Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Không phải lỗ tai cô hỏng rồi chứ? Nghe lầm à? Chắc là nghe lầm rồi. Nhưng vì sao trái tim lại đập nhanh như vậy? Vì sao cô không thể mở miệng, không nói nên lời? Vì sao trái tim trong lồng ngực lại vui vẻ kích động nhảy điệu cha cha cha, yết hầu cũng không thoải mái?

Cô không thích anh! Cô một chút cũng không thích anh!! Wonwoo là đồ khốn kiếp. Nhưng vì sao cô lại thẹn thùng muốn cúi đầu?

"Ý tôi là, cậu có muốn yêu đương khi học cấp ba không?" Thiếu niên hỏi.

Yn nhanh chóng trả lời: "Học sinh cấp ba sao có thể yêu đương? Tôi tuyệt đối không yêu đương! Học tập mới là việc quan trọng nhất."

Trái tim vừa mới bình tĩnh lại, nhưng người thiếu niên trước mặt dường như lại không muốn bỏ qua cho Yn. Anh không cho cô né tránh, nhìn chằm chằm gương mặt cô, nụ cười trên gương mặt không hề biến mất.

Wonwoo hạ thấp giọng nói: "Mặt cậu thật đỏ."

Ánh đèn biến mất, xe buýt phập phồng xóc nảy rồi dừng lại, Yn cũng nghiêng ngả xuống xe. Bầu trời lúc này đã tối sầm, cô không thể nhìn rõ con đường phía trước.

-----

Lần này, cô bước nhanh hơn, đi phía trước anh.

Hai tay Yn siết chặt quai đeo cặp sách, hai chân giống như được gắn thêm Phong Hỏa Luân.

Wonwoo đuổi kịp, kéo cặp sách cô lại: "Không sợ chó nữa à?"

Yn nghi hoặc nhìn về phía anh: "Sao cậu biết tôi sợ chó?"

"Tôi nhìn thấy. Nó vừa mới sủa một tiếng, cậu đã sợ tới mức hai chân run lập cập."

Wonwoo tự nhiên đi lên phía trước cô, ánh mắt nhìn ra xa xa, tỏa định trên người con chó dữ đang ngủ say trong sân của một tòa nhà gần đó. Anh lại nói: "Sao lá gan lại nhỏ như vậy?"

Cô siết chặt nắm tay, nhìn bóng lưng của thiếu niên, những cảm xúc không biết tên tự nhiên ào ra như vòi nước hỏng công tắc. Từng thứ từng thứ một, điên cuồng dũng mãnh công phá bức tường phòng thủ được xây bằng xi măng nặng nề của cô, dường như đang phát tiết sự tức giận, bạo nộ.

Đúng. Anh gan lớn. Wonwoo thì có gì mà không thể làm được đâu?


Người có thể luôn mang dao theo bên người, còn có gan đâm cho người khác một nhát, miệng nói nói dối hết lời này đến lời khác. Cái gì mà học bổ túc, cái gì mà quyến rũ, cái gì mà đáng yêu, cái gì mà chị, cái gì mà tim đập mặt đỏ... Anh luôn chơi trò mờ ám với cô, nhưng ngay giây tiếp theo lại làm cô tỉnh lại. Người mà đến cô giáo cũng có thể tán tỉnh yêu đương, đã có bạn gái rồi mà còn chăm sóc thân thiết với người con gái khác, anh có cái gì mà không dám?!

Đồ khốn kiếp! Đồ khốn nạn! Có chuyện cực đoan nào mà anh không làm được?!


Bề ngoài thì ra vẻ lãnh đạm không quan tâm chuyện đời, bên trong thì không biết đã quyến rũ bao nhiêu cô gái ngây thơ, trêu đùa tình cảm bao nhiêu người rồi. Cô không biết anh có phải kiểu người loại nào cũng thích (*), hay là chỉ thích trêu đùa người theo khuôn phép cũ như cô? Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Yn không ngừng nghĩ: Wonwoo anh tuấn có tài, nói dối thành tính, còn thích chơi trò mập mờ tình cảm. Chính là một tuyển thủ tiềm năng trong môn nghệ thuật bắt cá.


(*) Nguyên văn : một thành ngữ của Trung Quốc chỉ người hay trêu ghẹo, dụ dỗ người khác giới. Đại khái giống như Hải vương


Vì sao phải phẫn nộ? Vì sao mũi lại thấy chua xót? Cô nghĩ những chuyện này chẳng có quan hệ gì với cô cả. Dù sao học kỳ sau đã không còn là bạn ngồi cùng bàn nữa, hợp đồng cũng đã đến kỳ hạn, chỉ cần cô cách xa anh một chút, không phải sẽ không bị quấy nhiễu nữa sao.


"Tạm biệt."


Yn cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng. Hiện tại thiếu niên có vẻ mặt gì, sẽ trả lời ra sao, cô không muốn nhìn, lại càng không muốn nghe. Cô chạy thẳng về nhà mình, đến khi đứng trước cửa nhà, cô lại khựng lại thật lâu, mãi không đi vào.

Yn cúi đầu, tay không tự chủ mà vuốt ve quai đeo cặp sách của mình. Cô xoay người, nhìn lên căn nhà thứ tư trên tầng bảy, cửa sổ pha lê thuần một màu đen, không có ánh sáng.

Jin và Namjoon lại không có ở nhà. Cô bật đèn, giải phóng cái lưng đáng thương khỏi chiếc cặp sách nặng nề, sau đó đi rửa mặt một cái rồi tìm một cái chăn, ngồi trên sô pha. Cô mở TV, muốn xem một bộ phim điện ảnh.
Điều khiển từ xa chuyển kênh từ trên xuống dưới, di chuyển trái qua phải. Cuối cùng Yn cũng tìm được một bộ hài lòng, click mở phim, tắt hết đèn trong nhà đi, ôm đầu gối, cuộn mình trong bóng đêm.


Tiếng nói phát ra từ TV quanh quẩn khắp trong phòng, màn hình TV lúc sáng lúc tối, một hồi xanh một hồi tím. Mấy sợi tóc mái lòa xòa che khuất đôi mắt cô, Yn nghe những lời thoại của nhân vật nữ trong phim, vành mắt chậm rãi đỏ ửng.

Trong cuộc đời học sinh, trong độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết, kinh diễm bốn phương, anh là người chỉ có thể gặp không thể cầu (*). Yn biết mà, cô cũng biết từng chi tiết trong lúc hai người nói chuyện, cười đùa với nhau đã dần khắc sâu vào trong tim, điều đó đại biểu cái gì?

(*) Chỉ có thể gặp không thể cầu: Ý là có những điều chỉ có thể vô tình gặp được, chứ có dù có cầu xin, tìm kiếm nỗ lực thế nào cũng không có được.

Rung động. Không biết từ lúc nào, trái tim
cô đã rung động, mà cô, lại không thể làm gì.

Yn cầm lấy di động trên bàn trà, mở khóa, click mở QQ, chọn cái chân dung trắng tinh, nhìn lịch sử trò chuyện cuối cùng giữa hai người.

Tên khốn kiếp: [ nhưng bài làm sai nhớ phân tích lại đấy ]

Yn: [ được rồi! ]

Ngón tay cô hạ xuống, nhấp vào khung chat, bàn phím lập tức nhảy ra. Cô suy nghĩ thật lâu, chậm rãi gõ từng chữ một, ánh sáng xanh tỏả ra từ màn hình TV phủ lên đầu ngón tay cô.

Yn: [ Wonwoo, trong khoảng thời gian này cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Tuy rằng cuối cùng tôi vẫn không thể tiến vào top mười, nhưng những gì mà cậu cho tôi còn quý giá hơn việc tôi tiếp vào top 10. Tôi cực kì biết ơn cậu, trong những ngày tôi hoang mang sa đọa, là cậu kiên nhẫn dạy tôi làm thế nào để trở thành một người ưu tú. Hợp đồng học bổ túc trong một năm đã đến kỳ hạn, chúng ta cũng chuẩn bị bắt đầu vào lớp 12 rồi. Sau này không thể tiếp tục làm bạn cùng bàn, tôi cũng sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Cảm ơn cậu, cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp. ]

Cô ngừng một chút. Lại viết thêm: bạn cùng bàn. (*)

(*) Ngữ pháp bên Trung hơi ngược với mình.
Thật ra câu cuối Yn viết là: cậu là người bạn cùng bàn tốt nhất mà tôi từng gặp.

Yn: [ Chúc hai chúng ta đều có thể đề danh bảng vàng (*). Còn có... Cậu với cô Sana nhất định có thể tu thành chính quả (*). ]

(*) Đề danh bảng vàng: Đại ý là chúc đỗ đạt cao trong thi cử. Với thời cổ đại thì là đỗ trạng nguyên, bảng nhãn, thám khoa gì đó.

(*) Tu thành chính quả: là một khái niệm trong đạo Phật, có nghĩa là "tư duy đúng đắn và hành động đúng đắn". Trong này có ý là Yn chúc Wonwoo với Sana vượt mọi chông gai, sớm ngày công khai mối quan hệ "thật" của họ.

Trong truyện có nhắc đến bộ phim The
Shawshank Redemption là bộ phim chính kịch - tâm lý của Hoa Kỳ Bộ phim khắc họa nhân vật Andy sống gần hai thập kỷ trong Nhà tù Shawshank cấp tiểu bang, một nhà tù hư cấu tại Maine, và tình bạn của anh với Red, một người bạn tù. Túm lại là bên đó đánh giá bộ phim khá cao, mọi người có thể tìm xem.


Mười phút sau. Cô nhận được tin nhắn trả lời.

Tên khốn kiếp: [ Ừ, vậy kết thúc ]

Câu trả lời bình đạm không có gì khác mọi ngày, không nhìn ra cảm xúc, càng không biết chữ "ừ" kia là trả lời cho câu cái nào, là câu cùng đề danh bảng vàng hay là câu tu thành chính quả? Hoặc giả, là cả hai. Thôi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, tại sao cái đầu óc cô cứ luôn không nghe lời thế nhỉ?

Dù sao học kỳ sau hai người đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, thế giới của cô rốt cuộc cũng có thể thanh tịnh.

Vĩnh viễn đừng tiếp xúc với thiếu niên nguy hiểm đó nữa, Yn nghĩ, bằng không cô liền đi ăn...

Yn ngẩng đầu, cảm thấy đôi mắt có hơi chua xót.

Cô rất khổ sở, bởi vì cô muốn ăn thật nhiều phân. Yn nghĩ, không biết trên đời có cái chậu nào lớn một chút không, cái loại mà có thể đựng hai tấn ấy.

Biển người muôn vàn, sao cô lại chỉ chú ý đến một mình Wonwoo? Còn là kiểu cực kỳ cực kỳ để ý ấy. Thiếu niên nói: khi anh tới gần cô, trái tim cô đập rất nhanh. Dấu hiệu rõ ràng đã bị anh nhận ra từ lâu, mà bản thân cô lại ngu ngốc, không hề phát hiện.

Bộ phim đang phát trên TV tên là ( Phi thành vật nhiễu ), Hana nói:

"Nhất kiến chung tình, thứ chung không phải tình, mà là hương vị, là khí vị. Người cũng giống như động vật, đều dựa vào khí vị để phân biệt đồng loại."

Yn ngửa đầu, lại cúi đầu, hai tay từ dưới hướng lên, vuốt ve cánh tay, sau khi buông ra lại nghịch ngón chân, bẻ từng ngón lên trên. Ánh sáng từ màn hình TV hắt lên mặt, bốn phía thật yên tĩnh, cũng thật ồn ào. Tro bụi đang khiêu vũ trong không khí, một con thuyền chìm vào đáy biển, bọt biển màu trắng chui vào trong lỗ mũi.

Người trong TV có vẻ không vui.

------

7 giờ 36 phút, chiếc di động lằng lặng nằm cạnh chân cô đột nhiên vang lên, có tin nhắn mới.

Yn chậm rãi cầm lấy, mở khóa mật mã, click mở phần mềm.

Tên khốn kiếp: [ 8 giờ, chờ tôi dưới đình ]

Cô đột nhiên rơi lệ.

Dùng sức ném di động lên sô pha, luôn miệng mắng anh là đồ khốn khiếp, đồ khốn nạn, đồ thối tha.

P/s : Có độc giả đáng yêu đoán Sana bao dưỡng Wonwoo ... vẫn chưa xác định, ha ha.

Quan hệ giữa Wonwoo với Sana có phải là quan hệ nam nữ hay không còn phải xem diễn biến phía sau mới biết được. Muốn phân tích quan hệ của anh với Sana đến tột cùng là như thế nào. Còn có Nguyên Minh và Nguyên Vũ, đây cũng là một tình tiết ẩn quan trọng. Độc giả muốn xem cầm tù vẫn còn phải đợi, đừng vội. Muốn cầm tù cũng phải có lí do hợp lý chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com