Chương 22. Hoa Hồng Có Phản Hồi Rồi Ạ?
Tuy hoa hồng có ý nghĩa đặc biệt nhưng dù sao cũng nhận quà của người ta, không nên thể hiện nhát quá.
Jeon Wonwoo ngồi xuống chỗ mình, gửi Wechat cho Lee Chan.
Jeon Wonwoo: Cảm ơn hoa của chủ tịch Lee.
Lee Chan trả lời Wechat luôn chậm, một hai phút, mười mấy phút đã là nhanh, thường phải đến một hai giờ mới trả lời.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, Jeon Wonwoo mới nhận được Wechat của anh.
Lee Chan: Sinh nhật vui vẻ.
Việc bác sĩ Jeon nhận được hoa hồng rất nhanh đã truyền khắp bệnh viện, anh một câu tôi một câu, lan khắp các khoa khác trong viện, một đồn mười, mười đồn trăm, bản kinh khủng nhất là bác sĩ Jeon được người ta cầu hôn.
Việc này cũng truyền tới khoa chỉnh hình nhưng chỉ là phiên bản tương đối kinh khủng thôi.
Seo Joon đầu tiên là gửi một “?” trong nhóm, sau đó @Jeon Wonwoo, hỏi một câu: Sao mới nửa ngày không gặp ông đã hết ế rồi thế?
Dong Hyun là một ông chủ nhỏ, thời gian làm việc tương đối tự do. Hắn trả lời tin nhắn luôn rất nhanh, gửi hàng loạt dấu hỏi chấm trong nhóm. Buổi chiều Jeon Wonwoo có cuộc họp nên không thấy tăm hơi trong nhóm khiến quần chúng hóng chuyện như Dong Hyun gấp không chịu nổi.
Dong Hyun thầm nghĩ, sao sếp Lee còn chưa có tí nào đã bị người ta nhanh chân cướp trước rồi?
Jeon Wonwoo họp xong mới xem điện thoại, thấy Dong Hyun như ăn phải doping, trong nhóm toàn là tin nhắn của hắn, Anh kéo lên mãi mới thấy tin nhắn của Seo Joon, suýt thì tức đến bật cười.
Anh @Seo Joon trong nhóm, hỏi: Cậu nghe được phiên bản nào?
Anh và Seo Joon trước nay rất ăn ý, không cần giải thích dài dòng đã hiểu đối phương muốn hỏi gì.
Seo Joon trả lời: “Truyền kì khoa ngoại – bác sĩ Jeon được người ta tặng hoa tỏ tình, cuối cùng hoa thơm cũng có chủ.
Seo Joon khá tỉnh táo: Người tặng hoa là Lee Chan à
Seo Joon: Người ta đồn là một mỹ nữ siêu đẹp, con lai, tôi đoán là thư ký của cậu ta
Seo Joon từng thấy người thư ký là con lai kia rồi, hơi ấn tượng một chút.
Jeon Wonwoo: Ông mà nói câu này sớm thì Dong Hyun đã không phát điên trong nhóm lâu vậy
Lời này được nói ra, Dong Hyun lại càng điên.
Dong Hyun: Vcl, còn là Lee Chan tặng á?
Dong Hyun: [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái]
Dong Hyun: Hoá ra vẫn là sếp Lee [Ngón cái]
Jeon Wonwoo nhướng mày, trông phản ứng này, sao cứ có cảm giác hai người này biết Lee Chan có ý với anh thế nhỉ. Nhất là Dong Hyun, phản ứng mãnh liệt như thế.
Cuộc trò chuyện trong nhóm vẫn đang tiếp tục.
Seo Joon: Sao tự nhiên lại tặng hoa cho ông? Cậu ta biết nay sinh nhật ông à?
Dong Hyun: Người ta là chủ tịch một tập đoàn, muốn biết sinh nhật của ai đó cũng chỉ là chuyện trong phút mốt thôi.
Seo Joon: Bản chỗ tôi nghe là tặng hoa hồng, thế là hoa hồng thật à?
Jeon Wonwoo: Ừ
Seo Joon: [Ngón cái]
Seo Joon: Chủ tịch mạnh bạo quá
Dong Hyun: Người ta cũng tặng quà cho ông rồi, tối gọi đến ăn chung luôn chứ?
Jeon Wonwoo thầm nghĩ ông cũng tận tâm tận lực quá, tích cực thế này tôi bắt đầu nghi ngờ ông nhận hối lộ của sếp Lee đấy.
Nhưng lời này cũng có lý. Người ta đã tặng hoa và quà rồi thì mặc kệ người ta có ý gì, anh cũng nên mời người ta một bữa theo đúng phép lịch sự.
Jeon Wonwoo không nghĩ nhiều, gửi Wechat cho Lee Chan luôn: Cảm ơn hoa và quà của chủ tịch Lee. Tối nay tôi tổ chức sinh nhật ở nhà, có rảnh ghé qua ăn một bữa không?
Jeon Wonwoo ước chừng khoảng tiếng sau cậu ấy mới phản hồi, thấy sắp tan làm, sợ tới khi sinh nhật xong rồi cậu ấy vẫn không trả lời mất. Năm phút sau, vẫn không thấy Lee Chan nhắn lại, Jeon Wonwoo nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại luôn.
Lee Chan đang họp, cuộc họp cũng sắp đến hồi kết thúc. Anh nhìn điện thoại mình đang rung lên, bảo “Hôm nay đến đây thôi”, sau đó kết thúc cuộc họp sớm.
Nhóm lãnh đạo cấp cao rời khỏi phòng họp. Lee Chan nghe máy.
“Sao vậy?”
Giọng Lee Chan có vẻ mỏi mệt, mềm như bông, còn thêm chút khàn khàn.
Lần đầu nghe thấy giọng Lee Chan thế này, Jeon Wonwoo không khỏi sửng sốt: “Ốm à?”
“Không.” Lee Chan cầm cốc nước lên uống một ngụm. Giọng Jeon Wonwoo trầm ấm tự nhiên, nghe qua điện thoại càng thêm gợi cảm. Lee Chan có thể tưởng tượng ra cảnh hầu kết anh rung lên khi nói chuyện.
“Tôi vừa gửi Wechat cho cậu, chắc cậu không thấy.” Jeon Wonwoo bảo: “Cảm ơn hoa của cậu.”
“Anh thích không?”
Trước kia, lúc Jeon Wonwoo được người ta theo đuổi, không phải anh chưa từng nhận được hoa nhưng phần lớn đều là mấy loại hoa mang ý nghĩa không quá rõ ràng như hoa cát cánh, hoa baby chứ chẳng ai chơi nổi trội như hoa hồng. Những cô gái tặng hoa đều là những người có tính cách khá bạo dạn nên số hoa mà anh thật sự nhận được rất ít, hơn nữa, đó đều là chuyện thuở còn đi học.
Giờ anh đã ngoài ba mươi. Hoàn cảnh công việc và các mối quan hệ bạn bè chỉ có thế, không như thời sinh viên, xung quanh toàn những bạn trẻ năng động, ngập tràn sức sống. Người lớn kết bạn luôn sẽ có thêm một phần suy nghĩ và cân nhắc. Nếu so với thời học sinh, sinh viên chưa từng va vấp xã hội mà nói thì cách thức bày tỏ tình cảm của người lớn có lẽ sẽ cẩn trọng hơn một chút.
Cảm giác Lee Chan mang lại cho người khác chính là trầm ổn nội liễm, chẳng dính dáng chút nào tới hai từ năng động. Nhưng chỉ cần anh muốn là anh có thể khiến người ta cảm nhận được sự nhiệt tình cuồn cuộn theo cách riêng của mình.
Nếu đây là hoa người khác tặng, có lẽ Jeon Wonwoo sẽ cười cho qua giống như khi trước anh nhận được hoa vậy.
Chỉ là không có nếu, cũng chẳng có ai giống như Lee Chan, người sẽ tặng anh một bó hoa hồng thật lớn vào sinh nhật tuổi ba mươi mốt của anh.
Jeon Wonwoo thừa nhận, anh thích.
“Thích.”
Lee Chan ừ một tiếng, tâm trạng rất tốt.
“Tôi không thường dùng Wechat, sau này anh có việc cứ gọi thẳng cho tôi là được.”
Bình thường Lee Chan bận nên không mấy khi để ý thông báo Wechat. Trước kia anh cũng không dùng đến nó, mãi tới khi thêm Jeon Wonwoo thì tần suất dùng Wechat mới tăng lên vèo vèo.
“Ừ, biết rồi.” Jeon Wonwoo nói chuyện chính, “Tối nay tôi làm cơm sinh nhật ở nhà, cậu có rảnh qua không?”
Đây đã là phản hồi ok nhất rồi. Lúc Lee Chan bảo thư ký đặt hoa cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ truyền được tấm lòng đi là được rồi.
Thật ra tối nay Lee Chan có tiệc. Anh không nghĩ tối nay sẽ có cơ hội ăn cùng Jeon Wonwoo. Sinh nhật à, năm nào mà chẳng có, sau này có rất nhiều cơ hội ăn chung với bác sĩ Jeon.
“Có rảnh.“
“Ok, lát tôi gửi địa chỉ cho, tầm sáu giờ cậu tới là được.”
“Được.”
Lee Chan cúp máy, ngồi trong phòng họp một lát. Thư ký gõ cửa bước vào báo cáo lịch trình tối nay cho anh.
“Đẩy tiệc tối với Hanjin đi, tối nay tôi bận rồi.”
“Vâng.”
Heung Min bên cạnh không nhịn được nhắc nhở: “Có khi nào bên Hanjin sẽ có thái độ không?”
Lee Chan rất hiếm khi thất hẹn trong xã giao công việc. Nhưng lần này anh không định hợp tác với Hanjin. Hanjin là do phó tổng giám đốc Kang – Kang Dae giới thiệu. Anh đồng ý lời mời này là do nể mặt ba của Kang Dae- một cổ đông lớn tuổi cậy mình già mà lên mặt của tập đoàn.
Ông già kia đã chiếm vị trí cổ đông hội đồng quản trị trong nhiều năm, còn ỷ vào giao tình với ông nội anh mà đặt thằng con yếu kém của mình vào vị trí phó giám đốc bộ phận bán hàng.
Bây giờ người đứng đầu BOMG không còn là ông của anh nữa.
Một công ty vừa mượn xác lên sàn giao dịch ấy à, dù sao cũng chỉ muốn mượn BOMG để hút vốn đầu tư thôi. Lee Chan không phải nhà hảo tâm, đối phương đừng hòng mượn BOMG làm đá lót đường. Không có bữa cơm hôm nay, không đi cửa sau được thì vẫn có thể tham gia đấu thầu.
Nếu thực sự có thực lực, dù có phải do phó giám đốc yếu kém kia làm cầu nối hay không, Lee Chan đều sẽ chấp nhận.
Lee Chan còn đang bận nghĩ về bữa cơm sinh nhật tối nay. Anh đóng nắp bút rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại không ngừng.
Heung Min tưởng anh đang suy nghĩ lại chuyện bữa tiệc tối nay, không ngờ sếp nhà mình lại nhìn Ashley rồi nói rằng: “Lát đi cùng tôi tới trung tâm thương mại giúp tôi chọn quần áo mặc tối nay.”
Ashley là một cô nàng xinh đẹp, trang điểm hay phối đồ đều rất có gu. Quần áo hằng ngày Lee Chan mặc hầu như đều do cô chuẩn bị.
Ashley mỉm cười, hỏi: “Hoa hồng có phản hồi rồi ạ?”
Lee Chan gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com