Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Jisoo ngồi trên sô pha, nhìn bảng điểm xếp hạng thành tích của các học sinh trong lớp, ngẩng đầu nhìn Wonwoo vừa mới về nhà, đang đứng ở cửa đổi giày.

Jisoo mỉm cười, cầm tờ bảng điểm.

"Cô nói, dạo gần đây chữ của con càng viết càng tốt. Lúc trước bảo con luyện chữ con không chịu. Sao bây giờ lại chịu thay đổi thế?"

"Muốn đổi thì đổi thôi." Wonwoo cúi đầu, thay một đôi dép lê thuần màu xám.

Tâm trạng Jisoo thoáng hạ xuống, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai: "Ừ. Chỉ cần con muốn, thay đổi như thế nào cũng được."

Wonwoo dừng động tác, ánh mắt sắc bén giống như sói trong đêm, nhìn chằm chằm
Jisoo, ngón tay phải xẹt qua vết sẹo trên ngón giữa tay trái.

"Con không phải Nguyên Vũ."

"Mẹ biết..." Jisoo cúi đầu, lại cầm bài thi lên, lật sang một mặt khác: "Đúng rồi Wonwoo , cô còn bảo mẹ nhắc con..."

"Sau này đừng dùng chữ Z để kí hiệu số cần tìm. Mọi người đều dùng chữ X. Cô giáo nói, con còn làm như vậy sau này sẽ bị trừ điểm."

"Ừm." Wonwoo rũ mi.

"Cơm đã nấu xong rồi." Jisoo tạm dừng một chút, chậm rãi đứng dậy: "Mẹ đi đây."

"Ừ." Wonwoo ngẩng đầu.

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, tiếng vang rất nhỏ, người đã rời đi. Anh vốn đưa lưng về phía bà, lúc này cơ thể mới chậm rãi quay lại, nhìn cánh cửa. Cái căn nhà này, vẫn như cũ, chỉ có mình anh sinh sống.

Trên bàn trà bày một đống cuốn giấy và một ly pha lê đựng đầy nước. Wonwoo đến gần, cầm lấy bài thi toán học, nhẹ nhàng nằm trên sô pha. Ánh mắt anh từ từ di chuyển, từ những câu trắc nghiệm đến những câu tự luận cuối cùng.

Ngón trỏ chậm rãi đặt trên chữ "Giải" được viết bằng bút bi. Chậm rãi rời sang phải, lại sang phải một chút nữa.

Cuối cùng, ngừng trên chữ "Z".

Ảnh ngược trong cái ly lung lay sắp đổ.

------

Wonwoo luôn như vậy, khiến cô thất vọng rồi lại khiến cô rung động. Anh hoàn toàn tương phản với cái tên của mình.

Nghỉ hè, ngoại trừ làm bài tập, chơi trò chơi, trên cơ bản Yn có thể không bước ra khỏi nhà thì kiên quyết không ra. Kể cả Mina mời cô đi ra ngoài cô cũng không có chút hứng thú, giống như có một bà lão mệt mỏi trú trong thân thể thanh xuân đầy sức sống của cô.

Hoạt động mà Yn thường làm nhất là chơi trò K hòà bình tinh anh với Jun, cô muốn thăng lên cấp kim cương. Jun đã vương bài, cậu ấy đồng ý mang cô đi kiếm điểm. Vì thế mỗi tối 8 giờ, cô và Jun lại bắt đầu chơi game.

Vừa mới chuẩn bị mở game, QQ lại thông báo có tin nhắn mới. Yn nhìn tên người gửi, sửng sốt một hồi mới nhấp đúp mở ra.

Tên khốn kiếp: [ cậu xem bút ký chưa? ]

Yn: ( xem rồi. Làm sao vậy? ]

Tên khốn kiếp: [ cậu đang làm bài tập? ]

Yn: [ không có ]

Tên khốn kiếp: [ vậy cậu đang làm gì? ]

Anh đột nhiên hỏi cô chuyện này làm gì? Còn hỏi bất ngờ như vậy? Từ ngày đó hai người chia tay đã là chuyện của hai tuần trước.

Chẳng lẽ anh lại định lôi cô ra làm đồ chơi?

Hợp đồng giữa hai người đã kết thúc, chẳng lẽ anh còn có thể ra lệnh cho cô?

Yn: [ chơi hòà bình tinh anh ]

Tên khốn kiếp: [ Cùng Jun? ]

Sao Wonwoo lại biết? Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến anh?

Yn: [ đúng vậy. ]

Năm phút yên lặng, cứ như người đầu bên kia đã mất tích. Yn cũng không định tiếp tục chờ anh trả lời, vì thế cô rời khỏi giao diện nói chuyện trên QQ. Vừa định click mở trò chơi, tin nhắn mới lại tới.

Tên khốn kiếp: [ mời tôi. ]

Hả? Cô hoa mắt rồi? Yn nghiêm túc trừng mắt, nhìn chằm chằm hai chữ trên màn hình, thật lâu vẫn chưa định thần lại.

Không phải Wonwoo chưa bao giờ chơi trò chơi sao?! Trước kia nói bao nhiêu lần anh cũng nhất quyết không chơi. Cố chấp cứ như lão xử nữ ấy. Bây giờ anh thông suốt rồi, hay là bị thứ gì đó không sạch sẽ bám vào người thế?

Chẳng lẽ anh thật muốn chơi game với cô hả... Lại nói, trong đội còn Jun, Wonwoo lại không biết chơi, đến lúc đó Jun mang hai cái đồng đội heo... Dưới cơn tức giận, liệu sau này cậu ấy có còn mang cô đi ăn gà nữa không?

Yn không muốn bị Wonwoo ảnh hưởng, tay đã đặt trên bàn phím, bạch bạch đánh chữ, rồi lại ngừng, ngón tay đặt trên mũi tên, chần chừ mãi không ấn.

Cô đã hai tuần không nói chuyện với Wonwoo rồi.

Yn xóa hết những chữ vừa viết, viết lại. Lại xóa bỏ. Lại viết. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng tự mình rút ra một kết luận. Tên khốn kiếp này thật sự rất phiền. Cô mím môi, cuối cùng gửi đi mấy chữ.

Yn: [ chờ tôi đăng nhập vào trò chơi ]

-----


Làn gió mát lách vào qua cánh cửa sổ đang mở. Quyển vở màu đen bị gió thổi, lật sang trang đầu tiên. Ba hàng chữ vừa mới được viết xuống không lâu, vết mực vẫn còn ẩm ướt chưa khô, giống như quần áo được phơi nắng.

Tôi đang ngồi trên một chiếc xe máy.

Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ phải dẫm phanh, dừng lại.

Nhưng tóc lại bị gió thổi rối loạn.

P/s: Xác định quan hệ. Chương sau sẽ có nụ hôn đầu tiên. Cảnh tượng sẽ rất kích thích, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cạc cạc cạc.

Wonwoo: Chủ động tấn công!

Yn: Thật phiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com