên trong là một số phục trang và đạo cụ biểu diễn.
- Sao lại để ở đây?
Một người nói.
- Lớp C có một tiếc mục phải thay đổi phục trang liên tục nên nhờ bọn tôi đặt ở đây a.
Mark gật đầu. Đúng thật là có chuyện này.
Gemini ngóc cổ gọi
- Lão Nhị xuống đây đi, kiểm tra cả buổi rồi đấy. Có thằng Khanon ở đó còn gì.
Mark chép miệng đi xuống. Khanon nhìn thấy cậu thì cười ôn hòa, hỏi
- Không vấn đề gì chứ?
Haha giao cho Hội phó thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn cậu.
Mark quay lưng rời khỏi hậu đài. Khanon cười khẽ, ngước nhìn lên trên, không quên dặn dò
- Nhớ đem nệm đặt xung quanh sân khấu.
- Được, Hội phó...có cần chỉnh sửa gì không?
Khanon mắt đầy ý cười
- trưởng ban Mark đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Các cậu cứ tiếp tục chuẩn bị thứ khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com