twelve - có một bàn tay nhỏ nắm lấy ngón út của hắn đong đưa
beomgyu bực bội nhìn yeonjun
yeonjun cười hề hề nhìn lại em
- mày đừng có cười với tao
- ơ là mày tự động chui xuống mà
- cái gì ?! ý là lỗi của tao ?
- không không, là lỗi tao, tao xin lỗi
em giận hờn không thèm nói chuyện với hắn nữa, xách đồ đi vào nhà tắm
hắn nằm nửa ngày vẫn chưa thấy em ra, bèn đẩy cửa đi vào, ui em tắm mà không khóa cửa này
beomgyu ở trong phòng tắm đang sấy tóc nhìn hắn như sinh vật lạ
em cũng chỉ vì mặc được cái underwear với áo sơ mi thôi, đừng phi lễ vậy chớ yeonjun
hắn đứng như trời chồng ở ngoài cửa, đến khi beomgyu hét lên hắn mới vội vội vàng vàng đem cửa đóng lại
may quá, nhìn được một chút
chưa tới năm phút, beomgyu đi ra với khuôn mặt không thể nào đen hơn, gằn giọng, nắm lấy cổ áo hắn
- mày mà còn nhắc tới hay đem đi kể chuyện này thì coi chừng tao
yeonjun gật đầu lia lịa
ba choi đã đi làm, chỉ còn mẹ choi ở nhà giặt giũ
thế là trong lúc ăn sáng, em ngại đến mức không dám thở mạnh, ăn cũng rất ít
còn hắn thì cứ cười ngu nhìn em, lại nhớ về đôi chân trắng mướt thon thả kia, oaaa, nếu đôi chân đó mà gác lên vai hắn thì còn gì bằng
em nhắm mắt cũng nhìn ra hắn đang nghĩ gì, liền đạp đạp vào bụng hắn
- tao muốn đi chơi
- chiều không có tiết à ?
- trốn đi
beomgyu háo hức, lâu rồi chưa được đi đâu vui một chút
- tao đem theo con mèo được không ?
- không !
- mày không thương tao hả ?
giọng em chùn xuống, lộ rõ vẻ thất vọng
- thương, nhưng con đó không mang ra ngoài được đâu
- hứ
còn định cãi vã một chút nhưng chuông điện thoại lại vang lên
- hở ?
/ trốn học à bé con /
- ngủ quên
/ thế ra mở cửa cho em /
beomgyu ngờ ngợ, vừa trả lời điện thoại, vừa mở cửa, đúng thật là soobin đang đứng ở kia
soobin thấy được beomgyu liền bay tới ôm ôm, còn tiện tay véo má tròn của em
yeonjun trong nhà thấy vậy liền phi trâu tới kéo kéo thằng bé ra khỏi cửa rồi đóng mạnh, ôm em mà hôn hôn lên khắp mặt
phải chùi sạch cái bàn tay dơ bẩn kiaaaaaa yahhhhhh
- mày điên à, mở cửa ra !
em giơ tay áo chùi loạn lên những chỗ hắn vừa hôn, tay lại đẩy hắn ra, mở cửa đón tiếp soobin thật nồng nhiệt
yeonjun tan nát thành từng mảnh nhỏ
những mảnh vỡ ấy bị mẹ choi dọn dẹp vào một góc nhà
- hôm nay lớp không có bé con nên chán quá
- ủa mấy cô em xinh tươi của mày đâu ?
- hông có ai bằng bé con hết
soobin mè nheo ôm bụng em, bù lu bù loa sao hôm nay em nghỉ lại không bảo mình
mẹ choi sau một hồi ngẫm nghĩ liền bất ngờ hỏi
- ủa sao nay ba đứa không đi học ?
- dạ...
- trốn học à ?
- không ạ, tại ngủ quên nên lười đi học thôi mẹ
- tại vì gyu không đi học nên con nghỉ luôn !
beomgyu vội đánh vào lưng y, làm mặt dữ
đáng để khoe lắm à ?
mẹ choi khoanh tay nhìn ba đứa
- thôi bây đi đâu đi đi, để chồng tôi về lại đánh chết bọn bây
- dạ, mẹ cho đó nhé
- đi dùm tôi
soobin lại bám người, ôm cánh tay em, cả thân người dựa vào
nhưng beomgyu chắc chắn là thấp hơn soobin, thế nên cả cơ thể chống đỡ cả con người kia liền sắp không chịu nỗi
em bực dọc đá vào chân y
- buông raaaaa
- ôm tí thôi
yeonjun sau khi được mẹ kim căn dặn đầy đủ thứ nào là đừng làm gì quá phận nào là đừng làm tổn thương người ta, mới được cho đi
vừa đóng cửa nhà lại thấy một màn đè nhau trên sân cỏ, nồng nàn tình cháy
yeonjun nhìn thấy người yêu mình nằm dưới thân con thỏ kia liền bay tới một cước đạp y ngã ngửa sang bên
hắn vội vàng ôm em lên, quay qua quay lại săm soi có bị mất miếng thịt nào không
hắn quay sang hằm hè với soobin
- chú kiếm kai-ssi mà đè, đè bậy bạ là không còn răng để khoe đâu
- gyu của em mà
- này thì của mày
thế là anh em họ táp nhau tới tấp
mẹ choi nghe động ở ngoài, liền cầm chổi quất vào mung mỗi đứa một cái rõ đau
sau khi lằng nhằng nửa ngày, cả ba ngồi lại bên quán kem, bắt đầu vạch ra kế hoạch cho ngày đi chơi
- ngày mai cũng được nghỉ, mình đi overnight đi
- thế đi hongdae đi ? nghe nói buổi tối ở đó cũng tấp nập lắm
- buổi sáng đi myeongdong ?
- myeongdong ? cái khu mua sắm đó hả ?
- thế thì để em rủ hueningie đi
- ủa mà ai cho mày đi theo tụi tao
- beomgyu hyung ?
- à ờ nhóc đó cũng được việc mà
yeonjun híp mặt, nhìn chằm chằm vào em, sau đó nghiêng người, nói nhỏ
- mày nên nhớ mày đang là gì của tao
beomgyu gãi đầu, cười cười
- là gì nhỉ ?
yeonjun làm bộ hung dữ với em được năm phút, thấy em cũng không đả động gì liền biến thành bi thương
ngồi ôm gối trong góc quán, lại bị chị nhân viên đuổi đi
yeonjun hiện tại rất giận em ! hắn nói lại là hắn rất giận giận giận em !
- junie ơi, đi thôi
em gọi
- tới liền đây
chị nhân viên đen mặt, cái gì mà vợ em không thương em nữa em sẽ giận, cái thằng vừa nói câu đó đang mọc đuôi chó kìa
yeonjun không phải người hay giận, cũng vì là con một nên mọi sự yêu thương của gia đình đều dồn cho hắn
sau này lớn lên được con gái vây quanh nên chẳng sợ gì, không ai dám chọc hắn giận cả
nhưng mãi sau này gặp được em, hắn mới thấy cảm giác không được để vào mắt khó chịu lắm
lại còn là người hắn thích
hắn trước đó giờ luôn nhận được sự chú ý từ mọi người, đến hôm nay lại bị em bỏ bơ, liền cảm thấy không hài lòng
suốt đường đi, em cứ bám lấy soobin mà hỏi chuyện này nọ, hắn đi bên cạnh như người thừa vậy đó :<
soobin bảo là đi mua chút nước và bản đồ
em và hắn đứng kế nhau dưới gốc ngân hạnh
em cắm tai phone nghe nhạc lướt ins, hắn đứng bên nhìn trời, giận dỗi em sao không biết hắn ghen
ơ, không ghen nhé, chỉ là khó chịu tí thôi
bỗng yeonjun cảm thấy ngón tay mình được bao bọc trong ấm áp
hắn theo phản xạ nhìn xuống, thấy có một bàn tay nhỏ nhỏ trắng trẻo nắm lấy ngón út của hắn đung đưa
hắn phì cười trước cái sự đáng yêu vô tội này, cúi người hôn lên gò má vì nắng hồng lên
beomgyu ngại ngùng quay người lại, chôn mặt vào ngực hắn, nhất quyết không để người ta biết là mình đang ngại đến đỏ mặt
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com