chương 7 bí mật
Gemini không nhịn được trêu chọc thêm vài câu. Winny mặt than không thèm để ý, nhưng Satang da mặt mỏng bị chọc đến đỏ bừng, luống cuống xuống xe.
Phuwin cũng vội vàng bước xuống, kéo cậu kiểm tra mấy vòng
- Satang, không sao đó chứ ? Sao không gọi cho anh, anh rất lo đó!!!
Fourth lườm Winny, bâng quơ nói
- Nghe bảo bị con sói nào đó tha về tận ổ, còn tưởng Satang nhà tôi bị ăn mất rồi.
Winny nhíu mày nhìn Fourth, Gemini ngay lập tức ôm eo Fourth, nhướn nhướn mi
- Lão Tứ chú mày đừng có mà làm bừa.
Satang thấy tình hình không ổn lắm liền ôm ngực ho khan.
Winny thấy bảo bối khó chịu cũng thôi để ý đến mấy lời gây hấn của Fourth, bước đến bên cậu
- Vào lớp, ở đây gió lớn
Satang ngoan ngoãn gật đầu, theo anh. Đi được vài bước Winny chợt dừng lại, quay đầu nhìn Phuwin
- Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Ra chơi gặp.
Phuwin khó hiểu nhìn Winny. Mình và cậu ta thì có chuyện gì để nói? Chẳng lẽ liên quan đến Satang.
Phuwin gật đầu đồng ý. Pond bên cạnh mặt đen hơn đáy nồi. Lão tứ đây là muốn làm gì? Không phải nó thích Satang sao, còn hẹn Phuwin ra là ý gì?! Đã vậy mà Phuwin còn đồng ý. Đứng trước mặt anh đồng ý gặp riêng người con trai khác....
- Pond, cậu nghĩ gì thế?
Phuwin chớp chớp mắt nhìn anh.
Pond lúc này mới ý thức được bản thân buồn cười cỡ nào. Anh và cậu mới quen nhau mấy ngày đâu. Sao lại phải nghĩ nhiều như thế, hai người họ chỉ là gặp nhau bình thường thôi mà...
Pond khẽ cong môi vẽ nên một nụ cười đẹp đẽ. Trên đời này người có thể làm anh đánh mất lí trí có lẽ chỉ có một. Chính là tiểu hồ ly này đây.
Phuwin bị nụ cười bất ngờ của anh dọa ngốc. Sao lại cười a? Có phải tức giận rồi không?
- Pond... cậu đừng có giận. Tôi cũng không biết tại sao Winny muốn nói chuyện riêng...nếu cậu không thích thì...
Pond cưng chiều vuốt tóc cậu
- Không có
- Hả?
Pond cười nhẹ, khẽ kéo tay cậu cùng lên lớp.
Nhìn theo bóng dáng cơm chó rời đi. Gem- lợi dụng-mini tay ôm eo Fourth, miệng lải nhải
- Mấy người này nha, thật không có lương tâm, nhanh vậy đã bắt đầu thả cơm chó khắp nơi. Fot Fot, chúng ta cũng không thể thua được, nhân lúc họ còn chưa chính thức quen nhau cho họ ăn cơm chó cả ngày luôn...
Fourth nhíu mày, cậu đang suy nghĩ một chuyện. Winny hẹn Phuwin ra 8,9 phần là liên quan đến Satang. Nhưng tại sao chuyện của Satang mà phải đi hỏi Phuwin? Trừ khi chuyện này cũng có liên quan đến Phuwin... Satang không thể nào tùy tiện ngủ ở một chỗ xa lạ mà không nói cho mình hay Phuwin, khả năng là lúc đó xảy ra chuyện khiến Satang không thể gọi cho người khác được... Rốt cuộc là chuyện gì chứ?
- Fot Fot à, em còn định nhăn nhó đến bao giờ. Anh biết Lão Tứ rất khó ưa, mặt lúc nào cũng như cả thế giới thiếu nợ cậu ta, nhưng mà cậu ấy cũng đâu phải người xấu, xem xem cậu ấy bảo vệ Satang thế cơ mà.
Fourth quay sang lườm Gemini.
- Nghe mấy đứa con gái trong trường nói Gemini thiếu gia là người lạnh lùng, khó chiều.
Gemini chân chó cười cười
- Với em anh còn không biết hai chữ lạnh lùng đó viết như thế nào.
Fourth nhất thời không biết phản bác ra sao, tai bị nói đến đỏ chót, hừ lạnh một tiếng rồi chạy biến. Gemini cười khanh khách chạy theo. Không còn cách nào a, ai bảo thỏ con nhà anh khả ái thế cơ chứ.
**
Giờ ra chơi. Phuwin theo hẹn lên sân thượng gặp Winny.
Hội trưởng Pond vốnmuốn đi dạo rồi " tình cờ" nghe một chút, kết quả chân chưa bước ra khỏi cửa đã bị Mark Pakin túm lại, ném cho một mớ tài liệu bảo là phải lập tức phê duyệt. hội trưởng Pond đành phải ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng kí a kí.
Satang nhận thuốc Winny cho, thuốc có thành phần an thần nên uống xong cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu liền ở lại trong lớp nghỉ ngơi.
Sân thượng.
Winny cùng Phuwin đứng đối diện nhau.
Phuwin nghi ngờ hỏi
- Cậu muốn nói với tôi chuyện của Satang?
- Cũng không hẳn. Có liên quan đến cậu. Phuwin.
- Tôi? Chuyện gì chứ?
Winny lắc đầu
- Tôi cũng không biết.
Phuwin càng mờ mịt
- Cậu có thể nói rõ một chút không?
Winny đột nhiên nhìn Phuwin, cái nhìn nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ bất cần như mọi khi
- Trước đây...cậu có từng trải qua chuyện gì đó... không muốn người khác biết nhưng lại để Satang nhìn thấy hay không?
Sắc mặt Phuwin đột nhiên biến đổi, bàn tay nắm chặt vạt áo, chân cũng bất giác lùi lại phía sau.
Thấy phản ứng của Phuwin, Winny nghĩ anh đã đoán đúng... Phuwin thực sự có bí mật, mà bí mật này có lẽ là...
- Winny nói tôi biết. Satang em ấy...hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Winny nhận thấy sự sợ hãi tột độ trong mắt Phuwin, anh liền lắc đầu
- Cậu ấy không sao. Trên đường về bị mấy thứ dơ bẩn hù dọa một chút. Sau đó, không biết em ấy nhớ ra chuyện gì đột nhiên khóc rất lớn còn kêu cậu chạy đi gì đó. Tôi cũng không hiểu.
Nghe đến đây Phuwin càng hoảng sợ. Satang...em ấy là đang nhớ lại chuyện năm đó.
Winny tiếp tục nói
- Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bác sĩ đã nói, nếu cậu ấy còn kích động sẽ thực sự không chịu nổi nữa. Phuwin... cậu là anh trai Satang, cậu cũng không muốn cậu ấy phải khóc ....có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com