15
Người này thật quá không biết xấu hổ...
Còn muốn nhân cơ hội này nghe cô khen anh hả? Tốt xấu gì cô cũng là thiếu nữ có tôn nghiêm có giới hạn, sao có thể bán đứng chính mình, tham sống sợ chết như vậy! Cô, yn thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành... Thà chết không đổi!
Con dao trong tay Wonwoo nhẹ nhàng giật giật.
"Chỉ là mấy lời khen cậu đẹp trai, thành tích học tập tốt, dáng người cao ráo, ngón tay dài, tóc ngắn, quần áo đồng phục luôn sạch sẽ gọn gàng linh tinh. Con người tôi không giỏi văn chương, vốn từ nghèo nàn, không nghĩ ra nhiều từ hơn để hình dung cậu, cậu đừng để ý. Ha ha." yn xấu hổ cười cười.
"Bạn học yn, vừa rồi không xảy ra chuyện gì hết." Giọng Wonwoo lạnh như băng.
"Đúng đúng đúng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Haizz, sao tôi lại không nhớ được? Ai nha, xem cái não cá vàng của tôi nè, còn chưa già đã mắc bệnh mất trí nhớ, chẳng, nhớ, được, gì, hết." Năm chữ cuối còn được nhấn mạnh.
"Ừm."
Anh vừa dứt lời, lưỡi dao lưu loát thu lại.
Nhưng yn cảm thấy trên lỗ tai của mình truyền tới một cơn đau nho nhỏ, cô theo bản năng sờ lên chỗ vừa bị dí dao, khi ngón tay hạ xuống, trên đó đều là máu tươi.
Cô nhất thời ngây người, ngơ ngác, nhìn về phía anh.
"Đừng nói bậy." Hai tay Wonwoo thảnh thơi đút trong túi, sự lạnh lẽo lan tràn trong mắt: "Nếu cậu muốn uống nước trà ngâm lỗ tai của mình... Cậu có thể thử xem."
Wonwoo ... Tên khốn kiếp này.
yn chỉ có thể gật đầu, sờ sờ lỗ tai, ấm ức nhìn bóng lưng dần rời xa của anh, nỗi sợ hãi với anh theo cơn đau âm ĩ truyền đến từ lỗ tai dần dần bị khuếch tán.
Cô không nên đi xem trộm điểm thi tiếng
Anh... yn hối hận muốn chết! Nếu còn có người khác cũng biết chuyện của anh rồi truyền ra ngoài, anh lại đổ hết lỗi lên đầu cô thì phải làm sao bây giờ...
Nghĩ mà lo sợ thấp thỏm bất an.
Mấy ngày nay, yn còn chẳng dám động đến nước trà bình thường, cô sợ bên trong có ngâm một cái lỗ tai.
Cứ duy trì tâm trạng lo lắng đề phòng như vậy hết một tuần, yn nhìn Wonwoo lại quay về với vẻ hờ hững như lúc trước, như đóa hoa cao lãnh trên cao, hoàn toàn không thèm để ý đến cô chút nào, cô mới từ từ thở phào một hơi.
Rất tốt, tốt nhất là mối quan hệ của hai người cứ như vậy, xa lạ, không thèm nhìn nhau, cô rất vừa lòng.
"Nè, cậu có cảm thấy..." Trong lúc tan học, bạn học Mina ngồi cùng bàn với yn lặng lẽ cúi đầu, hạ giọng: "Wonwoo với cô Sana nhìn rất giống một đôi..."
Vừa nghe thấy hai cái tên này, yn lại cảm thấy tai trái phát đau.
Cô thả bút, nhẹ nhàng nâng mắt liếc nhìn lên bục giảng một cái.
Trên bục giảng, đại biểu môn tiếng Anh chính là Wonwoo đang cúi đầu đếm số lượng bài tiếng Anh, vẻ mặt đạm mạc. Cơ thể thiếu niên phát dục sớm, nom còn cao hơn cô giáo Sana đang đi giày cao gót một cái trán. Hai người bọn họ đứng cách nhau rất gần, bộ đồng phục mùa đông màu xanh của thiếu niên khẽ chạm vào tay áo vàng nhạt hoa văn tươi sáng của nữ giới.
Sana rũ mắt, tầm mắt dừng lại trên các ngón tay xanh nhạt của thiếu niên, lọn tóc xoăn dài rơi xuống, chạm vào góc áo.
Đàn lang tạ nữ (*), trai tài gái sắc.
(*): Đàn lang tạ nữ : Thành ngữ này dùng để chỉ một cặp vợ chồng hoặc những người yêu nhau có cả tài năng và ngoại hình.
Xứng... Đúng là rất xứng đôi...
Xứng cái rắm! Nếu cô dám nói hai chữ
"Đúng vậy" rồi câu chuyện này truyền tới tai Wonwoo, chắc chắn anh sẽ cho là cô miệng rộng nói ra bí mật của bọn họ... Đến lúc đấy, không chừng cái tai của cô sẽ bị dao của anh xoẹt một nhát...
Yn cao giọng: "Xứng chỗ nào?! Cậu đừng có nói bậy bạ, nếu để cô giáo biết cậu loan tin linh tinh thì cậu xong đời rồi..."
"Cậu nhỏ giọng chút..." Mina vội lôi kéo tay áo của cô: "Không phải tớ chỉ nói chơi chút thôi à... Tớ cũng cảm thấy không có khả năng..."
Mina chính là cô nàng miệng rộng, hoàn toàn không giữ được bí mật. Yn cau mày: "Mina, cô trò yêu đương... Trường học không cho phép."
"Cậu cũng nhiệt tình quá đó." Mina có chút không vui, quay đầu đi: "Tớ chỉ cảm thấy ngoại hình của hai người bọn họ trông rất xứng đôi, chứ có phải khẳng định bọn họ chính là một đôi đâu..."
Một cỗ sợ hãi lập tức dâng lên trong lòng
yn. Mà đối tượng khiến cô sợ hãi, đương nhiên là tên khốn kiếp kia.
Rõ ràng cô mới là người bị hại, vậy mà không chỉ phải đổ máu, còn tốn tiền mua băng dán, lỗ tai đau nhức khiến cô khóc lóc không ngủ cả đêm. Từ nhỏ yn đã sợ đau, cô biết vì chút đau đớn như vậy mà khóc lóc thì rất mất mặt, nhưng phản ứng bản năng của cơ thể nào ai khống chế được. Việc này đã thành bóng ma tâm lý của cô. Hiện tại cô còn phải cẩn thận bảo vệ bí mật cho anh, lại còn bị người ta nói cô nhiệt tình thái quá...
Khốn kiếp, khốn kiếp! Tức chết cô rồi...
"Tớ sai rồi, tớ sai rồi... Là do tớ quá nghiêm túc, ha ha ha." yn hối lộ cho cô bạn cùng bàn một bao que cay, cười làm lành xoa xoa cánh tay Mina.
Mina nhận gói que cay, làm ra vẻ mặt
"Tha thứ cho cậu", bỏ gói que cay vào trong ngăn kéo, lại thấy yn đã cúi đầu tiếp tục làm đề luyện tập.
Mina ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên bục giảng, nhìn anh phát bài thi xong, đi thẳng về chỗ ngồi, cô ta mới chậm rãi dời tầm mắt.
Từ khi biết quan hệ 'thật sự' giữa Wonwoo với Sana không chỉ là giáo viên với học sinh bình thường, chỉ cần anh với Sana xuất hiện trong cùng không gian, yn liền không cầm lòng nổi mà tò mò trộm đánh giá hai người.
Bởi vậy, cô càng phải cảm thán, hai người bọn họ thật sự là những diễn viên tài năng, ngụy trang quá tốt, hoàn toàn không nhìn ra manh mối. Không có liếc mắt đưa tình, không có tiếp xúc cơ thể, không có động tác nhỏ giữa các đôi tình nhân, số lần nói chuyện với nhau còn ít đến bất ngờ. Kể cả trong tiết tiếng Anh, đến ánh mắt cũng không hề giao lưu, dường như ngoại trừ lần bị cô bắt gặp đó, những lúc còn lại hai người đều giống như cô trò bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí còn xa lạ hơn cô trò bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com