Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Thậm chí yn còn cảm thấy, khi anh thu bài tập của các nữ sinh khác trông còn có vẻ thân mật hơn khi tiếp xúc với Sana.

yn không khỏi vuốt cằm, thầm nghĩ, không phải Wonwoo chỉ chơi chút thôi chứ.

Cũng không trách tại sao yn lại có cái ý tưởng này, cô luôn cảm thấy những anh chàng đẹp trai đều là người vừa lăng nhăng vừa không có trách nhiệm. Đặc biệt là Wonwoo, lớn lên tinh xảo lại còn có tài hoa, thành tích còn tốt hơn cô. Hồi giữa kì một, trường có tổ chức một cuộc thi biện luận, Wonwoo ngày thường lạnh nhạt không thèm mở miệng nói chuyện, một khi nói liền gây tiếng vang kinh người. Logic trật tự rõ ràng, mỗi câu mỗi chữ đều chọc trúng điểm yếu, khiến đối thủ á khẩu không trả lời được, cuối cùng còn giành giải cá nhân biện luận tốt nhất, khiến đám nữ sinh cứ nhìn thấy anh là hai mắt đều sáng lên.

Bên cạnh anh làm sao có thể thiếu các em gái vây quanh... Hot boy ở lớp thời cấp hai của cô, ba năm yêu đương với mười bạn gái, hot boy trường còn mạnh mẽ hơn, trực tiếp một chân đạp bốn thuyền.

Còn may còn may... yn thở phào một hơi, cô không phải nhan khống (3).

(3): Nhan khống: Những người coi trọng nhan sắc, vẻ bề ngoài

Chính là có hơi... Khí vị khống (4)...

(4): Khí vị khống: Những người có niềm đam mê với mùi hương

Cô là lớp phó, nhiều khi không thể tránh được mà phải tiếp xúc với các đại biểu của các môn học. Yn vừa nghe thấy giáo viên để cô và Wonwoo cùng nhau phát bài thi, cả người liền như muốn vỡ ra.

Hai người một trước một sau cùng đi đến văn phòng, yn không tránh khỏi phải đứng bên cạnh anh. Wonwoo không nói lời nào, chỉ trầm mặc đếm số lượng bài thi.

Cô xấu hổ cúi đầu không muốn nhìn anh, ngón tay vặn vẹo sau người, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nội tâm vô cùng nôn nóng, trong bụng âm thầm giục giã anh đếm nhanh lên ...
30 giây sau, cái mũi yn nhẹ nhàng nhúc nhích.

Trên người anh... Sao lại có mùi thơm thế nhỉ... Còn là mùi hương mà cô cực kì thích.

Yn không thể hình dung ra cụ thể đó là mùi hương như thế nào, chỉ có thể cảm giác được trong mùi thơm này ẩn chứa hơi thở nguy hiểm, giống như... Thuốc phiện.

Yn nhanh chóng lùi ra phía sau hai bước, cầm lấy một bài thi khác trên bàn bài, trộm ngửi thứ.

A... Thối quá. Thiếu nữ mặt ủ mày ê. Qua một lát, lại cau mày hít sâu hai lần.

Thối thì thối đi... yn tình nguyện ngửi mùi thối của giấy, còn hơn để mùi hương của Wonwoo vương vấn trong lỗ mũi cô.

Từ bây giờ, chỉ cần là lúc không thể tránh khỏi mà phải tiếp xúc với anh, yn đều đứng cách xa anh trăm mét, cứ như tránh nước bẩn, trốn mãnh thú, cách xa một chút mới an tâm thỏa mãn.

Mấy chuyện bát quái mà Mina hay nói với cô đề tài không gì khác ngoài Wonwoo, nói ai đang yêu thầm anh, nói ai đã tỏ tình với anh rồi bị từ chối, lại nói người nào đó nhìn thì tưởng cấm dục mà cũng thích anh.

Cô ta nói nhiều đến mức lỗ tai yn sắp mọc kén, cô đùa giữn nói: "Mina, không phải cậu cũng thích cậu ấy chứ? Sao cứ nói mãi về cậu ấy thế ..."

"Nào có. Cậu đừng có nói bậy được không!"
Mina có chút thẹn quá hóa giận:
"Tớ còn nghe nói cậu thích DK đấy."

DK... yn nhìn cậu nam sinh mà nghe nói là luôn thích động tay động chân với nữ sinh, giả vờ tức giận vỗ lên bả vai cô ta: "Cậu mới thích cậu ta ấy... Cậu yêu cậu ta, yêu đến chết đi sống lại."

Mina nhíu mày: "yn, cậu còn muốn mượn vở bài tập của tớ nữa không! Đợi lát nữa mà có đề nào cậu không biết, cậu tự thân vận động đi..."

Mina ra đòn sát thủ, yn luôn hỏi bài tập với mượn vở của cô ta lập tức túng quẫn, vội vàng lấy ra một gói que cay đưa qua: "Tớ yêu tớ yêu, là tớ yêu..."

Còn khoa trưởng ngẩng đầu lên, làm bộ si ngốc mà nhìn DK, đôi tay khép lại. "Haizz, người thiếu niên này, thật đáng chết, sao lại mê người như vậy? Cậu nhìn đống gàu trắng xóa trên vai cậu ta, lại nhìn đống dầu có thể xào rau trên mặt cậu ta xem, thật là hấp dẫn chết người nha. Ngay cả sợi lông mũi quật cường kia cũng có vẻ đẹp trai như thế. Là tớ yêu cậu ta, tớ không muốn lừa cậu, cũng không muốn lừa chính mình nữa. Tớ yêu cậu ta, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến trời sụp đất nứt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com