Chương 52 Ôm một chút!!
Buổi sáng như thường lệ tại tập đoàn.
Mark một bên gặm bánh mì, mắt vẫn không rời máy tính. Tối qua Pond gọi, bảo muốn hợp tác với Tangsakyuen, hại anh Pakin cả đêm mất ngủ. Hai bên hợp tác sớm hay muộn cũng có ngày gặp nhau, hai người gặp nhau là chuyện tốt a! Nhưng đối với bản thân Mark thì không tốt tí nào! Tưởng tượng nếu Pond phát hiện bị lừa suốt năm năm, thì có nổi điên đóng gói anh emmình ném sang châu Phi hay không??!
Mark chống cằm, khe khẽ thở dài.
Marc vừa vào đưa tài liệu, liền thấy Mark bộ dáng rầu rĩ không vui, tò mò hỏi
- anh Mark, làm sao thế?
Mark cầm lấy tài liệu Macr đưa, lắc đầu, chán nản lật a lật
- Hợp đồng với Tangsakyuen đã chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi, lúc nãy vừa đưa đến chỗ anh Pond.... anh Mark, Tangsakyuen chính là tập đoàn của.. này chẳng lẽ là...
Mark liếc mắt về phía cửa, xác định không thấy cái bóng của Pond mới nhỏ giọng nói
- Còn có thể là Tangsakyuen nào.
Marc kinh ngạc, vuốt vuốt cằm
Không phải chứ?! Pond vậy mà đồng ý rồi?
Mark vô cùng nghiêm túc gật đầu. Cậu ta không đồng ý, ông đây còn phải ngồi đây lo lắng sao?!
Nếu thế có cần thêm cả người kia ở Tangsakyuen vào danh sách khách mời hay không?
Mark nhìn vào bản kế hoạch. Cuối tháng này, tập đoàn chuẩn bị tổ chức tiệc kỉ niệm thành lập. Hiển nhiên, các tập đoàn đã hợp tác hay có quan hệ tốt đều có tên trong danh sách khách mời. Tangsakyuen chuẩn bị hợp tác, nếu không mời thì thật thất lễ, mấy tờ báo lá cải thích nhất là viết lung tung mấy chuyện này. Mark lại khổ sở vò tóc. Làm sao đây?!!! Hay là viết đơn từ chức?!
********
Satang thức dậy thì Phuwin đã đến công ty từ sớm.
Bác quản gia dọn bữa sáng lên cho cậu.
Satang uống ngụm sữa, suy nghĩ xem nên đi đâu chơi. Bác quản gia đứng bên cạnh cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, ho khan mấy tiếng
- Tiểu thiếu gia, cậu không được ra ngoài
Bên ngoài người đông phức tạp, lỡ cậu xảy ra chuyện, thiếu gia sẽ không vui. Thiếu gia có dặn, chúng tôi ngàn vạn lần không được để cậu ra ngoài một mình...
Satang bĩu môi, vẻ mặt giận dỗi, Phuwin thật quá đáng. Không đưa cậu đến công ty chơi thì thôi, còn không cho cậu ra ngoài. Cậu muốn ra ngoài. Biết đâu ra ngoài lại tình cờ gặp được Winny. Nhớ đến Winny, Satang không nhịn được mà mỉm cười, đuôi mắt cong cong, hai mắt như sắp phát sáng. Không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ về anh ấy, cậu lại rất vui. Người như Winny đó, mặt mũi lúc nào cũng đen thui, chẳng khác gì tảng băng di động. Trêu đùa anh ấy... hẳn là rất vui!
- Phuwin nói không cho cháu ra ngoài một mình, thế thì để vệ sĩ đi theo cháu là được a. Không nói thì anh ấy làm sao biết. Có được không ?!
Bác quản gia nhìn cậu, lắc đầu
- Không được, thiếu gia mà biết, chúng tôi sẽ bị đuổi việc. Tiểu thiếu gia, xin cậu hiểu cho chúng tôi
Satang mím môi, cụp mắt, ủy khuất cúi đầu
- Phuwin không thương cháu, bác quản gia cũng không thương cháu, không ai thương cháu. Phuwin hứa đưa cháu đi trung tâm thương mại, đến công viên giải trí, đi thư viện sách của thành phố, đều là nói dối... Phuwin mỗi ngày đều làm việc, cháu thì chẳng có gì để làm...
Bác quản gia nghe cậu nói mà đau lòng muốn chết, vội vàng an ủi
- tiểu thiếu gia, hay là...hay là... đợi thiếu gia về đưa cậu đi chơi...
Satang ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn chằm quản gia
- Cháu ra ngoài sẽ về sớm, cũng không chạy lung tung...có được không?
Thần kinh lí trí của bác quản gia bặc* một tiếng đứt mất. Không nỡ. Thực sự là không nỡ. Chuẩn bị xe.
**
Satang trước hết muốn đi trung tâm thương mại. Tại sao cậu muốn đi chỗ này trước? Haha bởi vì chỗ này đông người, muốn cắt đuôi vệ sĩ dễ hơn nhiều. Ai lại đi dạo phố với vệ sĩ bao giờ?!
Satang bước xuống xe, liếc mắt nhìn hai vệ sĩ theo sau mình. Cười giảo hoạt.
Satang không hề biết. Nụ cười của mình lại lọt vào tầm mắt một người.
Trung tâm thương mại GF là một trong các trung tâm lớn nhất nước, thuộc sở hữu của nhà Gemini. Bài trí bên trong vô cùng sang trọng, hệ thống an ninh cao cấp, cấu trúc bảy tầng với hàng trăm khu mua sắm, vui chơi giải trí.
Satang thiếu gia vừa bước vào chính là mua mua mua...mua nhiều quá thì phải làm sao? Đưa cho vệ sĩ cầm a?
- Cái đó...hai anh cầm giúp một chút có được không? Tôi muốn đi vệ sinh. Đừng lo, nhà vệ sinh nằm sau ngã rẽ đằng kia. Tôi lập tức quay lại ngay.
Hai vệ sĩ nhìn nhau.
Vậy...
Satang cười tươi nhét đồ vào tay bọn họ, nhanh chân chạy mất. Sau ngã rẽ có nhà vệ sinh không? Tất nhiên không có!!! Tống nghịch ngợm vừa chạy vừa quay đầu, cười trộm.
- Thật ngốc...a...
Satang ngồi bệch dưới sàn, nhăn nhó xoa xoa trán. Cậu hối hận rồi. Sau này tuyệt đối không mắng người khác ngốc.
Trên đầu truyền đến một tiếng cười trầm thấp
- Đúng là ngốc.
Satang tức giận. Đụng trúng người ta thì thôi, còn ở đó cười người ta. Xem xem là tên đáng ghét nào, trở về bảo Phuwin đập chết hẳn luôn!!!
Satang ngẩng đầu, kinh ngạc, miệng nhỏ há hốc, hai mắt chớp chớp
- Winny?
Winny vẫn như lần trước, vets đen lịch lãm, khí chất cấm dục, ánh mắt nhìn cậu như có ý cười. Winny cong môi, đưa tay về phía cậu. Satang nhìn nhìn, ngượng ngùng nắm lấy tay anh đứng dậy, tò mò hỏi
- Sao anh cũng ở đây thế?
Winny liếc nhìn cậu, lạnh nhạt hỏi lại
- Tôi không thể ở đây sao?
- Có thể, có thể. Hay là tôi mời anh ăn cơm, xem như trả ơn lần trước có được không?
Winny nhìn cậu, không rõ đang nghĩ gì. Satang không nói một lời, kéo tay áo anh chạy lên tầng 6. Nếu bị vệ sĩ bắt lại sẽ rất thảm. Có Winny đi cùng thì không phải sợ. Winny nhìn mạnh hơn bọn họ nhiều!
Satang cố tình chọn một chỗ kín đáo chút, đảm bảo trong lúc ăn không bị tìm thấy. Winny nhìn một màn chẳng khác nào kẻ trộm của cậu, không khỏi bật cười.
Satang ngậm thìa kem tươi, khó hiểu nghiêng đầu
- Anh cười gì a?
Winny chống cằm, hỏi
- Sao phải lén lút như thế ?
Satang cảnh giác nhìn xung quanh, nhỏ giọng thì thầm
- Vệ sĩ đó! Anh trai không cho tôi ra ngoài một mình nên bảo người đi theo tôi. Mệt chết được.
- Anh trai cậu rất tốt với cậu.
- Phải a. Mỗi cái thích quản tôi thôi.
Winny nhìn cậu không chớp mắt.
- Cậu rất giống một người....
- Ai a?
Ánh mắt hai người chạm nhau. Winny bất giác rũ mắt.
- Em ấy... đã không còn ở đây nữa rồi.
Satang mím môi, chần chừ hỏi
- Người đó giống hệt tôi sao?
Winny nhìn cậu. Đúng là giống hệt. Ngoại hình lẫn tính cách. Anh rất mong người trước mặt mình bây giờ là "Satang". Nhưng... đó chỉ là ước muốn ích kỉ của anh mà thôi.
Satang chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên đứng dậy, vội vàng nhào đến ôm lấy anh. Winny giật mình, kinh ngạc mở to mắt. Satang nhỏ giọng
- Anh ngồi im chút a... vệ sĩ đang tìm tôi...bên kia kìa
Winny liếc mắt sang. Quả thật hai người vệ sĩ đang đi đến.
Mấy vị khách xung quanh nhìn thấy cảnh này, âm thầm cười trộm. Vài người không nhịn được bèn lấy điện thoại ra chụp lại. Một số thì kích động suýt hét thành tiếng. Băng lãnh cực phẩm công× khả ái tiểu mỹ thụ... Xứng không?! Xứng a!
Satang chôn mặt vào lồng ngực Winny, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực anh, cảm nhận được ấm áp phía sau cái vẻ ngoài lạnh lùng kia, hương bạc hà thanh lãnh quấn quanh chóp mũi. Thật dễ chịu...
- Ôm đủ chưa?
Satang giật mình, ngẩng đầu nhìn Winny. Anh cười cười, nhướn mi
- Người đã đi rồi.
Satang len lén liếc nhìn, thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi thì tốt. Thật dọa người.
Winny giật giật khóe môi nhìn Satang. Nhóc con này vẫn vô tâm vô phế ngồi trên đùi anh, còn không có ý định xuống. Nếu là người khác sớm đã không còn thấy mặt trời ngày mai rồi...Winny nhìn cậu chằm chằm, bàn tay hữu lực bất giác vòng qua, ôm lấy eo cậu, ôn nhu tựa đầu lên vai cậu. Satang cả người cứng đờ, vội đẩy Winny ra. Winny nhìn cậu, nhàn nhạt nói
- Hôm nay, em không mang thẻ.
Satang ngớ người, tay kiểm tra túi áo. Đúng là không có! Thì sao a?
Winny lại nói
- Cho tôi ôm một lát. Xem như trả ơn lần trước... Được không?
Satang do dự mím môi, đỏ mặt. Ôm ôm...kì quái a!!!
Winny nhàn nhạt nói
- Chẳng lẽ em muốn thất hứa?!
- Không... không phải...
- Trước giờ chưa ai dám ăn đậu hủ của tôi...Em là người đầu tiên. Ôm một chút em cũng không tính là chịu thiệt...
Satang nghĩ nghĩ. Trông anh ấy rất mệt mỏi, giống hệt Phuwin lúc thức khuya làm việc. Thật đáng thương... Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Dù sao cũng là cậu thiếu nợ người ta trước, không thể nuốt lời. Huống chi, Winny cũng là bạn của anh trai, nhìn biểu hiện chắc chắn rất thân với anh trai! Thế thì cậu chịu thiệt một chút, cho anh ấy ôm ôm a!!!
Satang nhích người, vành tai ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn anh, khẽ gật đầu. Winny cong môi, nhắm mắt, kéo cậu dựa vào người mình, cảm nhận hương anh đào ngọt ngào gần trong gang tấc.
Satang xấu hổ không thôi. Âm thầm dặn dò bản thân, sau này tuyệt đối không được tùy tiện làm rơi đồ a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com