Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

⚠️‼️‼️‼️


Chỉ là

Đến khi cô sóng vai cùng thiếu niên đi lên lầu, chân vừa bước lên bậc thang đầu tiên của tầng thứ nhất, yn đã hối hận.

Lát nữa cô còn phải rửa mặt đánh răng, đi WC gì đó... Rất phiền toái. Cô nhìn Wonwoo, nuốt nước miếng một cái, cô hé miệng.

Wonwoo giành trước nói: "Nhà tôi có đồ dùng vệ sinh mang về từ khách sạn. Cậu dùng tạm một chút."

"... Tốt." Yn ngậm miệng, quay đầu lại.

Lần thứ hai bước chân vào nhà Wonwoo. Lần này anh lấy cho cô một đôi dép lê hai màu đen trắng. Cô đi vào, vừa cảm thán, may mắn là cô không bị bệnh chân thối.

"Dì Jisoo đâu?" Cô nhìn Wonwoo bật đèn phòng khách, nghi ngờ hỏi.

"Buổi tối bà ấy không ngủ ở nơi này." Wonwoo thản nhiên nhìn cô.

Động tác của yn chợt cứng đờ. Cô đột nhiên cảm thấy như rơi vào khoảng không vũ trụ, tâm thần hoảng loạn. Trái tim đập bình bịch, cơ thể đột nhiên khô nóng. Cô dùng tay quạt quạt cho mát: "Tôi còn tưởng rằng... Mẹ cậu..."

Ánh đèn phòng chiếu sáng toàn bộ không gian. Ngày sau khi thiếu niên vừa thốt ra câu nói đó, bầu không khí trong căn phòng chợt hạ nhiệt độ. Yn cẩn thận quan sát bốn phía. Vật bài trí trong nhà chẳng có bao nhiêu, trên chiếc bàn trà trong suốt trống không chẳng có thứ gì, mặt tường chỉ có màu trắng, không có đồ trang trí hay đồ điện gia dụng. Một chiếc ghế sô pha vàng nhạt đủ cho hai người ngồi. Căn phòng này giống như một nơi không dành cho con người sinh sống, tràn ngập sắc thái tối tăm.

Yn sờ sờ tai trái, nhìn chằm chằm cánh tay rũ bên sườn của Wonwoo.

"Sao không bước vào?" Wonwoo cười nhìn cô.

Cô nhìn nụ cười của thiếu niên: "Cậu vẫn luôn ở một mình sao?"

Nụ cười trên mặt Wonwoo vẫn chưa biến mất, anh lười biếng dựa người vào vách tường bên phải, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sâu như biển.

Anh nói: "Sợ sao?"

"Tôi mà sợ cậu á?" Cô cười một tiếng: "Cậu thì có cái gì mà phải sợ?"

"Vậy sao còn đứng bất động không vào nhà?"

"...Wonwoo." Yn nuốt nuốt nước miếng, cả người dính sát vào vách tường: "Cậu... Cậu phải thề là sẽ không dùng dao là tôi bị thương nữa mới được."

Wonwoo bước nhanh về phía cô, kéo ống tay áo của cô, bước thẳng về phía trước.

"Yên tâm, tôi cũng không muốn vào đồn công an. Hôm nay thiếu một người nấu cơm."

Wonwoo đưa thiếu nữ đến bên chỗ chiếc sô pha, ngón tay chỉ chỉ nó, nói: "Đêm nay cậu ngủ ở chỗ này." Lại chỉ chỉ cánh cửa đang đóng chặt của căn phòng bên trong: "Cậu có thể làm bài tập trong căn phòng đó."

Thu tay lại, Wonwoo nhìn xuống cô: "Buổi tối làm món gì? Tôi đi mua."

Yn bị một tràng động tác của anh làm cho mơ hồ, không biết nên nói gì. Câu cuối cùng hình như là câu hỏi, cô phải trả lời. Vì thế, cô nói: "Trứng gà xào cà chua..."

Wonwoo đóng cửa ra ngoài. Yn tiếp tục đứng sững sờ tại chỗ, chiếc cặp sách nặng nề vẫn còn đeo sau lưng, cô nghịch quai đeo cặp sách, ngửa đầu nhìn trần nhà, không biết làm sao.

Cuối cùng, cô cũng động, cô bước tới, nhìn cánh cửa phòng ngủ của anh. Tay đặt trên tay nắm cửa, hơi do dự.

Wonwoo nói, cô có thể làm bài tập trong căn phòng này...

Cô tự tìm lý do cho mình, cô mở cánh cửa của căn phòng duy nhất trong căn nhà này ra. Có vẻ như, căn nhà này đã được sửa chữa lại, hai căn phòng ban đầu bị đả thông, xây thành một cái.

Diện tích phòng rất rộng. Rất thơm. Sạch sẽ, ngăn nắp. Các đồ vật bày biện trong căn phòng không giống phòng khách bên ngoài. Đồ đạc lung tung lộn xộn rất nhiều, lộ ra vẻ thoải mái xa hoa. Trên bàn sách được đặt một chiếc đèn bàn màu trắng, các loại bài thi và sách luyện tập được bày chỉnh tề, dựng gọn gàng tựa vào ven tường. Một cái bình hoa trong suốt với một bó hoa hồng xinh đẹp.

Cô liếc mắt quan sát cả căn phòng, giá áo được đặt phía trước cửa sổ, một loạt quần áo được treo trên đó. Tất, quần đồng phục, quần dài màu xám, áo ngắn tay màu thuần tím đậm. Còn có... Một chiếc quần lót màu xanh đen.
Yn vội vàng dời tầm ánh mắt.

Trên bàn nhỏ còn đặt một cái hương huân, thì ra nguồn gốc mùi thơm trên người anh là phát ra từ thứ này. Bên chiếc bàn nhỏ là giường của anh. Khăn trải giường màu đen, gối đầu màu trắng. Đơn điệu, ngắn gọn.

Đây là phòng của một nam sinh. Wonwoo ở trong căn phòng này, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh cũng diễn ra tại đây. Anh một mình thay quần áo, nằm trên giường đọc sách, duỗi người... Thậm chí: "chào cờ".

Yn: !!! Cô vỗ vỗ mặt.

Wonwoo có rất nhiều bài thi. Tất cả chúng đều đạt được điểm xuất sắc, từ cấp hai cho đến bây giờ.

Cấp hai. Cô liếc nhìn một tờ bài thi được xếp chồng trên cùng. Đánh giá thành tích giữa kì một trung. Khối 8 lớp 1. Tên họ... Nguyên Vũ.

Yn thật cẩn thận vươn tay tách từng lớp giấy, xuyên qua các khe hở nhìn những tờ giấy. Cái tên được đề trên đó, tất cả đều là... Nguyên Vũ.

Wonwoo là Nguyên Vũ?! Chính là cái người mà khiến nữ sinh tiểu học theo đuổi đến mức thương tâm rơi lệ, Nguyên Vũ?! Là Nguyên Vũ, người mà cô đã thề là nếu cô thích anh thì sẽ phải ăn hai tấn phân? Anh sửa tên từ lúc nào thế?!

Sắc mặt ngay lúc này của yn cũng khó coi giống như phải ăn phân.

Cô không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế, liền nhìn hết tất cả, cẩn thận nhìn mỗi tờ của các chồng, càng xem sắc mặt càng xanh mét, đến tận tờ cuối cùng.

Đánh giá thành tích cuối kỳ lớp 9. Tên họ: Nguyên Minh . Bên cạnh còn có một nét bút màu đen bị người ta xẹt qua. Yn cầm tờ giấy đó lên, nhìn thoáng qua. Là một bài thi trắng tinh, không viết một chữ nào.

Sao cô chưa từng nghe dì Jisoo nhắc đến chuyện Wonwoo có anh em nhỉ?... Có lẽ là em họ của anh nghịch ngợm viết linh tinh chăng?
Tiếng mở cửa vang lên. Minh Bạch đã trở lại. Cô vội đặt cặp sách lên ghế, nhanh chóng rút ra một quyển vở bài tập, mở sẵn trên bàn học giả vờ đang làm bài. Cô bước ra khỏi phòng, dựa vào cửa nhìn anh.

"Cậu về rồi à..."

"Ừ." Wonwoo cất túi đồ ăn trong phòng bếp: "Đi làm đi."

Cô là bà giúp việc tới nấu cơm cho anh đấy hả? Trong lòng Cô dâng lên một chút khó chịu, sau đó lại nghĩ đến tình cảnh ăn nhờ ở đậu của mình, thôi. Cô là người lớn, phải độ lượng.

Đôi vợ chồng Jin thường xuyên không ở nhà, cô cũng học cách nấu mấy món cơm nhà từ nhỏ. Cô lưu loát đánh bông trứng, thêm dầu, cho cà chua vào, xào. Đang hăng say trổ tài nấu nướng, cô phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Cô xoay người, liếc mắt một cái là thấy Wonwoo đang nghiêng người dựa cửa, nhìn chằm chằm cô. Yn tự nhủ một câu thần kinh, lại quay người lại, tiếp tục xào cà chua.

Sau khi ăn xong, Wonwoo tự giác đi rửa chén, cô liền đi làm bài tập. Làm hết bài tập, yn ôm cặp sách ra ngoài, lại nhìn thấy anh lười biếng nằm trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc đọc sách. Bầu không khí an tĩnh ôn hòa hơi thở bao trùm cả căn phòng.

Yn muốn nói cô đã làm xong bài, anh có thể đi vào. Nhưng lại không muốn phá hư bầu không khí tốt đẹp tại giờ phút này.

Wonwoo ngẩng đầu, thả quyển sách ra: "Làm xong rồi?"

"Ừ." Yn gật gật đầu.

Cô chuẩn bị chơi trò chơi, lượt chơi của tháng này vẫn chưa dùng. Chủ yếu là bởi vì trong căn phòng này không có TV, cô quá nhàm chán, muốn thả lỏng một chút. Yn lấy di động ra, ngồi trên sô pha.

Tiếng gà gáy vang lên, trò chơi đăng nhập thành công. Yn đột nhiên có dự cảm ngẩng đầu, Wonwoo đang nhìn cô.

Trái tim cô vô cớ căng thẳng, lắc lắc di động: "Cậu có muốn chơi không?"

"Tôi không chơi trò chơi." Nói xong, Wonwoo xoay người vào phòng ngủ.

Hứ, Yn trợn trắng mắt. Nhìn cái ánh mắt kia của anh, cô còn tưởng là anh đang trách cô chơi game mà không mang theo anh.

Yn nhỏ người, nằm trên ghế sô pha cũng vừa vặn. Wonwoo sẽ không để cô ngủ trên giường của anh anh nói thẳng ra từ đầu, cô cũng đỡ mất công suy nghĩ rối rắm, may mà hai người đã thẳng thắn với nhau vấn đề này từ trước nên cô cũng không có gì phải ngượng ngùng xoắn xuýt.

Màn đêm lặng lẽ bao phủ, đôi mắt, cơ thể và tâm trí của yn đều mệt mỏi, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, cô đột nhiên tỉnh lại một lần, tâm trí mơ hồ, còn cho rằng đang ngủ trong nhà của mình. Cô sờ lên người, nhíu mày nghi ngờ. Cô có thói quen ngủ lõa thể, sao bây giờ trên người cô vẫn còn mặc quần áo?

Thật không thoải mái.

Yn híp mắt, động tác cực kỳ dứt khoát lưu loát, cởi hết cả áo trên và áo ngực ra, sau lại sờ xuống dưới, quần chặt quá, khó cởi, cô cũng không muốn tốn sức cởi quần nữa, liền cứ để vậy mà chìm vào giấc ngủ say.

Nửa đêm, anh tỉnh dậy đi ra phòng bếp rót nước. Anh chỉ bật một ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn cơm. Sáp nến chảy xuống mặt bàn, Wonwoo nghiêng người nhìn ra ban công, rũ mắt, lại nhìn cô đang cuộn người trên sô pha.
Cánh tay cô ôm eo, cơ thể vừa xinh đẹp vừa mềm mại, khớp xương xinh đẹp hơi nhô ra, da thịt trắng nõn. Thiếu nữ vẫn chìm trong giấc ngủ say, hoàn toàn không biết mình đang lõa lồ trong không khí, từng tấc da thịt bị thiếu niên đánh giá.

Ánh mắt thiếu niên dịch chuyển từ hõm xương quai xanh sâu hun hút đến hai bên v*. Bụng nhỏ trơn nhẵn rồi xuống chiếc rốn tròn xinh.
Anh từ từ thả ly nước xuống, đi về phía cô. Thiếu niên đứng lại bên cạnh bả vai cô, cơ thể cao lớn ngồi xổm xuống.

Anh thừa nhận, bộ phận thần bí phân biệt cao ngất trước ngực này cực kỳ hút mắt, chúng như đang mời gọi khiến anh không thể không dừng lại nhìn chằm chằm chúng. Bầu ngực của cô rất tròn trịa, làn da trắng nõn, nhìn mềm mại như đậu hũ, lại toả ra mùi thơm chín ngọt như trái cây. Trên đỉnh còn có núm v* hồng phấn, như trân châu điểm xuyết, đoá hoa đào trong làn tuyết trắng, khơi gợi lên ngọn lửa thiêu đốt dục vọng.

Cô bày ra tư thái thế này cho anh nhìn, là muốn giết anh sao?

Anh không dời mắt, nhìn hai luồng mềm mại kia. Cẩn thận nghiêm túc quan sát, ý đồ muốn tìm hiểu thêm về đặc điểm nữ tính trên thân thể phái đẹp. Wonwoo nhìn chằm chằm chúng trong năm phút, vẫn không hiểu. Nhưng thời gian đó cũng khiến anh ngộ ra một điều, ngọn lửa trong cơ thể anh càng ngày càng hừng hực là bởi vì có mong cầu nhưng lại không thể giải, khát vọng không thể kìm chế.

Wonwoo nâng tay lên, lấy khuỷu tay làm điểm tựa, bàn tay to rộng chậm rãi hạ xuống, cho đến khi ngón trỏ đụng tới đầu v* lành lạnh vì bị phơi ngoài không khí.

Anh dừng lại. Anh quan sát vẻ mặt cô, ánh mắt chỉ đặt trên mí mắt cô. Động tác trên ngón tay tạm dừng năm giây, sau đó ngón trỏ bắt đầu đánh vòng. Anh dùng đầu ngón tay để cảm nhận độ mềm mại đàn hồi của cơ thể thiếu nữ đang phát dục.

Sau đó, bàn tay anh hoàn toàn hạ xuống, bao trùm bầu ngực non nớt. Lòng bàn tay vừa vặn che hết cả nhũ thịt, năm ngón tay chậm rãi nắm lại, hướng vào lòng bàn tay, anh cúi đầu, nhìn những phần thịt trắng nõn đó xuyên thấu qua các khẽ hở ngón tay, phập phồng nhô ra, bị bóp đến biến dạng.

Chỉ nắm một chút, anh buông tay, tha cho bầu ngực bên phải. Làn da vốn trắng nõn giờ lại có thể thấy rõ ràng dấu vết giương nanh múa vuốt của năm ngón tay. Hầu kết thiếu niên di động, nuốt ực một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng như chiếc bút, từng nét từng nét vẽ theo những vết nắm màu đỏ kia, ánh mắt sắc lạnh như mũi tên, nhìn chằm chằm.

Anh nghĩ, cô để lộ bầu ngực non nớt này cho anh thấy là vì muốn hấp dẫn anh. Còn anh lại vì lơ đãng, vì tò mò, vì không rõ sự thần kỳ của chúng nó mới vươn tay, vô ý thức xoa bóp.
Thậm chí còn muốn dùng miệng ngậm lấy chúng, cắn nuốt.

Đây là lần đầu tiên Wonwoo cảm nhận được sự mỹ diệu trên thân thể của nữ sinh. Khác với những hình ảnh mơ hồ trong video, động tác đơn điệu, những thứ camera quay lại cho người xem có cảm giác bị cưỡng ép, cảm xúc khi được sờ vào bầu ngực chân thật cứ như một giấc mộng đẹp.

Giờ khắc này, anh chỉ muốn xé rách bầu ngực non mịn này, để máu tươi nhiễm đỏ làn da trắng tuyết, cắn rồi nhai nuốt xuống bụng. Dục vọng nổi lên, chỉ muốn cắn xé, thô bạo tra tấn hai luồng trái cây vô tội, nhìn da thịt màu trắng biến thành màu hồng như máu.

Anh đứng dậy, cầm một chiếc áo sạch sẽ khoác tạm lên trên người cô, sau đó vào phòng ngủ.

Vào phòng, Wonwoo tự vấn lương tâm, anh nên giúp cô phủ thêm áo từ sớm mới đúng.
Những hành động bất thường này cũng có điểm xuất phát. Từ lúc anh đồng ý giúp cô học bổ túc, anh đã để lộ ra tình cảm của mình từng chút một, dù anh đã cố gắng che giấu chúng rất tốt. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra vào đêm nay, khiến anh mất khống chế, khiến tâm trí anh quay cuồng trong dục vọng, tư vị đấu tranh với bản năng thật không dễ chịu.

Yn đang từ từ chiếm lấy thế giới của anh. Từ động tác, ngôn ngữ cho tới bây giờ là thân thể, anh càng dụ dỗ cô phóng thích thiên tính, thì bản thân cũng không tránh được, cùng rơi xuống nước.

Anh biết rõ, anh không phải người bình thường. Anh là một con quỷ tuyệt vọng bệnh hoạn. Anh là sinh vật chỉ có thể trốn trong bóng tối. Nếu có một ngày cô biết được bí mật của anh...
Anh nhất định sẽ như con tằm, dùng tơ cuốn chặt lấy cô, không chút lưu tình, không để cho cô đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com