14
Chạy một mạch đến phòng học mới dám chống hông thở phì phò, cô nhanh chóng cầm cặp sách, co cằng chạy ra ngoài, động tác liền mạch hoàn toàn không có chút do dự.
Chủ yếu là do ánh mắt lúc ấy của Wonwoo quá dọa người, cô cảm giác bản thân mình như thịt cá nhỏ bé nằm yên trên thớt, không dám nhúc nhích. Còn anh chính là một con dao giết trâu, vừa nặng vừa sắc!
Cũng đúng, làm loại chuyện như thế lại bị cô bắt gặp, có lẽ anh sợ cô nói ra sẽ khiến thanh danh của anh thối nát. Nếu suy đoán theo lý này thì anh đã coi cô thành kẻ địch, hận không thể dùng ánh mắt giết chết cô...
Yn nghĩ như vậy, tâm càng hoảng sợ, bàn tay không khỏi siết chặt dây quai đeo cặp sách.
Sau đó, cô lại lấy hết can đảm mà nghĩ, nếu anh... Nếu anh thật sự muốn đánh cô hoặc gì đó, thì cô sẽ nói hết những chuyện này ra ngoài, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai sợ ai!
Trong lúc suy nghĩ đường lui tăng thêm can đảm cho bản thân, yn cũng mơ màng hồ đồ đi đến con đường nhỏ vắng vẻ, bàn tay đang siết chặt quai đeo cặp sách từ từ thả lòng, tâm trạng nóng nảy cũng bình tĩnh lại. Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi xem ngày mai nên giả ngu như thế nào, làm cách nào để tránh giao lưu ánh mắt với thiếu niên, còn muốn cách xa anh 10 mét, đến khi mọi người thuận theo tự nhiên mà quên mất chuyện này thì tốt rồi.
Chẳng qua...Không ngờ Wonwoo lại cùng với cô giáo... Có quan hệ tình yêu nam
nữ...?
Yn không tránh khỏi thổn thức một trận, kỳ thật chỉ xét đến bề ngoài thì hai người này đều rất xứng đôi, chỉ là xét về mặt thân phận... Nếu cha mẹ anh biết thì phải làm sao...
Phụ huynh đến gặp mặt con dâu?
Yn đang tưởng tượng mấy viễn cảnh xa xôi không đâu, tâm hồn bát quái lặng lẽ bình luận, còn có tâm trạng suy xét tương lai của đôi trai gái và cuộc chiến giữa hai bên cha mẹ.. yn đang tự tưởng tượng mua vui cho bản thân thì vạt áo trên cánh tay phải đột nhiên bị hai ngón tay túm lấy, một cỗ sức mạnh to lớn kéo cô về phía sau cái cây bên cạnh.
Lúc đó bầu trời đã hơi đen, Yn bị dọa đến hét lên một tiếng, bên cạnh lập tức vang lên giọng nói không kiên nhẫn: "Câm miệng."
yn ngay lập tức nghe ra chủ nhân của giọng nói này là ai.
Giọng nói của Wonwoo rất đặc biệt, rất dễ nghe. Cứ như nước suối thanh triệt, nhả từng chữ một, khẩu âm phổ thông tiêu chuẩn, giọng nói tròn vành rõ chữ còn truyền cảm, nghe cứ như đang phổ độ chúng sinh, vì thế, yn còn ngầm lấy cho anh một ngoại hiệu, gọi là Won Bồ Tát.
Dường như biết chắc Wonwoo tìm cô là muốn tính sổ, yn khiếp đảm, ngầm nuốt nước miếng, cả người co rụt lại.
Không đúng... Sao anh lại đuổi theo kịp...
yn không tự giác cúi đầu, nhìn nhìn.
Đôi chân được bọc kín trong chiếc quần đồng phục tối màu, hình dáng mơ hồ được phác họa ra. Từ ngữ đầu tiên dùng để miêu tả là thon dài, gấu quần đồng phục thậm chí còn chưa tới mắt cá chân. Quần đồng phục có chiều dài tiêu chuẩn còn ngắn hơn chiều dài của chân anh....
Được rồi, chân cô ngắn nhỏ, chắc chắn là không thể bì kịp.
Cho... Cho nên... Anh... Anh muốn làm gì...
Đến cả những lời thì thầm trong đáy lòng
yn cũng mang theo sự sợ hãi, lắp bắp.
Trước kia, yn cảm thấy tuy rằng con người Wonwoo có hơi lạnh lùng, nhưng kỳ thật vẫn là thiếu niên vô hại, thanh thuần và vô cùng tốt đẹp, là búp măng non, là bông hoa sen sinh trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh cao ngoan ngoãn, cho dù có ngẫu nhiên phóng chút điện, cũng là bởi vì diện mạo của anh quá quyến rũ.
Còn hiện tại... Cái cảnh tượng kia, cái ánh mắt kia...
Từ từ... Trên người anh thơm quá. Cô lại ngửi thấy mùi hương đó.
Wonwoo nói xong liền buông cô ra. yn nhìn ống tay áo đồng phục của mình bị người nào đó kéo mà biến thành hình tam giác, lại nhìn vẻ mặt hờ hững của anh, ánh mắt cũng không có vẻ đáng sợ như lúc trong phòng giáo viên nữa, thậm chí còn có vẻ ôn hòa.
Nhưng yn vẫn run sợ, bàn tay nhẹ nhàng phát run. Cô lập tức phủi sạch quan hệ, "Won... Bạn học Wonwoo , tôi không biết chuyện của cậu và cô Sana ."
Vẻ mặt của anh không thay đổi.
"Không không không, là tôi không hề nhìn thấy cô giáo đang hôn cậu." yn hoảng
loạn xua xua tay.
Anh nhẹ nhàng nhướng mày.
Cô đi chết đây... ynquá khẩn trương, xong đời rồi...
Trong một khắc đó, cô thật sự muốn độn thổ chạy trốn, cô đang nói cái gì vậy a a a! Thật muốn cắt phăng cái đầu lưỡi không nghe lời của mình, cô đang lạy ông tôi ở bụi này sao?!
"Tôi.... Ý của tôi là..." yn cắn cắn môi, ngửa đầu, cố gắng lấy dũng khí nhìn anh,
"Được rồi, tôi thừa nhận, tôi nhìn thấy rồi!
Cậu muốn thế nào! Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám đánh tôi, tôi sẽ mách phụ huynh, tôi còn đi mách các thầy cô khác. Tôi nói cho cậu biết, tôi không sợ cậu đâu, tôi còn có bạn ở trong trạm phát thanh của trường!"
"Cậu cẩn thận đấy! Nếu ép tôi nóng nảy.
tôi... Tôi sẽ bắc loa nói hết mọi chuyện của cậu, nói suốt một ngày một đêm, nói hết một tuần luôn.. Nói hết mọi chuyện...
Khiến... Khiến cậu..."
Lúc đầu yn còn lớn giọng đe dọa, nhưng âm lượng sau đó càng lúc càng nhỏ, chỉ vì cô nhìn thấy không biết từ khi nào, thiếu niên đối diện đã móc ra một con dao quân dụng. Nhân lúc dũng khí của cô đang trào dâng, không đề phòng cảnh giác, mũi dao lạnh lẽo đã chạm tới dái tai mềm mại bên trái của cô.
Yn giật mình một cái, nhìn anh, sợ hãi nuốt nước miếng, không dám nói tiếp nữa.
Lần này yn thật sự sợ rồi, không dám liếc mắt nhìn linh tinh, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng lạnh phản chiếu từ lưỡi dao mỏng manh sắc bén dán sau tai kia là hai chân cô đã run như cấy sầy rồi.
Anh, anh muốn cắt lỗ tai của cô sao...
Vừa tưởng tượng như vậy, vành mắt yn lập tức đỏ lên.
"Mách lẻo?" Tay phải Wonwoo cầm đao, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng dùng mặt đao chạm lên thịt mềm sau tai cô.
"Không... Không. Ý của tôi là, tôi muốn nói với cha mẹ và thầy cô là trong lớp có một bạn học có thành tích cực kỳ xuất sắc, là tấm gương để tôi noi theo học tập, cậu hiểu lầm rồi." yn cười cười.
Wonwoo vẫn trưng ra dáng vẻ hờ hững kia, lưỡi dao càng ép sát vào vành tai cô hơn.
"Có người quen trong trạm phát thanh?"
Khóe miệng Wonwoo khẽ nhếch lên, độ cong rất nhỏ.
Yn vội vàng vỗ tay một cái, "Chuyện này cũng chỉ hoàn toàn là hiểu lầm thôi! Tôi quen một chú chó hoang, nó thường quanh quẩn xung quanh trạm phát thanh ấy mà. Chú chó thường xuyên tới đó xin ăn xin uống, cho nên tôi mới trở thành bạn của nó. Tôi còn thường xuyên nói với nó về những sự tích quang vinh của cậu nữa. Tôi nói những chuyện của cậu, chính là mấy lời khen cậu hằng ngày thôi."
"Khen tôi?" Wonwoo nhẹ nhàng nhướng mày, "Khen tôi như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com