Chương 53. Đúng Rồi, Mĩ Mạo Ở Đây Này
Lát nữa Lee Chan phải tới công ty mà Jeon Wonwoo lại được nghỉ sáng nay. Mãi mới có khi rỗi rãi, hận chẳng thể ở dính với Lee Chan mọi lúc mọi nơi.
Lee Chan cũng muốn trải nghiệm lạc thú "Từ nay quân vương bất tảo triều" nhưng anh là một người rất công tư phân minh, không thể vì yêu đương mà lỡ dở công tác.
Tuy rằng công việc và tình cảm cần phải tách biệt nhưng Lee Chan không nỡ để Jeon Wonwoo một mình ở nhà nên đã mang Jeon Wonwoo tới công ty cùng.
Jeon Wonwoo và Lee Chan đi thang máy riêng lên thẳng văn phòng chủ tịch. Sau khi đặt chân vào phòng, Lee Chan ném áo khoác lên sô pha đoạn quay lại trao cho Jeon Wonwoo một nụ hôn sâu.
Jeon Wonwoo phản xạ nhanh chóng mà ôm eo Lee Chan, hơi nheo mắt, vô thức liếc hướng cửa ra vào. May mà cửa là loại đóng tự động, người vừa vào cửa sẽ tự đóng.
Sáng ngày ra Jeon Wonwoo suýt thì bị Lee Chan hôn ra phản ứng.
Lúc Lee Chan buông anh ra, môi cậu ấy ướt, hơi thở cũng nặng nề.
Jeon Wonwoo thật sự có cảm giác mình là người tình được kim chủ bao dưỡng. Bầu không khí, địa điểm, thân phận đều phù hợp đến hoàn hảo.
"Em mang anh tới làm gì?" Jeon Wonwoo cười hỏi Lee Chan, "Em xác định anh ở đây sẽ không ảnh hưởng em làm việc?"
"Mang anh tới cho đỡ thèm." Ngón tay Lee Chan khẽ khàng gõ lên cổ Jeon Wonwoo, "Vừa nãy là nụ hôn chào buổi sáng."
Jeon Wonwoo thầm nghĩ làm gì có nụ hôn chào buổi sáng nào lại dùng đến lưỡi. Nếu không phải địa điểm không thích hợp thì anh đã cung cấp dịch vụ hậu mãi cho Lee Chan sau nụ hôn chào buổi sáng này rồi.
Jeon Wonwoo nhấc áo khoác Lee Chan trên sô pha lên, phẩy mấy cái đoạn nhìn quanh văn phòng tìm móc treo.
Vừa đúng lúc Ashley mang trà bước vào. Cô nhanh chóng đặt tách trà xuống rồi tới trước mặt Jeon Wonwoo nhận áo trong tay anh, "Để tôi, bác sĩ Jeon, anh dùng trà."
"Cảm ơn."
Lee Chan cần mở họp sáng, sau lại có công việc khác nên gần như không ở văn phòng được. Jeon Wonwoo mở laptop viết luận văn. Anh không định ở đây lâu. Anh đã tới nơi khác tham dự hội thảo hai ngày, tuy việc thường ngày đã có bác sĩ khác đảm đương nhưng anh vẫn cần đích thân để ý bệnh nhân mình chịu trách nhiệm mới an tâm được.
Jeon Wonwoo nhắn Wechat cho Lee Chan, bảo mình về bệnh viện trước.
Có vẻ Lee Chan đã sớm đoán được Jeon Wonwoo sẽ quay lại bệnh viện nhanh thôi nên đã sắp xếp tài xế ở sẵn bãi đỗ xe đợi anh.
Xe xịn đỗ ở đâu cũng hút ánh nhìn, càng chưa nói đến loại địa phương đông đúc nhộn nhịp như bệnh viện. Cửa bệnh viện người qua kẻ lại. Jeon Wonwoo bước xuống từ trên xe khiến không ít người nhìn sang.
Vừa về bệnh viện đã bận đến nỗi chân không chạm đất. Jeon Wonwoo đi một lượt các phòng bệnh trước. Mấy bệnh nhân thấy anh liền hỏi thăm sao hai hôm vừa rồi không thấy anh đâu.
"Tới nơi khác họp." Jeon Wonwoo căn cứ vào tình trạng bệnh nhân mà thay đổi chỉ định của bác sĩ. Anh cúi đầu ghi chỉ định mới vào sổ theo dõi.
Bà lão trên giường bệnh ôm ngực, "Ôi, bác sĩ Jeon, hôm kiểm tra phòng không thấy cậu làm tôi không yên lòng chút nào."
Jeon Wonwoo cười: "Cháu về rồi đây."
Kiểm tra phòng xong, Jeon Wonwoo chuẩn bị đi hội chẩn. Anh ra khỏi phòng bệnh lật xem ghi chép hai ngày trước. Bỗng anh dừng lại, ngẩng đầu hỏi bác sĩ nội trú: "Bệnh nhân giường 12 sốt 38,8 độ?"
Bác sĩ nội trú vâng: "Là sốt truyền máu sau phẫu thuật, em đã kê Motrin* cho anh ấy rồi."
*Thuốc Motrin là loại thuốc chống viêm không steroid, thường được dùng để hạ sốt và giảm đau trong nhiều trường hợp như đau đầu, đau cơ xương khớp, đau họng, đau bụng kinh,...
Jeon Wonwoo cau mày: "Ghi chép ghi là cậu ta đã sốt ba ngày liên tiếp."
Bác sĩ nội trú mím môi, nhận ra mình sơ sót. Bệnh nhân sốt tái phát nhiều lần sau phẫu thuật khó có thể là phản ứng bất lợi sau truyền máu.
Jeon Wonwoo tốt tính, chỉ cần không phải sai lầm về mặt nguyên tắc, anh đều sẽ không nặng lời. Các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú trong khoa bọn họ gần như chưa bao giờ thấy dáng vẻ lúc anh nổi giận.
Bác sĩ nội trú trông có vẻ thấp thỏm. Vẻ mặt nghiêm nghị của Jeon Wonwoo còn đáng sợ hơn cả các bác sĩ đứng tuổi những khi to tiếng.
Sắc mặt Jeon Wonwoo không tốt lắm, nhưng anh không nói gì, chỉ ghi lại ý kiến mới vào sổ ghi chép, vừa viết vừa nói: "Lát tôi phải đi hội chẩn, chiều nay cậu thông báo tình hình với người nhà, bệnh nhân này có thể sẽ phải chọc dò tủy sống*."
*Chọc dò tủy sống là phương pháp dùng một cây kim nhỏ để chọc dịch lấy dịch não tủy, sau đó mang đi xét nghiệm nhằm xác định những thay đổi của dịch não tủy trong các bệnh có ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương, như mức độ nghiêm trọng của tình trạng viêm nhiễm, tác nhân gây bệnh và sự nhạy cảm của vi sinh vật đối với các sản phẩm thuốc... Phần lưng dưới thường được xem là an toàn nhất để lấy chất dịch này để gửi đi kiểm tra trong phòng thí nghiệm.
"Vâng, em biết rồi ạ."
Chiều Jeon Wonwoo có một ca mổ nhỏ, bốn giờ kết thúc. Anh ngửa đầu xoay cổ, vừa vận động gân cốt vừa đi về hướng phòng vệ sinh.
Tới cửa phòng vệ sinh, Jeon Wonwoo nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên trong: "Cậu biết bác sĩ Jeon có nửa kia chưa?"
"Biết chứ, sao đấy?"
"Thế cậu biết nửa kia của anh ta là con trai không?"
"Gì cơ?! Không thể nào, anh nghe ai nói?"
"Hôm nay tôi nghe thấy giáo sư Yoon nói chuyện với trưởng khoa trong phòng thay đồ, nội dung câu chuyện là thế đấy."
"Thật hay giả vậy trời?"
Jeon Wonwoo nhận ra giọng của một trong số họ. Người bắt đầu câu chuyện là Bae Sung Jin - một bác sĩ nội trú trong khoa bọn anh, cũng là bạn đại học của anh.
Bae Sung Jin nhấn một ít nước rửa tay vào lòng bàn tay, cười lạnh một tiếng: "Chứ chẳng lẽ giáo sư nói điêu? Chuyện này truyền hết trong khoa rồi."
"Chắc không phải đâu, giáo sư Yoon mà lắm chuyện thế á." Bác sĩ trẻ còn lại là người đi kiểm tra phòng sáng nay với Jeon Wonwoo. Cậu bị cận thị nặng, mang cặp kính dày cộp. Một khi bỏ kính ra thì chẳng khác nào nhắm mắt. Mắt híp đến nỗi gần như không nhìn thấy. Người trong khoa đều gọi cậu chàng là "Mắt hí".
Thật ra không phải giáo sư Yoon lắm chuyện. Ông chỉ nói chuyện này với riêng trưởng khoa. Hai người còn trò chuyện kín đáo trong phòng thay đồ. Chỉ là đúng lúc Bae Sung Jin gội đầu ở phòng tắm, tình cờ nghe được.
Tin đồn Jeon Wonwoo có bạn trai đã hiện hữu từ trước đó, đều là lời ra tiếng vào bí mật giữa các y tá với nhau.
Bae Sung Jin cũng không giải thích việc giáo sư Yoon bị chụp cái mũ "lắm chuyện", tiếp tục nói chuyện Jeon Wonwoo: "Mấy cô ấy bảo nửa kia của bác sĩ Jeon là chủ tịch BOMG."
Mắt hí lấy làm kinh hãi: "Ôi vãi, chủ tịch á? Chắc không phải đâu, người ta nhiều tuổi lắm mà."
Bae Sung Jin quay sang liếc cậu chàng một cái: "Nghĩ gì, cậu không biết BOMG à? Chủ tịch trước đã qua đời rồi, còn qua đời ở bệnh viện chúng ta này, chủ tịch bây giờ là cháu trai ông ta."
"Em biết..." Mắt hí vẫn còn hoài nghi, "Nhưng mà chắc không phải đâu, đấy là chủ tịch BOMG mà."
Nói bác sĩ Jeon là gay may ra cậu còn tin, chứ nói bác sĩ Jeon yêu đương với chủ tịch tập đoàn thì cậu không tin lắm.
"Sao lại không phải? Người ta mặc dù là chủ tịch nhưng vẫn còn rất trẻ." Bae Sung Jin mở vòi nước rửa sạch bọt trên tay, "Mấy cô y tá kể hăng say lắm, bảo là có một hôm trực ban thấy chủ tịch BOMG tới bệnh viện chúng ta, cậu đoán xem?"
"Làm sao?"
"Hôm đó là lịch trực của bác sĩ Jeon, chủ tịch BOMG còn tới phòng y tá hỏi phòng trực ban ở đâu."
"Ôi, hôm ấy em phải đi theo ca mổ, sao bỏ qua nhiều chuyện thế này!"
Bae Sung Jin khinh miệt cười: "Ai chả biết bác sĩ Jeon là ngôi sao khoa mình, bao người nhìn vào, có động là toàn khoa trên dưới ai cũng biết. Hôm nay còn thấy có người lái Rolls Royce đưa anh ta đi làm."
"Vãi thật... Thế tức là nửa kia của bác sĩ Jeon là trai thật hả? Chủ tịch BOMG thật hả?"
Bae Sung Jin cười: "Tôi nói nhiều như vậy mà cậu vẫn không tin. Cũng không lạ, bác sĩ Jeon đẹp trai lắm mà, câu được chủ tịch chỉ là chuyện mấy phút."
Cuối cùng mắt hí cũng nghe ra có gì không đúng, biểu cảm hơi mất tự nhiên: "Anh Sung Jin, câu này của anh... hơi khó nghe."
Bae Sung Jin vẩy nước trên tay, "Tôi nói gì? Tôi chỉ nói sự thật, bác sĩ Jeon không đẹp trai à?"
"Đẹp trai thật nhưng anh cũng không nên nói vậy chứ. Sao lại là câu được chủ tịch? Mấy chuyện này không nên nói bừa đâu, truyền ra ngoài người ta lại tưởng bác sĩ Jeon thế này thế kia."
"Cậu phải tin anh ta có bản lĩnh đấy." Bae Sung Jin rút khăn giấy lau khô nước trên tay, "Thời đại học anh ta cũng nổi tiếng lắm. Ngày nào học xong cũng có người chờ anh ta bên ngoài, ha... Nhưng tôi quả thật không ngờ anh ta có thể chấp nhận đàn ông, chẳng trách bao năm qua không yêu đương với ai."
Bae Sung Jin oán thầm, quả nhiên có tiền có thể sai quỷ gọi ma.
"Anh và bác sĩ Jeon học cùng trường á?"
Bae Sung Jin hơi khựng lại, hàm hồ ừ một tiếng, sau đó lại nhếch miệng cười: "Nhưng tôi đoán chắc chủ tịch chỉ vui đùa chút thôi, với loại thân phận như bọn họ thì người bên cạnh chẳng mấy mà lại đổi."
Jeon Wonwoo chủ động đợi bọn họ nói hết chuyện mới bước vào. Không phải anh muốn nghe người ta nghị luận gì sau lưng mình mà anh ngại tự nhiên xông vào sẽ khiến đương sự lúng túng.
Chỉ là lúc anh đặt chân vào phòng vệ sinh, đương sự vẫn cảm thấy lúng túng. Bae Sung Jin quay lại sợ hết hồn, mặt trắng bệch.
Mắt hí gượng gạo cười, lên tiếng chào hỏi: "Bác sĩ Jeon."
Sắc mặt Jeon Wonwoo như thường, ừ một tiếng, nhìn Bae Sung Jin một cái.
Bae Sung Jin bị nhìn chột dạ, không khỏi sờ cái mũi, hỏi anh: "Vừa mổ xong à?"
"Ừ."
"Vừa công tác về đã phải mổ ngay, vất vả rồi."
Bae Sung Jin bất mãn Jeon Wonwoo không phải chuyện ngày một ngày hai. Jeon Wonwoo đối xử tốt với mọi người, cũng phải giao tiếp với không ít loại người nói nhiều làm ít, trong ngoài bất nhất như Bae Sung Jin. Nhưng đồng nghiệp với nhau vẫn cần giữ quan hệ hài hoà, lớn cả rồi, không thể không ưa ai thì cả đời không qua lại với người đấy.
Bae Sung Jin cũng rõ ràng đạo lý đó.
"Tôi đi trước nhé." Bae Sung Jin cười bảo.
Jeon Wonwoo gật đầu: "Gặp lại sau."
Buổi tối, Jeon Wonwoo lười về nấu cơm nên ăn tối ở căn tin luôn. Hôm nay Seo Joon trực ban. Hai người họ hẹn nhau cùng ăn ở căn tin.
Trước khi ăn Seo Joon mở một chai sữa chua, cắm ống hút vào hút mấy hụm. Y nhìn Jeon Wonwoo đang cúi đầu ăn một hồi rồi bỗng hỏi: "Ông tính bao giờ công khai?"
Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên, nhíu mày: "Sao?"
"Hồi chiều Hwa Young gửi wechat hỏi tôi có phải ông đang yêu đương sếp lớn nào đấy không?"
Hwa Young và Jeon Wonwoo học cùng đại học, hơn Jeon Wonwoo hai tuổi, là chị gái khóa trên, hiện tại cũng đang ở khoa ngoại thần kinh. Thời đại học, Seo Joon cũng từng yêu đương với cô một thời gian, sau vì tính cách không hợp nên chia tay trong hoà bình. Hai người họ chia tay một cách đàng hoàng và vẫn duy trì quan hệ bạn bè, cho tới tận bây giờ cũng vẫn còn liên hệ với nhau.
Seo Joon đặt chai sữa chua xuống, chống tay lên bàn ăn, "Xảy ra chuyện gì? Ông công khai với mấy người cùng khoa à?"
"Không, tôi mới nói với một bác sĩ lớn tuổi trong khoa tôi thôi."
"Bác sĩ lớn tuổi? Chứ không phải Bae Sung Jin hả?"
Jeon Wonwoo nhìn y, ánh mắt kiểu không cần nói cũng hiểu.
Seo Joon cười lạnh: "Biết ngay, chỉ có gã đó mới ăn no rửng mỡ nói xấu ông. Gã đần này bị sao ấy?"
Jeon Wonwoo không để ý cười, hỏi: "Ông trả lời thế nào?"
"Còn trả lời sao nữa, tôi bảo tôi không biết."
"Hwa Young bảo tôi gần cả cái khoa mấy ông biết chuyện ông yêu đương với chủ tịch BOMG rồi." Seo Joon ăn cơm, nhấc mắt lên nhìn anh, "Bảo là ông cậy cái mã đẹp trai câu được nhà giàu."
"Loại nước bẩn này chắc chỉ có gã đần kiểu Bae Sung Jin mới hắt được nhỉ?"
Jeon Wonwoo cười nhạo, nói chuyện rất thiếu đứng đắn: "Nhưng nói cũng không sai."
"Còn bảo chứ, chủ tịch BOMG chỉ vui đùa chút thôi. Dăm bữa nữa là hai người chia tay ngay. Ông không biết đâu, gã đó còn tin tưởng chắc chắn chuyện ông cua được tổng tài lắm cơ."
"Đúng rồi, mĩ mạo ở đây này."
Seo Joon bị chọc cười: "Sao ông không biết xấu hổ thế nhỉ, người ta bảo béo còn phối hợp thở hổn hển."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com