Chap 2.1
" Không cần phải vất vả ! Tôi đoán cậu cũng chẳng có đồ dùng thích hợp cho công việc lần này . " Nghiên Tuấn lạnh lùng giễu cợt Thôi Tú Bân .
" Anh ...... " Thôi Tú Bân phải cố gắng hết sức kìm nén sự tức giận của mình , mở to đôi mắt nhìn anh .
Phạm Khuê vội vàng hoà giải , nhỏ giọng nói :
" Cậu đừng vội nóng giận , ý của lão đại là chúng tôi bây giờ muốn dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo để dùng khi ra khỏi phòng , cho nên cậu không phải cần phải chuẩn bị hành lý gì đâu . "
Nghe vậy , Thôi Tú Bân nhìn hắn , anh cũng nhìn hắn một cách chỉ trích .
Phạm Khuê bị kèm ở giữa , mặt uất ức vô tội , lại không biết phải làm sao .
Nghiên Tuấn nhìn Thôi Tú Bân từ trên xuống dưới .
"Chúng tôi ở chỗ này chờ cậu ... cậu chỉ cần thay một bộ quần áo bình thường là được . "
Thôi Tú Bân dùng ánh mắt khiêu khích liếc nhìn anh . " Mua đồ ? Đó là anh trả hay là tôi trả ? "
Nghiên Tuấn tức giận điên cuồng hét lên : " Do tôi trả ! "
Cậu không thèm để ý đến sự phẫn nộ của anh ta , nhún nhún vai nhạo báng mà nói :
" Tôi bây giờ mới biết , đóng giả làm người tình thật là một công việc tiết kiệm . " Cậu trào phúng hướng ánh mắt từ trên người anh ta nhìn xuống , bóng dáng mảnh khảnh đi nhanh vào trong nhà .
Anh tức giận chỉ có thể một mình tức giận , căm giận cười một tiếng
" Tôi thật đúng là tự làm tự chịu ! "
.
.
Đợi một lúc lâu , anh không kiên nhẫn nổi , ở trước cửa nhà Thôi Tú Bân đi qua đi lại .
" Làm cái gì ? Thay mỗi bộ quần áo mà lâu như vậy sao ? "
Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay , thầm nghĩ Thôi Tú Bân đúng là đi thật lâu , nếu mà cậu còn không ra , thật không biết lấy cái gì để làm dịu sự tức giận của Nghiên Tuấn đây ?
Rốt cuộc , biết bọn họ chờ đợi đã lâu cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra , trong phút chốc , anh và hắn bị cậu dọa cho giật mình , kinh ngạc .
" Thấy thế nào ? Có được không ? " Thôi Tú Bân lộ ra một sự đắc ý , nét mặt vui mừng .
Phạm Khuê không nhịn được cười thật to .
" Trời ạ ! Thiếu gia , cậu đi giả làm người tình của lão đại chứ không phải là thư ký của anh ấy đâu mà ăn mặc như vậy ! " Hắn phát ra tiếng cười lớn hơn .
Sắc mặt cậu liền lúc xanh lúc đó , không ngờ mình tỉ mỉ ăn diện như vậy lại bị giễu cợt .
" Này vậy làm người tình thì nên mặc cái gì ? Chẳng lẽ tôi phải mặc những bộ trang phục đẹp đẽ như Tây Thi chắc ? " Cậu đầy bực tức hỏi.
" Như vậy cũng không phải , chỉ là cậu bây giờ ăn mặc.... cũng thật sự quá đi ! " Trên mặt Phạm Khuê in hằn nét cười .
" Tốt lắm , đừng nói nữa ... Bây giờ cậu hãy theo chúng tôi đi . " Nghiên Tuấn bắt đầu lo lắng chủ ý tìm người đóng giả làm người tình này là đúng hay không , không biết anh bỏ số tiền đó ra có thể giải quyết vấn đề không hay là sẽ đổi lấy một nỗi sỉ nhục khó mà quên được cho cả cuộc đời mình .
Anh đi tới , ngồi lên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng .
Thôi Tú Bân lúc này mới phát hiện ra , bọn họ có lái xe tới , hỏi cũng không hỏi nhanh chóng theo Từ Khôn ngồi lên xe hắn ngồi ở phía trước .
Nghiên Tuấn ra lệnh : " Trở về khách sạn . "
Chỉ một lúc sau , xe chậm rãi chạy nhanh đến cửa khách sạn , anh không để ý tới cậu và hắn , xuống xe đi thẳng vào thang máy trở về phòng .
Phạm Khuê biết anh đang tức giận , Thôi Tú Bân cũng biết mình chọc giận Nghiên Tuấn , hai người liền im lặng không lên tiếng nhanh bước chân theo sát anh .
Anh trở về phòng liền lấy một bình rượu , rót đầy một ly , rồi đổ vào cổ họng , một sức nóng nhanh chóng cháy ở trong cổ họng .
Thôi Tú Bân thấy thế biết mình gây họa , đắc tội với khách hàng .....
Cậu ngửa đầu , sống lưng thẳng tắp đi tới trước mặt Từ Khôn .
" Thật xin lỗi ! Có thể công việc này , tôi không có nhiều kinh nghiệm , nếu như bây giờ anh muốn thay đổi người , tôi có thể báo lại cho công ty , để họ cho người khác tới tiếp nhận . "
Anh ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn thẳng vào cậu , thầm nghĩ cậu ít nhất vẫn còn biết tự nhận thức được bản thân mình .
Anh cẩn thận đánh giá cậu lần nữa , thật ra thì bề ngoài của cậu cũng không kém gì NaNa , chỉ hay nhanh mồm nhanh miệng ......
" Nói thật , rốt cuộc cậu có muốn nhận công việc này hay không ? " Nghiên Tuấn nhíu chặt lông mày , nhìn kỹ sự biến hóa trên khuôn mặt cậu .
" Tôi đương nhiên là muốn , nhưng mà anh xem , giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều điểm bất đồng với lại tôi cũng không biết làm như thế nào để diễn tốt vai trò của tôi " Thôi Tú Bân nói một cách rõ ràng quan điểm của mình .
" Vậy cậu rốt cuộc muốn làm công việc này hay không ? " Nghiên Tuấn lần nữa mở miệng hỏi .
" Muốn ! " Thôi Tú Bân trả lời anh ngay .
Nghiên Tuấn lại rót thêm một ly rượu , nhưng anh chỉ nhấm qua , không uống hết trong một lần nữa .
" Cậu nói không có gì sai cả , giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều điểm bất đồng , với tình hình này muốn cậu diễn vai trò người yêu của tôi cho đạt , thì đúng là một chuyện khó . "
Nghe giọng điệu của anh , trái tim Thôi Tú Bân không khỏi căng thẳng . Chẳng lẽ anh ta thật sự muốn thay đổi người ?
" Vì vậy mà từ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từ thử chung một cách hòa thuận , nếu không khi đến Las Vegas , sẽ không bị cái lão hồ ly kia cười đến rụng răng mới là lạ . " Nghiên Tuấn trầm trọng thở một hơi .
Thì ra là anh ta không muốn thay đổi người .
Trái tim cậu không khỏi vui mừng , anh ta đã khẳng định và cậu cũng cố gắng làm tốt công việc này .
" Anh yên tâm , tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm tốt công việc này . "
Nghiên Tuấn nheo mắt nhìn cậu , thật không ngờ cậu có một tinh thần cam đảm như thế nhưng còn phải xem xét cách làm việc của cậu thế nào .
" Chỉ mong cậu có thể thực hiện tốt lời hứa của mình . "
Thôi Tú Bân không nói . Không cần anh ta nhắc nhở lần nữa , trong lòng cậu cũng đã không ngừng suy nghĩ xem làm như thế nào cho tốt công việc của mình .
Muốn mua cho cậu thêm một ít quần áo , nhưng mà........
Cậu lo lắng cúi đầu nhìn đồng hồ , bây giờ đã mười một giờ đêm , chắc chắn tất cả các cửa hàng quần áo và công ty bách hóa đều đã đóng cửa .
Khuôn mặt cậu bắt đầu có chút lúng túng , anh ta hứa hẹn giúp cậu mua thêm một ít trang phục chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý ? Hoặc bởi vì cậu không đáng giá để cho anh ta tiêu tiền ?
Thôi Tú Bân nôn nóng ở trong phòng đi lại , trong miệng không ngừng nói thầm : " Nếu đã đổi ý thì cũng phải nói cho cậu một tiếng chứ ! Bây giờ tốt rồi , xem ra cậu vẫn phải trở về một chuyến để chuẩn bị hành lý . " Cậu chán nản , bất đắc dĩ buông tháng bả vai , than nhẹ một tiếng.
" Này , Bân Bân ! "
Đột nhiên , tiếng chế nhạo đùa cợt của hắn chui vào tai cậu .
Thôi Tú Bân căm giận quay đầu lại trừng hắn , lập tức đôi tay chống nạnh .
" Anh kêu tôi là cái gì ? "
" Bân Bân " Vẻ mặt hắn cợt nhả nhìn khuôn mặt cậu .
Đôi tay Thôi Tú Bân nắm chặt , không chút nghĩ ngợi chuẩn bị hướng hắn đánh tới , nhưng không ngờ bị một bàn tay to lớn từ đằng sau cản lại .
" Anh ta chỉ là nói đùa , cậu đừng tức giận như vậy . " Nghiên Tuấn chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cậu .
Thôi Tú Bân ngoái đầu nhìn lại nhìn anh chằm chằm .
" Hai người các anh đúng là một ruột ! "
Thân thể anh đột nhiên cũng lại , buông tay ra nói :
" Tôi đã lui một bước , khuyên cậu không nên được voi đòi tiên ! " - khuôn mặt anh lạnh lẽo nộ ra tia cảnh cáo , ngay sau đó âm trầm nhìn hắn - " Đừng lộn xộn ! Nên đi ra ngoài . "
" Bây giờ ? " - Thôi Tú Bân giơ tay lên chỉ vào đồng hồ đeo tay - " Bây giờ tất cả các cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi ! "
" Thôi Tú Bân , lão đại nói bây giờ là bây giờ , đi thôi ! " Hắn cười quỷ dị cười .
Cậu không khỏi ngẩn ra đứng tại chỗ .
" Bảo cậu đi thì đi ! Ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy . " Nghiên Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng , thẳng đi về phía cửa gian phòng .
Phạm Khuê đi lên lôi kéo cánh tay cậu : " Đi thôi . "
Cậu mơ mơ màng màng , mặt mờ mịt bị hắn kéo mạng ra cửa .
.
.
Nghiên Tuấn ngồi trên xe đến một cửa hàng cao cấp , quản lý cửa hàng hình như biết bọn họ sẽ đến , còn mở cửa hàng chờ bọn họ vào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com