Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Khi đó đã là giờ tan học, các bạn học đều nhanh chóng thu dọn sách vở về nhà, chỉ có mỗi Yn vẫn còn ở lại trong phòng học, giả vờ thu dọn cái bàn học bừa bãi.

Vào lần thứ hai mươi khi cô cất quyển sách toán vào cặp, học sinh cuối cùng trong lớp học đã rời đi, lúc này cô mới duỗi cổ, cẩn thận nép vào bức tường, đi dọc theo hành lang vào sâu bên trong.

Hiện tại nghĩ lại, yn hối hận đến xanh ruột.

Đều do lòng hiếu kỳ của cô quá mạnh! Cứ nhất định muốn lén lút đến văn phòng của giáo viên để xem trộm thành tích tiếng Anh của mình. Cuối cùng thì hay rồi, thành tích thì không thấy đâu, ngược lại lại nhìn thấy vận mệnh trong hai năm tiếp theo của mình.

Yn lén lút, rón ra rón rén đứng ngoài cửa văn phòng, nhìn chung quanh một hồi mới đẩy cửa ra, đang chuẩn bị ngắm chuẩn mục tiêu, vừa bước được một chân vào, một cảnh tượng cách đó không xa suýt nữa khiến linh hồn nhỏ bé của cô thoát xác, rời khỏi thế giới mỹ lệ này.

Chuyện... Một chuyện vô cùng kích thích.
Nhịp tim của yn không khỏi đập mạnh, tăng tốc mất kiểm soát, đôi mắt không tự giác mà trợn to.

Người ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của cô giáo Sana là một thiếu niên tuấn tú có gương mặt đoan đoan chính chính, thiếu niên này, cô rất quen thuộc.

Không, chuyện này vốn cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Nếu không phải thiếu niên này tên là Wonwoo , là Wonwoo thanh tâm quả dục, xa cách lạnh nhạt, là đóa hoa cao lãnh của lớp, vậy thì chuyện kinh dị tiếp sau đây sẽ bớt đi một tí xíu cảm giác tương phản.

Thật ra, nhìn thấy Wonwoo ngồi đó cũng không có gì đáng sợ đến mức khiến linh hồn bé nhỏ của cô muốn thoát xác.

Nếu không phải, người ngồi trên người
Wonwoo , cái người phụ nữ đang dạng hai chân ngồi trên đùi cậu thiếu niên, đưa lưng về phía cô là cô giáo Sana. Nếu không phải tay người phụ nữ còn đang vân vê gò má của thiếu niên, tay kia còn không an phận vuốt ve vòng eo của thiếu niên, thì câu chuyện này cũng sẽ không kinh dị đến như thế.

Yn thật sự rất muốn chạy... Nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã muộn, tầm nhìn của thiếu niên vốn bị mái tóc xoăn dài mông lung che khuất, ai ngờ cậu lại đột nhiên nghiêng đầu. Gương mặt đẹp trai quá mức ló ra từ phía sau mái tóc của cô giáo Sana , cậu nghiêng đầu trông lại, ánh mắt như diều hâu quắp lấy gà con nhìn thẳng vào cô, hai cằng chân của yn tức khắc cứng đờ tại chỗ.

yn không khỏi lặng lẽ mở to hai mắt nhìn lại.

Sana vẫn chưa phát hiện ra có khách không mời mà đến, cô ta vẫn duy trì tư thế nghiêng người, nỉ non bên tai Wonwoo những lời âu yếm. Mái tóc xoăn cuộn sóng tóc to xõa ra, tản mạn trên vòng eo mạn lệ, lắc lư như đóa hoa sơn chi. Móng tay sơn màu hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng nõn, càng làm nổi bật lên gương mặt không cảm xúc và bộ đồng phục học sinh sạch sẽ màu trắng của Wonwoo , cái mông no đủ giống như trái đào lắc lư trong mắt cô.

Sao tự dưng cô lại cảm thấy hình ảnh này rất đẹp nhỉ .....

Yn chớp chớp mắt.

Hai tay thiếu niên nhẹ nhàng đặt trên lưng ghế, da thịt trắng nõn được ánh mặt trời chiếu lên, long lanh trong suốt. Bàn tay phải với khớp xương rõ ràng, ngón trỏ ung dung ngõ nhịp lên tay ghế. Anh nhìn cô chằm chằm, thần sắc hờ hững, trong lúc cả người cô đang cứng đờ thì lại đột nhiên há mồm.

Đôi môi mỏng hồng nhạt mấp máy, khi nói chuyện, chúng hơi hơi nhếch lên, cong lên một độ rất nhỏ, tạo thành nụ cười mỉm dịu dàng, âm sắc trong sáng.

"Cô ơi, đủ chưa ạ?"

Giọng nói này vừa vang lên, Yn giống như bị sấm sét đánh trúng, giật mình bừng tỉnh, lập tức bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com