C53: NT 6: HẠ ẤM (6)
Đêm lễ Tình Nhân 14/02, Wonwoo và Ae Ri ở nhà cùng nhau ăn xong bữa tối rồi tình một bộ phim điện ảnh để xem.
Trong bộ phim điện ảnh ấy có một đoạn nữ chính mặc váy cưới, Wonwoo nghiêng đầu nói với Ae Ri: “Váy cưới của em cũng đã được chuẩn bị xong rồi, có muốn mai đi xem thử không?”
Ae Ri đang ngồi ăn vặt nghe thấy thế cũng quay mặt sang, hơi khó hiểu nói: “Em nhớ mai anh có ca phẫu thuật cơ mà? Em đi một mình à?”
Wonwoo ôm bả vai cô. để người iu dựa vào ngực mình, dịu giọng nói: “Ca phẫu thuật kết thúc lúc 3h40p chiều, đến lúc đó anh sẽ đến cửa hàng váy cưới gặp em.”
Ae Ri gật gật đầu, cười đồng ý: “Được.”
Bộ phim điện ảnh vẫn chưa chiếu hết, Ae Ri thuận thế dựa vào lồng ngực Wonwoo ngủ gục. Wonwoo cũng không xem nữa, khom người bế cô về phòng nghỉ ngơi.
Trưa hôm sau.
Ae Ri đi dọc khu trung tâm mua sắm có cửa hàng váy cưới gần nhà, cô dạo một vòng, chấm chiếc khuy cài áo dành cho nam khá đẹp nên mua cho Wonwoo luôn. Ae Ri dạo chán chê rồi thì ghé vào một quán cà phê ngồi nghỉ chân một chút.
Wonwoo thực hiện ca phẫu thuật xong thì nhắn tin báo mình đang đường đến cho cô. Ae Ri tính nhẩm thời gian, cảm thấy gần tới giờ hẹn rồi thì đứng dậy đi đến cửa hàng váy cưới. Cô vốn định đợi anh đến mới thử váy cưới mới, nhân viên phục vụ thấy Ae Ri thì cười bảo cô có thể vào xem thử trước cũng được.
“Ngoại trừ kiểu cô đặt, cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều dạng váy cưới có phong cách khác rất độc đáo, cô có thể mặc thử xem sao ạ.”
Ae Ri vẫn chọn thử mẫu mình đặt.
Hai ba cô nhân viên nữ cùng theo Ae Ri vào phòng thay đồ, kéo rèm, bắt đầu mặc váy cưới giúp cô.
Một lúc lâu sau, Ae Ri mặc xong váy cưới, vén rèm nâng váy bước ra gian ngoài. Cô định đi đến trước gương để xem, nhân viên nữ phía sau đã gọi cô lại.
Ae Ri xoay người, nhân viên trong cửa hàng bước nhanh ra phía sau cô, chỉnh sửa lại dải lụa được quấn thành một chú bướm đằng sau lưng cô.
Lúc Wonwoo đến, đã nhìn thấy Ae Ri mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi, đưa lưng về phía mình. Thiết kế của váy áo làm làn da trắng noãn tinh tế của cô như ẩn như hiện. Ae Ri đứng đấy, lưng thon eo nhỏ, tóc dài không được búi lên mà xõa tung thoải mái như thác nước đang tuôn chảy.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Wonwoo đến, vừa định mở miệng chào thì Wonwoo đã đưa tay làm tư thế giữ im lặng, muốn các cô đừng lên tiếng.
Anh từ từ bước lại gần Ae Ri, không màng đến mọi người xung quanh, duỗi tay ôm chầm lấy cô.
Cơ thể Ae Ri cứng đờ trong chốc lát, biết người ôm mình là anh thì mới thả lỏng người. Cô xoay mặt lại nhìn anh, trên miệng còn treo một nụ cười nhàn nhạt.
Nhân viên trong cửa hàng rất ăn ý tránh đi, chừa lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Ae Ri cong cong, điềm đạm hỏi anh: “Có đẹp không anh?”
Wonwoo hôn khóe môi cô, dịu dàng đáp: “Đẹp lắm.”
Ae Ri xoay người lại đối diện với anh, vươn tay ôm thắt lưng anh. Wonwoo kiềm lòng không đặng, cúi đầu hôn lên cánh môi cô, Ae Ri khẽ khàng ngẩng mặt lên hùa theo anh chàng.
Sau khi nụ hôn dài ấy kết thúc, Ae Ri dựa vào lồng ngực Wonwoo ổn định hô hấp rồi mới nắm lấy tay anh, để anh dẫn mình ra ngoài.
Wonwoo dẫn Ae Ri đến trước tấm gương lớn, để cô thấy rõ bản thân trong gương xinh đẹp đến nhường nào.
Ae Ri nhìn hai người bọn cô trong gương, bất giác cười tươi. Wonwoo vẫn đứng phía sau cô, vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của cô hỏi: “Có muốn anh dẫn em đến chỗ nhà tạo mẫu tóc thử kiểu tóc búi lên không?”
Ae Ri chớp nhẹ đôi mắt, gật đồng đồng ý.
Lúc Ae Ri đang làm tóc, Wonwoo cũng đã thay xong lễ phục cho hôn lễ của bọn họ rồi. Anh ngồi một bên chờ Ae Ri, một lát sau cô mới đứng lên, xoay người đi đến trước mặt anh.
Mái tóc dài của Ae Ri được búi cao còn mang kèm trang sức, trông càng tao nhã trí thức hơn cả ban nãy.
Trước mặt anh là một cô dâu mới e thẹn đã sẵn sàng đón buổi lễ kết hôn.
Wonwoo đứng dậy, nhìn thẳng vào cô, không chớp mắt lấy một lần. Mãi đến khi cô bước đến trước mặt anh, Wonwoo vô cùng tự nhiên nắm tay cô,dẫn cô đến trước tấm gương ban nãy một lần nữa. Trong gương là đôi nam nữ, người mặc lễ phục người mặc váy cưới, giống hệt một cặp đôi vừa hoàn thành buổi lễ kết hôn vậy.
Wonwoo đưa di động cho nhân viên trong cửa hàng nhờ họ chụp ảnh giúp mình. Sau khi Ae Ri khoác cánh tay Wonwoo chuẩn bị xong tư thế, một nhân viên khác cảm thấy thiếu thiếu gì đó, xoay người tìm một bó hoa tươi trao cho Ae Ri.
Trông càng giống ảnh cưới hơn rồi.
Thử váy cưới xong xuôi thì trời cũng đã tối, hai người trở về nhà. Ăn xong bữa tối, Ae Ri lấy chiếc khuy cài áo ban trưa mình mua đưa cho anh chàng Wonwoo đang uống nước bên cạnh, cười khẽ: “Đây, tặng anh này.”
Wonwoo đặt ly nước xuống, lúc nhận hộp quà còn ngạc nhiên cười cười hỏi: “Là gì thế?”
Ae Ri cười như không: “Khuy cài áo đó.”
“Hôm nay em đi dạo phố nhìn thấy, cảm thấy nó rất hợp với anh nên mua luôn.”
Wonwoo mở nắp hộp. Anh rũ mắt nhìn khuy cài áo viền vàng khảm đá quý màu lam trong hộp thì cũng tươi cười. Wonwoo vuốt ve mặt khuy cài, sau đó lấy ra khỏi hộp đưa về phía Hướng Noãn.
“Em đeo thử giúp anh đi.” Anh nhẹ cười.
Ae Ri miết chiếc khuy cài áo ấy, chầm chậm đeo thử giúp anh chàng. Ngay khi cô vừa định buông tay, đã bị anh níu chặt lại.
Ae Ri nhanh chóng ngã vào cái ôm vững chắc của anh.
Anh ôm chầm lấy cô hơi cúi người, nỉ non bên tai cô nàng: “Hôm chúng mình kết hôn anh sẽ đeo cái này.”
Ae Ri cười đến khóe mắt cong cong, “Ừ.”
Mấy tháng kế tiếp, Ae Ri và Wonwoo ngoại trừ việc công tác ra, thời gian còn lại đều quay quanh chuyện chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn.
Tối ngày 20 tháng 5, khi Wonwoo tan làm về nhà, Ae Ri đang cầm máy tính xem ảnh cưới mà bọn họ chụp, chọn vài tấm ưng ý.
Thấy anh về, Ae Ri đặt máy tính lên sô pha, đứng dậy vào bếp dọn cơm tối.
Hai người cùng nhau ăn cơm tối như thường lệ, Wonwoo dọn dẹp chén dĩa còn Ae Ri lên lầu tắm rửa.
Sau khi ra khỏi phòng bếp, Wonwoo ngồi đợi trên sô pha. Wonwoo vốn không định xem máy tính của cô, nhưng không cẩn thận ấn phím tắt, màn hình thoát khỏi giao diện ảnh chụp về màn hình chính. Trên màn hình chính có một folder tên là “Ae Ri”.
Wonwoo nhíu mày, cuối cùng chịu thua tính tò mò của mình, nhấn mở.
Folder chỉ lưu duy nhất một video, hiện ngày lưu là 30/06/2019.
Wonwoo click mở video. Video là cảnh Ae Ri đang chơi với bồ câu trắng, màn hình càng ngày càng để sát cô hơn. Sau khi màn hình dừng phía sau Ae Ri, trong video phát ra giọng cười dịu dàng của anh: “Ae Ri.” Cô trong video quay người lại, đối diện với màn hình rồi cười tươi, đôi mắt hạnh cong cong như vầng trăng khuyết. Wonwoo mở đi mở lại đoạn video này rất nhiều lần, nhìn lại thật nhiều cảnh cô cười đối diện với màn hình. Anh biết cô đặt tên folder này là “Ae Ri” cũng bởi vì tiếng gọi cô trong video anh quay.
Wonwoo tắt folder ấy đi, nhìn thấy một cái khác đặt tên là 21/12/2009.
Ngày 21 tháng 12 năm 2009, là sinh nhật cô và là ngày họ đến KTV ăn liên hoan.
Wonwoo vừa nhớ lại chuyện cũ vừa click mở folder ấy. Bên trong là một đoạn âm thanh, hình như là ghi âm, hiển thị ngày ghi lại là 17/09/2010.
Anh nhấn mở đoạn ghi âm ấy, một đoạn nhạc dạo quen thuộc vang lên. Mãi đến khi Wonwoo nghe được giọng hát truyền tới trong ấy thì mới sửng sốt. Nghe được giọng nam tầm trung trong sáng của chàng trai trẻ, Wonwoo mới biết chính xác đây là bài Khi Nho Chín anh đã từng hát trong KTV hôm 21 tháng 12 năm 2009. Đoạn ghi âm còn xen lẫn tiếng nói chuyện của Soonyoung và Seo Yun, anh càng chắc chắn hơn.
Sau khi Ae Ri tắm rửa xong xuống lầu, Wonwoo đã tắt cái folder ấy đi rồi, anh mở xem lại giao diện ảnh cưới của hai người bọn họ.
Cô đến ngồi cạnh anh, hỏi: “Anh thích tấm nào?”
Wonwoo mở một tấm bọn họ chụp theo tư thế như sắp chạm môi nhau đến nơi.
“Cái này.”
Ae Ri cười nghịch ngợm, cô duỗi tay cầm máy tính, mở tấm ảnh chụp mình thích. Ánh hoàng hôn rực đỏ, cô mặc váy cưới ngồi bên ghế phó lái của một chiếc xe rộng cửa, gió thổi mái tóc cô tung bay. Wonwoo dựa người vào thân xe, hai người đồng loạt nghiêng đầu nhìn đối phương chăm chú rồi cũng cười.
Wonwoo ôm chầm lấy Ae Ri, cùng cô xem ảnh cưới.
Một lúc lâu sau, Ae Ri buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, ngã vào lồng ngực anh lầm bầm: “Mai hẳn chọn tiếp đi Wonwoo, em buồn ngủ quá.”
Wonwoo ừ nhẹ một tiếng, đóng máy tính, ôm Ae Ri đứng dậy, về phòng ngủ.
Hôm 1 tháng 6, Ae Ri đi cùng Wonwoo về thăm trường trung học. Vừa khéo hôm ấy cũng là ngày ban lãnh đạo trường tổ chức buổi tuyên thệ cho học sinh cuối cấp. Hoạt động tuyên thệ lúc trước của bọn họ là hợp xướng, sau đó mọi người cùng viết nguyện vọng sau này của bản thân vào giấy rồi gấp máy bay, thả đi.
Hiện tại hoạt động tiếp sức mùa thi đại học của học sinh cuối cấp trường họ không phải là hợp xướng, cũng không thả máy bay giấy nữa. Học sinh cuối cấp sẽ đứng trên bục cao nói tâm nguyện, lý tưởng, những lời bản thân muốn nói với một ai đấy.
Wonwoo tay trong tay với Ae Ri, nhìn từng cô cậu học sinh mặc đồng phục xanh trắng lần lượt bước lên bục.
“Muốn đậu vào Yonsei!”
“Mở lá thư này rồi, rất cảm ơn cậu đã ở bên cổ vũ cho tớ, cả đời tớ cũng sẽ nhất định không quên khoảng thời gian này đâu.”
“Junha, cậu nhất định sẽ đậu trường đại học ở Seoul thôi.”
“Sunni, bọn mình cùng nhau vào đại học Seoul đi.”
……
Những lời nói kích động, những hơi thở ngập tràn sức sống ấy, họ tự do mà mạnh mẽ, không sợ là không sợ.
Ae Ri có cầm máy ảnh đến.
Trong giờ khắc này, cô yên lặng đứng dưới bục chụp lại một bức ảnh. Chụp lại khoảnh khắc đẹp nhất của các cô cậu học sinh ấy.
Chuông reng tan học, buổi tuyên thệ cũng kết thúc.
Học sinh lũ lượt rời khỏi sân thể dục, cuối cùng chỉ còn lại mình Wonwoo và Ae Ri. Ae Ri ngẩng mặt nhìn bục cao, có chút thất thần, rồi lại hỏi Wonwoo: “Nếu mình có cơ hội này thì anh sẽ nói gì vậy, Wonwoo?”
Hỏi xong câu này thì cô cũng cười rộ lên nói tiếp: “Chắc anh sẽ không chúc tất cả mọi người thi đại học suôn sẻ công thành danh toại đâu nhỉ?”
Wonwoo nhướng nhẹ mày không nói gì mà bước thẳng lên bục cao. Anh đứng trên bục, cúi đầu nhìn Ae Ri đang chăm chú nhìn mình ở dưới, khóe miệng tươi cười rồi mở miệng, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng: “Ae Ri, tớ đợi cậu phía trước, cậu nhất định phải cố lên đấy nhé!”
Tớ đợi cậu phía trước.
Cậu nhất định phải cố lên.
Ae Ri ngạc nhiên mất một lúc.
Ngay sau đó, cô cười xán lạn với anh, khóe mắt đỏ bừng.
Đến lượt Ae Ri bước lên bục cao, cô đứng đối diện với chỗ Wonwoo đứng phía dưới bục, im lặng một chút, Ae Ri nắm chặt lan can, dùng hết toàn bộ sức lực kêu lớn: “Wonwoo à, cảm ơn cậu!”
Cảm ơn cậu vì tất cả.
Năm đó cô không dám nói cảm ơn anh, hiện tại có đủ can đảm rồi.
Ngày 21 tháng 6, trời quang mây tạnh, ngày lành tháng tốt.
Ae Ri xuất giá từ nhà họ Kim.
Wonwoo mang nhóm phù rể tới trước cửa nhà họ Kim từ sáng sớm.
Sau khi họ thuận lợi vượt qua “trạm” rước dâu do Tae Ri và Minha bày thì vẫn còn “trạm” ngay trước cửa phòng ngủ Ae Ri do hai vị “Gia Cát Lượng” Hyejin và Seo Yun bố trí.
Vào được phòng ngủ rồi, Wonwoo còn phải tìm được giày cho Ae Ri, mấy anh đàn ông lớn xác cứ thế bắt đầu lục tung cả phòng lên để tìm. Mất một lúc lâu sau mới tìm được cả đôi, Wonwoo tự tay mang giày cho Ae Ri, anh quỳ một gối, trao bó hoa cưới cho Ae Ri. Ae Ri vừa nhận, anh đã đứng dậy, khom lưng hôn lên cánh môi xinh đẹp của cô rồi thẳng thừng bế ngang người ta lên.
Trong tiếng hoan hô um trời, Wonwoo ôm Ae Ri xuống lầu, ra cửa rồi lên xe.
Ae Ri và Wonwoo ngồi ở ghế sau.
Cửa vẫn chưa đóng, Ae Ri nhìn mẹ đang đứng bên ngoài, đôi mắt không tự chủ được mà rưng rưng. Trong nháy mắt cửa xe đóng lại ấy, Ae Ri nhìn theo mẹ mình mãi, mãi đến khi bóng dáng bà khuất dạng mới quay đầu. Cô không kiềm được, nước mắt tuôn rơi. Wonwoo lấy khăn giấy dịu dàng lau khóe mắt cô, không nói gì mà chỉ nắm tay cô, an ủi cô nàng.
Hai người tổ chức hôn lễ bằng một tiệc rượu lớn ở một nhà hàng năm sao cao cấp. Đã gần trưa, Ae Ri và Wonwoo khoác tay nhau tiếp bạn bè thân thích đến tham gia hôn lễ xong thì cũng đã đến giờ cử hành nghi thức kết hôn.
Hôn lễ tổ chức trong sân là kế hoạch của Wonwoo sau khi thảo luận cùng với bên công ty phụ trách hỗ trợ tổ chức hôn lễ. Vì bọn họ phải nắm tay nhau đi trên thảm đỏ nên Wonwoo có yêu cầu bên tổ chức hôn lễ chuẩn bị một dàn nho. Dàn nho họ chuẩn bị là nho xanh biếc, còn có vài quả đã chuyển sang màu tiếp.
Seok Jin tự mình chơi nhạc trong hôn lễ của cháu và cháu dâu. Trong tiếng dương cầm vang lên réo rắc, Ae Ri khoác tay Wonwoo, tay còn lại cầm bó hoa cưới chậm rãi đi trên thảm đỏ dài được trải sẵn.
Đi đến cuối thảm đỏ, họ tuyên thệ với nhau dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, trao nhẫn cưới, ôm hôn.
Những nghi thức nhỏ lẻ cũng khiến buổi cử hành hôn lễ diễn ra đến tận chiều, Ae Ri mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng trước khi về nhà, hai nhà thông gia còn chụp cùng nhau một tấm đầy đủ thành viên để giữ làm kỷ niệm.
Wonwoo còn có chút việc bận ở nhà hàng để giải quyết nên Ae Ri tự trở về nhà trước. Cô gỡ trang sức trên đầu và thay váy cưới ra, xõa tóc, tắm táp đơn giản một chút rồi trở về phòng ngủ đánh một giấc.
Lúc 4h chiều Wonwoo về nhà, Ae Ri vẫn đánh một giấc ngon lành trên giường ngủ. Người đàn ông đi sang, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, khóe miệng hơi cong.
Anh khom lưng cúi sát lại gần cô, dịu dàng hôn lên môi cô nàng một chốc rồi đứng dậy soạn quần áo mới tắm rửa.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Wonwoo đến phòng sách lấy về quà tân hôn mình chuẩn bị cho cô đặt bên gối cô nàng.
Không lâu sau, Wonwoo nhận được một cuộc điện thoại từ nhà.
Anh đi khỏi phòng ngủ rồi mới bắt.
Seyeon nói: “Wonu này, tối nay con dẫn Ae Ri về nhà mình ăn một bữa cơm đi?”
Wonwoo đồng ý: “Vâng, lát nữa bọn con sẽ qua, cô ấy giờ vẫn đang ngủ.”
Seyeon nghe thấy thế thì cũng cười cười: “Kết hôn mệt mỏi lắm, để Ae Ri ngủ chút nữa đi con, không cần sang đây sớm làm gì.”
“Con biết rồi.”
Cúp điện thoại, Wonwoo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, phát hiện Ae Ri đã tỉnh. Cô ngồi quỳ trên giường, ngái ngủ cầm món đồ anh đặt trên đầu giường lên, vẻ mặt mờ mịt. Trong tay cô là một băng nhạc đen, bên trên còn dán giấy nhắn.
Gửi Ae Ri:
Lúc trước có vô tình phát hiện đoạn ghi âm em giữ, nên muốn cho em một bản có chất lượng âm thanh tốt hơn.
Mong em sẽ thích.
Kết hôn vui vẻ nhé, vợ à.
Wonwoo, 21.06.2020.
Wonwoo vừa bước vào, Ae Ri đã ngẩng mặt mơ màng hỏi: “Cái này…..là anh hát đó à?”
Wonwoo cười cười: “Ừ, hát cho em nghe."
Ae Ri có chút thất thần.
Anh ngồi xuống mép giường đưa tay sờ sờ đầu cô, bật cười: “Chưa tỉnh ngủ hả? Sao lại ngây ngốc vầy nè?”
Ae Ri cũng nhẹ cười trả lời: “Chỉ là em hơi ngạc nhiên.”
Cô ôm băng nhạc vào ngực mỉm cười: “Em vui lắm.”
Một tiếng cười trêu người khẽ khàng phát ra từ cổ họng Wonwoo, anh nói với cô: “Mẹ anh bảo mình về nhà ăn một bữa cơm.”
Anh kéo cô ngã trên giường, ôm cô vào ngực rồi nói nhỏ: “Em nằm với anh một lát rồi trang điểm lại một chút rồi mình cùng nhau về nhà.”
Ae Ri gật đầu, “Vâng.”
Ae Ri ngủ cùng Wonwoo thêm một chút, lúc sau mới cùng ra khỏi nhà.
Khi bọn họ đến nhà họ Jeon thì đã 8h tối rồi.
Cả gia đình cùng nhau ngồi lại ăn cơm tối, Ae Ri nói chuyện phiếm với Seyeon, thuận miệng nhắc tới chuyện khiêu vũ là sở đoản của Wonwoo, Seyeon cười nói: “Nói chuyện gì chứ Wonu thật sự không giỏi khiêu vũ.”
“Lúc bốn năm tuổi thằng bé có học một lớp nhảy hiện đại, suốt một tháng trời học, bạn bè của nó đều đã nhảy được một đoạn hoàn chỉnh rồi mà thằng bé vẫn còn đang học từng động tác riêng lẻ đấy.”
Seyeon không biết nhớ đến cái gì, cười ra tiếng rồi nói tiếp: “Mẹ nhớ dạo đấy có chụp ảnh, để mẹ tìm thử đã.”
Chỉ chốc lát sau, Seyeon cầm theo một quyển album quay trở về.
Bà ngồi xuống cạnh Ae Ri, mở album, đưa cho Ae Ri xem. Tất cả ảnh trong đấy đều là ảnh chụp Wonwoo qua từng giai đoạn tuổi thơ.
Ae Ri tươi cười trong vô thức, khi còn nhỏ anh ấy đáng yêu thật. Lật sang vài trang, Seyeon chỉ vào một tấm ảnh: “Cái này đây.”
Trong ảnh chụp là cậu bé Wonwoo đội mũ lưỡi trai màu đen, cả người mặc một bộ đồ thể thao rộng ngắn tay và quần đùi, chân mang giày thể thao.
Trông sẽ rất chững chạc nếu anh chàng không phải đang dẩu môi.
Ae Ri không kiềm được cười ra tiếng, “Sao con cứ có cảm giác anh ấy đang khóc thế này?”
Seyeon cũng cười, “Đúng là có khóc đấy con.”
“Thằng bé nói với mẹ là, mẹ ơi con không học nhảy hiện đại đâu, con học không có được.”
“Chỉ là đứa bé này thật sự không dễ từ bỏ, nhưng ngặt một nỗi không có thiên phú, người khác học rất dễ, đến phiên thằng bé thì học nhảy còn khó hơn lên trời ấy.”
Seyeon than, “Biết nó học vất vả quá mà còn không vui nên mẹ không để nó học nhảy nữa.”
Ae Ri vừa lật album vừa đỡ lời: “Nhưng Wonwoo vẫn có thể nhảy một điệu Waltz đó ạ.”
Seyeon vừa đi tới nghe thế thì cười nói: “Đó là do ta ép thằng bé học đấy cháu yêu à.”
“Hình như là lúc nó mười bốn mười lăm tuổi, bà nhận được thiệp mời tham dự vũ hội, dẫu sao đi nhảy với người mình quen vẫn tốt hơn, Tae Jin lúc đấy cũng đang vắng nhà nên cứ tối đến sau khi Wonwoo tan học về nhà, kéo thằng bé luyện nhảy cùng.”
“Nhưng thằng bé này hay dẫm chân bà nó lắm.” Seok Jin còn không quên trách yêu Wonwoo một câu.
Ae Ri cười nhẹ, điều này thì cô cũng đã tự thân trải nghiệm được rồi.
“Ae Ri à, con với Wonu định bao giờ thì có con?” Seok Jin hơi tò mò hỏi, trong giọng nói còn mang theo ý chờ mong.
Ae Ri bị hỏi đến mức đỏ bừng cả mặt.
Chuyện này cô và Wonwoo quả thực đã từng trò chuyện qua rồi. Bọn họ định sau khi hôn lễ xong xuôi sẽ tranh thủ có em bé trong mùa thu này luôn.
“Bọn con định là……” Ae Ri đỏ mặt nhỏ giọng nói.
Hai vị người lớn ngồi cạnh nghe cô thuật lại kế hoạch thì đều vô cùng vui mừng.
Ae Ri chậm rãi xem từng tấm ảnh chụp lưu lại từng chặng đường trưởng thành của Wonwoo.
Cũng đã trễ rồi, Wonwoo với Ae Ri định về nhà, trước khi đi thì được Min Suh gọi vào phòng. Min Suh lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một chiếc hộp, bên trong là một đôi vòng tay vàng kim, bà đưa cho Ae Ri rồi cười nói: “Đây là quà ông ngoại bọn con đưa cho bà lúc kết hôn, tặng lại cho Ae Ri này.”
Ae Ri sợ hãi nói: “Bà ngoại, bà…….”
“Bà ngoại cũng không còn thứ gì quý giá đưa được cho con ngoài cái này,” Min Suh dúi hộp vào tay Ae Ri nói: “Con cứ nhận đi thôi.”
Ae Ri nhìn thoáng qua Wonwoo, Wonwoo gật đầu với cô, bấy giờ Ae Ri mới nhận lấy rồi chân thành nói: “Cháu cảm ơn bà ạ.”
Min Suh vẫn luôn mỉm cười, nụ cười tươi tắn ấy khiến nếp nhăn của bà xuất hiện nhiều hơn một chút.
Về đến nhà, Ae Ri thay sang một đồ thoải mái ở nhà, cầm theo băng nhạc Wonwoo tặng đi về phòng đặt dương cầm. Phòng ấy có để loa có đầu đọc đĩa, có thể bỏ băng nhạc vào để nghe. Ae Ri tra băng nhạc vào đầu đọc đĩa rồi bật loa lên. Giọng nam của Wonwoo vang lên khắp phòng.
Cô đứng cạnh chiếc loa, ngồi ghế yên lặng nghe anh hát, trái tim chẳng hiểu sao lại bắt đầu đập mạnh. Bởi vì nghe quá chăm chú nên ngay cả Wonwoo bước vào, Ae Ri cũng không phát hiện.
Người đàn ông đi từ sau đến vòng tay ôm lấy cô, hôn vành tai cô nàng.
Ae Ri vốn đang bị âm thanh mê hoặc lòng người của anh quấy nhiễu giật nảy của mình. Cô hơi cúi đầu, nụ hôn của anh đáp bên sườn cổ cô, nơi anh hôn như đang bị châm lửa, ngọn lửa ấy như nổi nơi đồng không mông quạnh, dần lan tràn.
Wonwoo xoay người Ae Ri, cụng trán với cô nàng, khàn khàn nhỏ giọng nói: “Ở đây hay muốn về phòng?”
Ae Ri đỏ mặt, giọng như muỗi kêu: “Về phòng đi mà.”
Wonwoo cười, ghẹo cô: “Ok, vậy tụi mình ở đây.”
Nói rồi ôm ngang Ae Ri lên.
“Wonu à!” Ae Ri thẹn đến mức mặt đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi.
Wonwoo cọ cọ mũi mình lên chóp mũi cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn dụ dỗ: “Gọi chồng.”
“Em gọi một tiếng chồng rồi anh sẽ mang em về phòng.”
Ae Ri ôm cổ anh, ngoan ngoãn nỉ non bên tai anh chàng: “Chồng ơi…”
Wonwoo giữ lời, bế cô đi từ phòng đặt dương cầm về phòng ngủ.
“Ae Ri, em thích con trai hay con gái?” Wonwoo đè thấp giọng của mình, giống như thầm thì hỏi cô.
Ae Ri hơi ngây người. Tuy hai người họ có bàn chuyện em bé, nhưng không đả động gì đến vấn đề trai hay gái.
Ae Ri cũng chưa từng nghĩ tới. Cô cảm giác mình thích cả bé trai lẫn bé gái. Ae Ri không trả lời, chỉ ngây ngốc hỏi lại anh: “Anh thì sao?”
Wonwoo đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, cúi người khẽ khàng hôn lên cánh môi, dịu dàng thì thầm: “Anh thích cả.”
Là con của em, trai hay gái, anh đều thích.
Hết 53.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com