59
Tháng 7 khai giảng, học sinh lớp 12 lục đục trở lại trường đi học.
Yn thông qua phương thức rút thăm, trở thành bạn cùng bàn với Jun.
Từ lúc khai giảng nhập học, cô chưa từng nói một câu với Wonwoo.
Cứ hễ nhìn thấy Wonwoo là cô sẽ đi đường vòng, tránh phải tiếp xúc với anh.
Đến khi tan học, cô cũng luôn là người dọn đồ lề mề nhất, là người bước ra khỏi lớp cuối cùng, một mình ngồi trên chuyến xe khách ít người đến đáng thương.
Có khi, Yn nhìn thấy Wonwoo đội chiếc mũ xám, dáng điệu thong thả hoàn toàn ngược lại với đám người vội vàng trên đường. Lại có khi bắt gặp cậu thiếu niên trong nhà ăn của trường, thực đơn trong căn tin vốn mộc mạc đạm bạc, hiếm khi lại xuất hiện mấy món cay nóng, cô nhìn anh nhíu mày ăn hết trong vòng hai mươi phút như cũ. Wonwoo không tham dự các hoạt động của lớp, cũng không tham gia các hoạt động tổ đội, càng không tích cực gì với phong trào đôi bạn cùng tiến.
Rời xa anh, Yn mới phát hiện, trước giờ anh vẫn một mình cô độc như vậy.
Cô lập tức tát cho mình tỉnh lại. Không, anh còn có Sana. Cô sẽ không bao giờ tin tưởng một câu nào của anh nữa.
Sau đó, Yn vẫn chạm mặt vào Wonwoo, thời gian cụ thể thì cô không nhớ quá rõ. Đại khái là hôm thứ sáu, lúc sắp đi qua con đường nhỏ quẹo vào tiểu khu, cô nhìn thấy anh sóng vai với Sana, hai người họ cùng đi vào nhà anh.
Cánh cửa nhà sầm một tiếng, đóng lại, giống như trái tim cô cũng đóng lại theo. Cô nhìn hai người họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, mới cúi đầu tăng tốc độ, bước nhanh hơn về nhà mình.
Yn nghĩ, nhìn thấy càng nhiều cảnh tượng như vậy thì càng tốt, cô sẽ càng có nhiều lí do để bản thân thôi ảo tưởng hơn.
—————-
Jun nói nhiều, còn la lối khóc lóc nhiều hơn cô. Hai người đã quen nhau từ lớp 10, lại còn hay chơi trò chơi với nhau, vì thế lúc này làm bạn ngồi cùng bàn cũng không ai thấy xấu hổ. Bọn họ, một người nói không ngừng, một người cười không ngừng, những ngày tháng vui vẻ đó đâu giống quãng thời gian phải chịu đựng mùa đông lạnh lẽo áp suất thấp như khi ngồi cạnh Wonwoo.
Jun đối xử với cô rất tốt, chỉ cần cô yêu cầu, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý. Ví dụ như giúp cô rót nước, mua đồ ăn vặt, còn mang bữa sáng cho cô nói là bản thân mình không muốn ăn, hơn nữa còn kéo cô đi ăn gà trong trò chơi. Anh nhờ cô giúp cậu ấy học bổ túc, vì thế cô dùng phương pháp học mà Wonwoo đã dạy cô, dạy lại cho cậu ấy.
"Đây cũng là Wonwoo dạy cậu?" Jun nghe cô giải thích xong, lông mày nhăn lại.
Yn gật đầu: "Năng lực học tập của cậu ấy thật sự rất lợi hại."
Jun cúi đầu: "Nhưng tớ không muốn dùng phương pháp cậu ấy dạy cậu."
Yn sửng sốt một lúc, thấy mầm biết cây, cô giả vờ như không nghe thấy ý tán tỉnh trong lời nói của cậu ấy, trong lòng lại càng bất an hơn.
Tháng 8, Jun đột nhiên nói với Yn: "Nếu không, sau này tan học chúng ta cùng đi về nhé."
Lúc này, cô đã quen đi về một mình, không muốn đi chung với người khác, vì thế cô cười uyển chuyển từ chối.
"Không cần đâu. Bình thường tớ thu dọn đồ vật rất chậm."
"Không sao hết. Tớ chờ cậu."
"Thật sự không cần. Cậu nghĩ lại xem, đến lúc tiết tự học buổi tối kết thúc thì đã không còn sớm nữa rồi. Cậu vẫn nên về nhà một chút thì tốt hơn."
Jun nhìn cô chằm chằm, cười giễu: "Yn, cậu đã có thể đi cùng Wonwoo, vì sao lại không thể đi cùng tớ?"
Cô ngây người: "Cái đó... Không giống nhau."
"Chỗ nào không giống nhau?" Jun nhíu mày.
Chỗ nào sao? Cô không muốn nói. Yn vùi đầu làm bài tập: "Thật đấy, hơn nữa tớ đã quen đi một mình rồi."
Chờ đến lúc tan học, cô thu dọn xong sách vở, cất vào cặp sách. Lúc giương mắt nhìn về phía cửa, lại nhìn thấy Jun vẫn đứng ở lớp cửa chờ cô, cậu ấy thấy cô nhìn về phía mình liền vẫy tay với cô.
Yn thật sự không muốn về cùng cậu ấy, ngón tay giấu trong góc khuất, vặn vẹo quần đồng phục một hồi, nhìn thời gian thật sự không còn sớm nữa mới cực kỳ không tình nguyện đứng dậy, đi ra cửa.
"Cậu không cần chờ tớ, lần sau cậu cứ đi trước cũng được." Cô đứng ngay cạnh cửa phòng, nói rõ ràng với cậu ấy.
"Đi cùng nhau cũng được mà. Chúng ta đều là bạn cùng bàn, đi về cùng nhau tiện thể gia tăng tình bạn thêm thắm thiết, không tốt sao?" Jun đứng ngoài cửa, tay chống lên tường.
"Chúng ta... Tuyến xe buýt của chúng ta không giống nhau."
"Thì cùng đi đến trạm giao thông công cộng, vậy cũng không được sao?"
"Tớ..." Lòng cô nóng như lửa đốt, lại không biết nên từ chối như thế nào.
"Làm phiền nhường đường một chút."
Một giọng nói đột nhiên vang từ phía trước, bên ngoài lớp vẫn còn một người! Cả người
Yn cứng đờ, cô đang tập trung nói chuyện với Jun, nên không biết từ khi nào mình đã đứng chắn giữa cửa phòng. Cô ngoan ngoãn dịch chuyển sang bên phải một chút, nhường đường cho người kia.
Cô nhìn bóng lưng thiếu niên, dấu hỏi chấm trong lòng càng lúc càng to. Không phải anh đã ra khỏi phòng học từ sớm rồi sao? Sao lại trở lại..
Cô lập tức nghiêm túc nhìn về phía Jun: "Jun, tớ thật sự... Không thích như vậy."
Jun ngẩn ra một lát, gãi gãi đầu: "Tớ cũng không định làm gì, cậu đừng khẩn trương." Nói xong cậu ấy xoay người rời đi.
Yn thở phào nhẹ nhõm một hơi, trước khi đi, cô còn liếc nhanh qua bóng người mơ hồ trong lớp, sau đó rảo bước thật nhanh đến trạm giao thông công cộng.
Wonwoo ngồi tại chỗ của mình, căng mặt nhìn ra cửa sổ, thu tay về. Anh nhìn bóng người càng đi càng nhỏ của Jun, lại nhìn bóng dáng thiết nữ đi ngay phía sau, ngón tay theo bản năng ma sát với ngón giữa. Yn đi rồi, anh chậm rãi đuổi kịp cô.
Yn đứng ở trạm giao thông công cộng chờ xe. Lúc chờ xe, cô theo bản năng đứng ở vị trí trước kia hai người thường đứng.
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày dưới chân, vừa mới ngẩng đầu lên lại bất ngờ nhìn Wonwoo đứng trong đám người, ở ngay phía trước, cách cô không xa. Bóng dáng cao lớn của thiếu niên đã che khuất ánh đèn, cô tức khắc sửng sốt.
Cô tự đánh giá khoảng cách một lúc, rút ra kết luận: Đây là lần đầu tiên sau khai giảng, hai người cách nhau gần như vậy.
"Sao lại không đồng ý đi cùng cậu ta?" Wonwoo mở miệng.
Yn mãi mới phản ứng lại "Cậu ta" trong miệng thiếu niên là chỉ ai, gật gật đầu: "Vì sao phải đi cùng?" Wonwoo cuồng nghe lén sao?
"Cậu ta thích cậu." Anh nhìn chằm chằm mặt cô.
Nội tâm Yn hoảng hốt bất an, còn có giận dữ: "Cậu nói bậy cái gì thế... Cho dù cậu ấy có thật sự thích tôi, tôi cũng không yêu đương."
Wonwoo tạm dừng thật lâu, hỏi cô: "Vì sao không yêu đương?"
"Mẹ tôi đã nghiêm túc cảnh cáo rồi. Nếu như yêu đương rồi để bà phát hiện, tôi sẽ bị đánh gãy chân. Hơn nữa, tôi cũng không có hứng thú với cái này." Yn lại nghiêng đầu: "Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ hiện tại của tôi thôi. Nói không chừng ngày nào đó sẽ thay đổi."
Wonwoo đứng bên cạnh thiếu nữ, cúi đầu nhìn cô: "Hiện tại không muốn... Sau này, sẽ yêu đương với cậu ta?"
Hừ... Yn dời ánh mắt qua chỗ khác, tranh thủ lườm thiếu niên một cái, lông mi rũ xuống.
"Không liên quan đến cậu."
Wonwoo đột nhiên lấy mũ của mình đội lên đầu cô, vành mũ sụp xuống che đi nửa khuôn mặt của cô. Sau đó, thiếu niên lấy giấy lau cái biển quảng cáo phía sau, trầm mặc cúi đầu dựa lưng vào nó.
Cô vuốt vành mũ, đầu óc giống như bị huân nóng trong cái lò, đau.
Wonwoo chỉ là bạn bè quan tâm hỏi han vài câu bình thường thôi, cô sẽ không suy đoán kỳ quái linh tinh như trước. Cuối cùng cô cũng hiểu được, cảm giác của những người đang trong khoảng thời gian ái muội. Giống như dòng suối nhỏ, bên trên quấy cho cát bụi đục ngầu, bên dưới nước lại trong vắt. Cô từng vì học vấn sâu rộng của anh, vì nhận được trợ giúp trên mặt học tập mà sùng bái Wonwoo, nhưng về mặt tình cảm, cô lại càng phản cảm anh.
Dù lời anh nói là thật hay giả, cô không muốn tốn công sức suy nghĩ kiểm chứng.
Dù sao, tương lai của cô, tuyệt đối không phải là anh.
Xe buýt đã tới.
Cô lên xe sau thiếu niên, xác định khoảng cách an toàn giữa hai người.
Sau ngày hôm đó, Wonwoo gửi tin nhắn, mời cô cùng chơi game với anh, Yn lập tức từ chối.
Cứ như vậy.
Cách càng xa càng tốt. Đừng để ý chuyện gì nữa, đừng đồng ý chuyện gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com