Phần 1
( Jeon Jungkook: "Em yêu anh! "
Kim Taehyung*cười*: "Vì sao? "
Jeon Jungkook: " Vì là Taehyung"
Kim Taehyung:" Anh yêu em! "
Jeon Jungkook: " Vì sao? "
Kim Taehyung :" Vì là Jungkookie")
Nào, lét xờ gâu...
~~~~~~~
Năm ấy Jeon Jungkook 18 tuổi, cái tuổi mà con người ta sẽ trưởng thành, sẽ được tự do chọn lựa cuộc sống đáng mơ ước, nhưng đối với cậu là ngoại lệ. Cậu nhỏ bé, luôn được ba mẹ bảo hộ, những gì cậu mong muốn vẫn chỉ là mong muốn.
Sự bảo gọi hoàn toàn đó đã hình thành cậu . 18 tuổi đầu, trường và nhà là 2 nơi duy nhất cậu biết đến, trước mỗi bữa cơm hay bất cứ khi nào có thể, ba luôn nhắc nhở cậu" Ba không muốn con tụ tập bạn bè ăn chơi đua đòi, yêu đương quá sớm, con phải tập trung vào học, sau bày còn thay ba tiếp tục sự ngiệp. " , cậu rất ngoan ngoãn nên sẽ không làm phụ lòng ba mẹ, bởi ba mẹ chỉ có mình cậu.
Vẫn như mọi ngày, cậu tới trường . Chú Jung- tài xế lái xe được ba chỉ định chở cậu đi học. Chú Jung rất quan tâm cậu:"Hôm nay là thứ bảy, cậu chủ có muốn về sớm hơn không? "Jungkook chớp nhẹ hàng mi:"Không ạ, chú cứ đến như mọi hôm. " Nói rồi ngả lưng vào ghế, nhắm mắt.
Chú Jung thoáng nhìn qua gương chiếu hậu trước mắt, Jungkook đang tựa đầu vài ghế nhắm mắt , bàn tay thon dài đặt lên trán vô tình làm rối vài sợi tóc đen mượt mà, làn da trắng mịn như có thể phát sáng , đôi môi màu hồng nhạt, thật là xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Ông chủ không muốn cậu chủ yêu được quá sớm, nhưng với vẻ ngoài thế này chắc sẽ có rất nhiều cô gái xung quanh, thật đáng để lo lắng mà.
Chiếc xe nhanh chóng chạy tới cổng trường, Jungkook vẫn yên tĩnh nghỉ ngơi, chú Jung quay sang gọi Jungkook nhưng ngay lập tức thấy có lỗi, thật không nên đánh thức thiên thần đang say giấc mà.
Từ sáng cậu đã thấy không được khoẻ, vì không muốn ba mẹ lo lắng nên cậu mới không nói, chắc vì vậy mà ngủ quên luôn trên xe.
Bước xuống xe, thời tiết thoáng mát nên làm cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, đến cửa lớp Jungkook nghe loáng thoáng lớp cậu sẽ có học sinh từ Mỹ chuyển về, nhưng cậu không quan tâm lắm, tiến nhanh về phía chỗ ngồi, đúng lúc chuông reo vài lớp.
Thầy Hong chủ nhiệm bước vào lớp, gõ nhẹ lên bàn:"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , thầy mong các em hãy cói gắng giúp đỡ bạn ấy hết mình nhé, còn bây giờ hãy nghe bạn ấy giới thiệu nhé". Nói rồi quay về hướng cửa lớp:"Em vào đi".
Cậu chăm chú nhìn người đang tiến vào cửa lớp kia, dáng người cao to, người nọ mang vẻ mặt lạnh lùng xa cách, đẹp trai tới mức khiến các bạn gái trong lớp mất kiểm soát hét ầm lên.
Người nọ không nói gì, đảo mắt một vòng quanh lớp, sau đó cầm một viên phấn viết lên bảng " KIM TAEHYUNG" đặt phấn lại vị trí cũ, rồi tự ý tiến về chỗ chống phía cuối lớp . Lúc đi ngang qua cậu , nhanh thôi nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được hơi thở của kẻ mạnh.
Cậu vô thức ngâm nhẹ cái tên đó
" Taehyung"
Giờ ra chơi hôm nay ồn ào hơn hẳn vì sự xuất hiện của người nọ, cậu len lén nhìn xuống cuối lớp nhưng lại không thấy đâu cả.
Các bạn nữ tụ tập lại liên tục bàn tán:
" Thân hình kia thực sự rất tuyệt vời!"
" Cậu ấy rất đẹp trai"
" Nhưng tớ nghe nói hình như ba cậu ấy là xã hội đen, thế lực vô cùng lớn..."
" Tốt nhất là không nên động vào"
Cậu đang rất mệt mỏi, nếu còn ở đây thêm một phút nào nữa chắc cậu chết mất, đóng vội tập vở cậu bước ra khỏi lớp , tự dưng muốn lên sân thượng hóng mát quá. Mở cửa ra mặc cho gió lùa vào mặt , cậu cảm thấy thật thoải mái .
Tiến lên phía lan can nhìn xuống sân trường, thấy các bạn bè cùng chăng lứa với cậu đang vui vẻ chơi đùa với nhau , cậu cảm thấy thật chua xót . Dựa lưng vào tường, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn những đám mây trắng đang trôi hững hờ trên trời, cảm tưởng có thể nhìn thấy tương lai của mình trong đó , từ nhỏ cậu đã nghe theo ba mẹ mọi thứ, từ việc ăn uống, chọn trường, lịch học, ba mẹ đều ép buộc cậu , nhưng nghĩ vì ba mẹ chỉ có duy nhất mình cậu nên đành nghe theo cho ba mẹ vui lòng . Cậu rất thích chơi piano, thích hát , cậu thấy rất phiền lòng vì điều này nên ba mẹ rất miễn cưỡng cho cậu chơi nó sau khi học xong.
Ba mẹ không cho cậu tiếp xúc với bất kì ai, sợ cậu học thói xấu của người khác, điện thoại của cậu cũng chỉ có duy nhất số điện thoại của mẹ. Đôi lúc cậu cảm thấy mình được bảo hộ y hệt như một đứa con gái , con trai có ai da trắng mịn, môi đỏ hồng, dáng người nhỏ nhắn, mắt to tròn trong veo..., mệt mỏi từ sáng khiến nước mắt cậu rơi , cậu không biết nữa, cậu thấy nóng quá, khó chịu quá.
Đằng sau cái bàn cũ trên sân thượng vẫn có một người đang chăm chú nhìn cậu , mới đầu là bực mình vì sự hiện diện của cậu rồi chuyển sang khó hiểu và sau đó là mê mẩn, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , khoé mắt ướt át, đôi môi nhỏ hồng hào mím lại , làm hắn muốn ôm vào lòng để dỗ dành, yêu thương lau đi những giọt nước mắt đó...
.
.
.
.
Jungkook từ từ mở đôi mắt ra , đầu cậu đau quá, xung quanh một màu trắng toát, có tiếng nói vọng lại :
" Jungkook em ổn chứ, em sốt cao rồi ngất xỉu trên sân thượng, có một bạn đưa em xuống , bạn ấy vừa mới đi khỏi"
" Cảm ơn cô em khỏi rồi ạ" Cậu suy nghĩ xem ai là người đã giúp cậu nhưng nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra là ai.
" Thưa cô, cô có biết bạn nào đã đưa em xuống đây không ạ ?"
" À là bạn Taehyung đó em, em nằm nghỉ thêm chút nữa đi."
Cậu bước xuống giường đi lại giày rồi lên lớp , lúc đi vào lớp cậu có len lén nhìn xuống cuối lớp nhưng không thấy người nọ đâu, cậu cảm thấy không vui chút nào.
~~~~~~~
Kamsamita vì các bạn đã đọc hết chap truyện ♥️♥️
Xin chào mọi người
Mình là Chiu ( đây là biệt danh của mình , còn tên thật thì mình xin không nói đến ạ)
Đây chính là bộ truyện đầu tiên mình chuyển ver, thật ra để tôn trọng bản quyền của bạn author nên mình đã xin phép bạn ấy rồi ạ, nhưng mà rất tiếc là bạn ấy chưa trả lời ý, mình rất xin lỗi về việc chưa nhận được câu trả lời của bạn author mà đã chuyển ver bộ này , nhưng thật sự là mình đã chờ câu trả lời của bạn ấy 2 năm rồi ạ huhuhuhu
😭😭😭😭😭😭😭😭
Bắt đầu từ năm 2018 mình đã xin phép chuyển ver rồi ý nhưng mà bạn ấy chưa trả lời
Mình đã chờ câu trả lời của bạn ấy 2 năm rồi ý , và đến giờ thì có lẽ kiên nhẫn của mình đã hết rồi ( mình thật sự xin lỗi nếu điều này khiến các bạn khó chịu)
——————————
Và lời xin lỗi lớn nhất mình xin dành cho bạn author ( mình không tiện nói tên bạn ấy được ạ ) nếu như bạn có ghé qua bộ chuyển ver của mình ý, thì mình thật sự xin lỗi vì chưa nhận được câu trả lời của bạn mà đã chuyển , nhưng thật sự thì mình bị phát cuồng bộ truyện của bạn ý , và mình đã quyết định là lấy bộ chuyển ver này làm bộ truyện đầu tiên trong tường nhà mình
Lần cuối cùng mình thật sự rất xin lỗi ạ huhuhu 😭😭
——————————
Và bây giờ sẽ quay lại với các bạn đọc nhé
Một lần nữa mình xin cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian đọc chap truyện này
Vì lịch học của mình hơi kiểu bừa bộn ý, nên mình không chắc là có ra chap thường xuyên hay không , nhưng mình sẽ thật cố gắng , ít nhất là trong tuần này đang được nghỉ dịch thì mình sẽ cố gắng ra chap siêng hơn vì dù gì bộ gốc bạn author cũng hoàn rồi ý, vậy nhé 🌼🌼
(Mình xin nói lại vì mình không phải là tác giả nên các bạn đừng gọi mình là au nha )
Biệt danh của mình là Chiu
* Các bạn nhớ đọc lần lượt nhé vì thật sự nó rất hay ạ *
Và các bạn nhớ là ⭐️ nhỏ cho mình nha
Yêu các bạn nhiều ý ♥️♥️♥️♥️
#Chim ri cùng Chiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com