Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23+24+25+26+27

Hoàng cung Diêm quốc, Dưỡng Tâm Điện.

Trong không gian rộng lớn, được trang trí xa hoa, hầu hết mọi thứ đều được nhuộm một màu vàng sang trọng và quý phái, là tẩm điện của hoàng đế, thì phải có nhiều cung nhân, nô tì hầu hạ, nhưng lúc này, trong điện chỉ có 3 người.

Một bóng dáng đang ngồi trên ghế rồng, trên người mặc một bộ long bào được thêu ngũ trảo kim long bằng chỉ vàng. Đó là một nam nhân trung niên trông khoảng 60 tuổi, dương mặt tái xanh, đôi mắt sâu thâm lại, hai tròng mắt đục ngầu, người này chính là Cảnh Thiên Hoàng Đế, vua của Diêm quốc, đồng thời cũng là cha ruột của Sở Hiên. Thật ra Cảnh Thiên hoàng đế chỉ có 42, nhưng do sống cuộc sống hoang dâm vô độ, phóng túng nên mới trông tàn tạ như vậy.

Đứng sau lưng là người mặc trang phục thái giám, người khoảng 50, gương mặt ánh lên nét xảo trá, gian dối, vừa nhìn là biết ngay đây chẳng phải loại người tốt lành gì. Người này là thái giám thiếp thân của Cảnh Thiên hoàng đế, tổng quản nội cung, mọi người thường gọi hắn là DƯơng công công.

Đối diện Cảnh Thiên đế, một người trông ngoài 60, râu tóc bạc trắng, ngồi trên một cái bàn chếch về phía bên trái một chút, trên người mặc quần áo tu hành của đạo sĩ, cả người trông rất có vẻ tiên phong đạo cốt, thế nhưng nếu nhìn kĩ, thì sẽ nhận thấy, người này vẫn còn một chút gì đó của phàm tục, không thể đạt đến cảnh giới cao nhất của tu hành, người này chính là đạo sĩ kì lạ mà mấy ngày nay Song Ngư và Thiên Yết vẫn luôn tìm kiếm .

Lão đạo sĩ thường được người ta gọi là Thường Vân cư sĩ, là người tinh thông thuật số, đoán tướng, ngũ hành bát quái, được mọi người xưng tụng là một thần tiên sống. Là người như vậy thì thường không thích liên quan đến triều đình mới đúng, nhưng những điều gần đây Thường Vân cư sĩ làm lại cho thấy không phải như vậy.

Cảnh Thiên hoàng đế đối với Thường Vân cư sĩ hỏi: “ Quốc sư, người có chắc là tứ hoàng nhi còn sống hay không, tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được?” thì ra cảnh Thiên Hoàng đế đã phong Thường Vân cư sĩ là quốc sư, điều này cho thấy hoàng đế coi trọng ông tới mức nào.

Thường Vân cư sĩ dùng giọng điệu không nóng nảy, không kiêu ngạo, siểm nịnh chậm rãi nói:” Quẻ bói của tại hạ là chưa bao giờ sai, Tứ hoàng tử vẫn chưa chết, hơn nữa người còn là chìa khóa dẫn đến Hồ Nhật Nguyệt, hoàng thượng không nên nóng nảy, người chỉ cần còn sống thì ắt sẽ có ngày tìm ra thôi.”

Nghe xong câu trả lời của Thường Vân cư sĩ, hoàng đế cũng bình tĩnh hơn, nhưng sau đó lại làm ra vẻ mặt khó hiểu hỏi: “ Hồ Nhật Nguyệt do bộ tộc Thần Nhãn canh giữ, đã hơn mấy trăm năm nay chưa ai có thể tìm ra người của bộ tộc này, hơn nữa bí mật hồ Nhật nguyệt chỉ có các đời hoàng đế đương triều mới biết, làm sao tứ hoàng nhi lại có thể tìm ra?”

Thường Vân cư sĩ nói:” Điều này bần đạo cũng không rõ, tuy nhiên quẻ bói của tại hạ chưa bao giờ sai, chắc chắc trên người tứ hoàng tử có bí mật gì đó mà chúng ta không biết.”

Cảnh Thiên hoàng đế nghe vậy, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại lộ ra vẻ mặt tiếc nuối:” Sớm biết như thế, dù có thế nào cũng phải giữ hắn ở trong cung, bây giờ thì…”

Thường Vân cư sĩ im lặng không nói gì, trong hoàng gia, xảy ra những chuyện dơ bẩn không phải là ngày một ngày hai, những chuyện như vậy ông đã quá rõ, nhưng lại không tiện xen vào. Trong tẩm điện yên lặng hồi lâu, lại nghe Cảnh Thiên hoàng đế hỏi:

-“ Chúng ta đi tìm người của bộ tộc thần nhãn luôn không được sao, dù sao thì, cho dù tìm được tứ hoàng nhi, tìm được hồ Nhật Nguyệt thì cũng phải có người của bộ tộc Thần Nhãn mới có thể lấy nước hồ đó được.”

Thường Vân cư sĩ nghe cảnh Thiên đế nói như vậy, suy nghĩ một chút, sau đó bác bỏ:” Tương truyền người của bộ tộc Thần Nhãn có đôi mắt của thần, có thể nhìn thấu mọi vật trên thế gian, nên không dễ gì tìm được. Nhưng hoàng thượng yên tâm, theo quẻ bói, tứ hoàng tử chính là người tìm được và sở hữu hồ Nhật Nguyệt, cho nên chỉ cần tìm được tứ hoàng tử, nhất định sẽ có cách lấy được nước hồ.”

Cảnh Thiên đế nghe xong, rất hưng phấn:” Chỉ cần tìm được hồ Nhật Nguyệt , ta sẽ trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, sẽ mãi mãi hưởng thụ giang sơn này, hahahahaha.” Đúng vậy, theo như truyền thuyết, nước hồ Nhật Nguyệt có thể làm cho người ta trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, điều này luôn được hoàng đế các đời mong muốn, theo đuổi. Cứ mỗi đời hoàng đế đều ra sức tim kiếm nhưng vẫn không thành, hồ Nhật Nguyệt chỉ có thể do bộ tộc Thần Nhãn canh giữ, và cũng chỉ bộ tộc Thần Nhãn mới có thể lấy được.

Dương công công nghe vậy lập tức quý xuống phụ họa:” Chúc hoàng thượng sớm ngày đạt được mong ước, mãi mãi trường tồn, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Cảnh Thiên đế nghe vậy càng cười to hơn, liên tưởng đến tường lai tươi đẹp, bất lão bất tử của hắn.

Thường Vân cư sĩ nhìn hai người đang ảo tưởng về cuộc sống tương lai mà không nói gì. Ông chưa nói cho Cảnh Thiên đế biết, theo như quẻ bói, tứ hoàng tử là một kẻ bị sát thần trú thân, nếu tìm được, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như bình thường, ông sẽ không xen vào việc này, nhưng ông bói được, chính ông cũng sẽ chết trong tay tứ hoàng tử, nên ông mới phải làm như vậy, cho dù được xưng là thần tiên sống, nhưng ông không phải thần tiên, ông cũng sợ chết.

Trong phòng hết sức im lặng, gió thổi vài cánh hoa anh đào bay qua cửa sổ, lọt vào trong. Trong không khí thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ, mùi không quá nồng nặc mà nhẹ nhàng, vương vấn nơi chóp mũi, khiến người ta say mê.

Hình ảnh trong gương từ từ biến mất, Song Ngư cảm thấy một trận choáng váng ập tới, sau đó cả người không còn sức lực hướng về phía sau ngả xuống.

Thiên Yết nhanh chóng đỡ lấy nàng, ôm trọn thân thể mềm mại đầy hương thơm vào lòng. Nếu là lúc bình thường, hắn đã tìm cách ăn đậu hủ của nàng, nhưng hôm nay, khi ôm nàng trong tay, hắn lại chỉ cảm thấy đau lòng.

Song Ngư là dùng sức quá nhiều nên mới không chống đỡ nổi, quan sát trong một thời gian dài như vậy, cơ thể bắt đầu phản kháng. Tuy nhiên, những thứ hai người cần biết đều đã biết được.

Cả người vô lực dựa vào Thiên Yết, đợi cho cơn choáng váng vơi đi, mới mở miệng:” Cô, cô chính là người bộ tộc Thần Nhãn?” thần sắc có chút khó tin. Nói đúng hơn, thân thể này là hậu duệ của bộ tộc Thần Nhãn, là người canh giữ hồ Nhật Nguyệt.

Thường Vân cư sĩ không nói rõ, chỉ nói người bộ tộc Thần Nhãn có đôi mắt của thần, có thể biết được mọi chuyện trên thế gian, còn cụ thể dùng cách nào thì không biết. Nhưng mà, có năng lực biết được mọi chuyện trên thế gian, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với Thiên Yết thì không cần phải bàn cãi nữa.

Thiên Yết ôm chặt nàng trong lòng, dùng sức bế nàng lên, đi đến cái giường con gần đó, đặt nàng xuống. Nhìn gương mặt vẫn còn đang kinh ngạc của nàng, trong lòng nổi lên một trận thương tiếc. Thật ra hắn cũng kinh ngạc không kém nàng.

Tuy nói những chuyện về hồ Nhật Nguyệt đều là bí mật, chỉ có hoàng đế đương triều của các nước biết, và mãi đến sắp lâm chung, mới nói cho người thừa kế tiếp theo biết, để người đó tiếp tục tìm kiếm, hoàn thành giấc mộng trường sinh bất lão của đế vương. Nhưng Trích Tinh Lâu là gì. Là tổ chức lợi hại nhất thiên hạ, có chuyện gì mà không tra được, tuy hoàng gia canh chừng nghiêm ngặt, nhưng dựa theo thời gian lâu dài nằm vùng, cũng điều tra được một hai. Chỉ là hắn không ngờ, chuyện này lại liên quan đến nàng, hơn nữa hiện giờ còn đang uy hiếp đến cuộc sống bình đạm của cả hai.

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, để nàng bình tĩnh hơn, trong đôi mắt là vô hạn nhu tình không cưỡng lại được, nhưng Song Ngư là loại gì chứ, kiếp trước lẫn kiếp này đều chưa từng yêu đương, vì vậy làm gì hiểu được tình ý sâu đậm trong mắt Thiên Yết, cho nên mới để cho người ta đùa bỡn trong tay nhiều năm như vậy, bị ăn đến gắt gao còn không biết.

-“ Nhưng mà cô không biết hồ Nhật Nguyệt nằm ở đâu a.” - Đúng rồi, làm sao có thể biết được, nàng đây là xuyên qua mà, làm gì có lưu trữ trí nhớ của thân chủ đâu.

Thiên Yết cũng nhớ tới thân thế của nàng, cũng biết điều đó, mỉm cười trấn an : “ Không biết cũng không sao, miễn cho biết rồi thì càng phiền lòng.”

Song Ngư ngẫm nghĩ, cũng đúng, dù sao nàng cũng không muốn trường sinh bất lão gì gì đó. Tuy nhiên, không phải cứ không quan tâm thì người ta sẽ để yên cho nàng, dù sao trên người nàng cũng gắn cái mác Thần Nhãn đây. Nhĩ đến đây, gương mặt bỗng xụ xuống.

Thiên Yết liền biết ngay nàng đang nghĩ gì, đưa tay nắn bóp gương mặt mềm mại, tròn tròn của nàng :” Đừng lo lắng. Chúng ta có người của sư phụ bảo vệ mà.” Vì không muốn nàng biết được con người thật của mình, hắn không cho nàng biết mình đã hoàn toàn tiếp nhận sản nghiệp của Liễu Nhất Dân, Song Ngư chỉ nghĩ, hắn cùng lắm la giúp đỡ một vài việc mà thôi.

Tay vẫn không buông tha, cứ nắn nắn mặt nàng, trên tay xúc cảm mềm mại, mịn màng, thật ra thì hắn muốn nắn bóp chỗ khác cơ,nhưng thời cơ chưa tới, nghĩ tới nơi nào đó cũng mềm mại, đàn hồi không kém, dưới thân chợt nóng lên.

Ở tuổi của Thiên Yết thì đang là lứa tuổi dậy thì, bắt đầu có những phản ứng sinh lí mãnh liệt, nhưng người hắn yêu lại là một kẻ không tim không phổi, cho nên đến bây giờ hắn chỉ có thể buổi tối ăn chút đậu hủ của nàng, sau đó tự giải quyết. Suy nghĩ lại, cũng đáng thương cho Thiên Yết, ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, lại nhìn được mà không ăn được, ăn được nhưng không thể ăn tới cùng, bi ai a.

Song Ngư tức giận lôi cái tay tội ác tày trời kia ra, đề phòng cho hắn tiếp tục làm bậy, nắm trong tay không buông, hiện giờ đang nói chuyện đại sự, tên nhóc này còn không đứng đắn. Sau đó lại hối hận không thôi, chỉ tại nàng lúc trước cứ thích nắn nắn gương mặt của hắn, nên bây giờ mới dưỡng ra thói quen bất lương này. ( ai ai ai, muội cũng thấy bi ai cho cái đầu óc của tỷ a.)

- “ Bây giờ bọn họ đang tìm con, phải làm sao đây, nếu bọn họ tìm được, dựa vào mục đích của bọn họ, nếu như không chiếm được điều họ mong muốn, liệu họ có ra tay với con không.” – Trong mắt Song Ngư, Thiên Yết vẫn là một cậu thiều niên ôn nhuận như ngọc, có nụ cười dịu dàng như gió xuân, làm sao có thể đấu lại bọn mưu ma chước quỷ đó.

Thiên Yết cảm động không thôi, bọn họ đang tìm cũng không phải một mình hắn, nhưng nàng lại chỉ lo lắng cho hắn, không hề nghĩ tới bản thân, nàng như vậy, thử hỏi vì sao hắn không yêu nàng cho được, hận không thể đem hết thảy điều tốt đẹp nhất trên đời cho nàng, chỉ để nàng cười với hắn một cái.

Dùng sức ôm chặt Song Ngư vào lòng. Bị hành động bất thình lình của Thiên Yết dọa sợ, Song Ngư thoáng giãy giụa , đổi lại là Thiên Yết càng ôm chặt hơn, giọng nói khàn khàn:” Để cho con ôm người một chút, một chút thôi.”

Song Ngư nghe thấy giọng điệu của Sở Hiên, cũng không vùng vẫy nữa, cơ thể thả lỏng, cả người dựa vào người hắn. Dường như cảm nhận được sự hợp tác của Song Ngư, Thiên Yết cũng buông lỏng lực đạo, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái hơn, đôi tay vẫn cứ ôm nàng mãi không buông,đầu vùi vào cổ của nàng, hít sâu.

Tuy những người đó là người triều đình, nhưng hắn không sợ, bằng vào năng lực của hắn hiện tại, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không lo bị bắt được, nhưng không thể mãi như vậy được, hắn không phải một mình. Hắn còn có nàng, hắn không muốn vì sự tự tin của mình mà khiến nàng gặp bất trắc. Có lẽ hắn nên nghĩ đến một kế sách vẹn toàn hơn.

Cơ thể trong ngực hoàn toàn thả lỏng, bên tai truyền đến từng tiếng hít thở nhẹ nhàng cắt đứt những suy nghĩ hung ác trong đầu Thiên Yết. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, nàng cũng đã mệt mỏi lắm rồi, tìm một vị trí khó thấy trên gáy của nàng, đặt môi lên, mút thật mạnh cho đến khi thỏa mãn mới rời đi, để lại trên đó một ấn kí đỏ sậm.

Sau đó mới nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, tháo giầy cho nàng xong, bản thân cũng nằm lên, đưa tay ôm trọn nàng trong lòng mới thỏa mạn nhắm mắt.

Một buổi trưa đẹp trời, hai cơ thể dính vào nhau, không một kẻ hở, gương mặt kề sát nhau, chia sẻ cho nhau từng hơi thở,ngủ đến an ổn. Bao nhiêu âm mưu quỷ kế, hãy đợi đến lúc khác đi.

Từ sau khi biết được bản thân có liên quan đến hồ Nhật Nguyệt và là mục tiêu chính của những người triều đình, Song Ngư luôn luôn mất ngủ, hay giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm, khiến Thiên Yết đau lòng không thôi.

Cứ mỗi lần Song Ngư tỉnh giấc, hắn cũng tỉnh theo, mỗi lần như vậy hắn đều phải trấn an nàng một lúc nàng mới có thể ngủ được. Điều này càng khiến cho Thiên Yết thêm hận bọn người triều đình ,mà đầu dây mối nhơ là cha ruột của hắn, đương kinh thánh thượng.

Lại qua một thời gian, dường như vì tìm không được người nên bọn họ bắt đầu nóng nảy, càng phái thêm nhiều lực lượng đến. Theo như thông tin mà Lôi thu được, thì không chỉ khu vực xung quanh Đào Hoa sơn, mà những vùng lân cận, thậm chí những vùng ngoại ô khác đều bắt đầu có người điều tra, xem ra là ai đó đã không kiên nhẫn rồi.

Với lực lượng như vậy, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm ra được nơi đây. Tuy nói TRích Tinh Lâu rất mạnh, nhưng điều đó cũng không có nghĩ là sẽ dễ dàng chống lại tất cả các thế lực triều đình hiếm khi tề tựu đông đủ như thế này.

Hơn nữa không phải người nào cũng muốn bắt sống hắn để hỏi về hồ Nhật Nguyệt, nói đúng hơn, chỉ có Cảnh Thiên đế mới có mục đích như vậy, còn tất cả những người còn lại, đều không biết. Tạm thời có thể chắc chắn, người của Hiền vương, Tề Vương, hoàng hậu, thái tử là muốn giết hắn, còn những người còn lại..tuy không biết mục đích của họ là gì, nhưng đã quấy nhiễu đến cuộc sống của hắn và nàng, thì cũng giống như bọn kia, đều là kẻ thù.

Trong tình hình như vậy,tất cả mọi người đều có một quyết định chung, là rời khỏi Đào Hao sơn, vì sớm muộn gì cũng bị tìm thấy.

Những nơi khác thì hầu hết đều có người tìm kiếm bọn họ.

Tuy nhiên, có một nơi tương đối an toàn, kinh thành Lâm An.

Mặc dù hoàng cung ở tại kinh thành, hoàng đế hay những người kia cũng đều tại đây, nhưng họ sẽ không ngờ tới, người họ đang tìm ở ngay dười mắt bọn họ.

Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, chẳng phải sao.

Nghĩ là làm ngay, trong vòng một ngày, mọi người thu thập hết hành lí, chỉ đem những thứ thật sự cần thiết, sau đó dười sự hộ tống của ám vệ Trích Tinh Lâu, ra đi trong đêm.

=*=*

Đoàn người của Thiên Yết đi liên tục mấy ngày liền, đến trạm dịch thì thay ngựa, ám vệ thay phiên nhau đánh xe, không hề dừng lại.

Ôm Song Ngư, để đầu nàng gối lên đùi mình. Tuy đang ngủ nhưng mày của Song Ngư vẫn nhíu lại, cho thấy ngủ không được ngon. Cũng phải, ngồi trên xe ngựa liên tục mấy ngày, cho dù khỏe mạnh cũng không chịu nổi, huống chi Song Ngư chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm.

Dù vậy, Thiên Yết càng tệ hơn. Mấy ngày liền hắn đều không ngủ, Song Ngư khuyên hắn vài lần nhưng đều không được. Đôi mắt hằn lên từng tia máu, làm cho lệ khí bị giấu bấy lâu liền lộ ra.

Cứ đi như vậy suốt 7 ngày, đoàn người cũng tới kinh thành.

Kinh thành Lâm An, nơi phồn vinh bậc nhất Diêm quốc, là nơi diễn ra hoạt động mua bán sầm uất nhất, nơi tập trung của những người giàu, người quyến quý của Diêm quốc. Và đương nhiên, những nơi như thế này thì không thể nào thiếu được sản nghiệp của Liễu gia trang.

Đến kinh thành, Thiên Yết không định mua một tòa tiểu viện mà trực tiếp vào ở luôn Nhất Túy gian, khách điếm lớn nhất của kinh thành và cũng là sản nghiệp của Liễu gia trang.

Đến nơi này vừa được phục vụ, vừa được ăn ngon, đâu đâu cũng là người của mình, không phải lo sợ.

Có đôi lúc Song Ngư muốn hỏi “ chúng ta đây là đang chạy nạn hay đi du ngoạn” thì Thiên Yết đều đúng lí hợp tình nói :” Bây giờ chúng ta đang trong vòng nguy hiểm, lúc nào cũng phải lo lắng và phòng bị, đã tốn rất nhiều sức lực rồi, nếu còn tốn thêm công sức để làm mấy việc linh tinh nữa thì sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ không chịu nổi.”

Song Ngư nghe Thiên Yết nói vậy thấy cũng đúng, nên cũng yên tâm mà hưởng thụ, vừa tới nơi liền tắm rửa, thay quần áo xong trực tiếp leo lên giường ngủ luôn.

Phòng của hai người là phòng hạng nhất của Nhất Túy gian, nó nằm một mình cách biệt với gian nhà 3 tầng đồ sộ của khách điếm, xung quanh phòng là vườn hoa, núi giả, trông như một ngôi nhà nhỏ, hoàn toàn yên tĩnh, không lo có người quấy rầy.

Tuy nhiên điều khác biệt là ngôi nhà thì phải có phòng bếp, phòng khách, … nhưng gian phòng này chỉ chia làm 3 khu vực chính :

Diện tích lớn nhất được dùng làm phòng ngủ, giữa phòng là cái giường rất lớn, xung quanh có những tấm sa mỏng tạo cảm giác mông lung.

Phần thứ hai là phòng khách, trong phòng khách là một bộ bàn ghế nằm ở giữa, cho hai người ngồi, phía dưới , phân biệt hai bên là 4 cái ghế đặt song song nhau, giữa hai cái ghế thì có một cái bàn nhỏ, cho thấy chỗ này là dùng khi có khách, nằm hoàn toàn về phía bên trái của phòng khách là một cái giường nhỏ, được đặt dựa vào cửa sổ.

Phần ba là khu vực dùng để lắm rửa, nơi này được ngăn cách với phòng ngủ bằng một tấm bình phong, bên trong không đặt thùng gỗ để tắm mà xây hẳn thành một cái hồ nhỏ.

Gian phòng này thường không được sừ dụng mà là dùng cho trang chủ nghỉ ngơi khi có việc đến khảo sát.

Sau khi tắm xong, nhìn thấy tiểu ngư nhi nằm trên giường ngủ say sưa,Thiên Yết mỉm cười dịu dàng. Sau đó cũng leo lên giường, ôm nàng vào lòng, nhắm mắt ngủ. Vì mấy ngày liên tục không ngủ, hắn cũng có chút mệt mỏi, nếu không, đêm nay nhất định hắn sẽ không để nàng yên.

Buổi sáng ở thành Lâm An tương đối yên tĩnh hơn buổi sáng ở nông thôn. Mọi người không cần phải dậy sớm để ra đồng cày cấy, làm nông,…không gian yên tĩnh làm cho người ta không muốn dậy.

Song Ngư nằm cuộn tròn trong lòng Thiên Yết, tứ chi dán sát vào cơ thể rắn chắc mà ấm áp kia.

Cơ thể của Song Ngư rất lạ, vào lúc trời nóng thì nhiệt độ cơ thể rất cao, dễ dàng đổ mồ hôi, nhưng khi thời tiết chuyển lạnh thì lại không chịu được, luôn phải tìm nơi sưởi ấm.

Tuy hiện tại đang là mùa hè, nhưng vào buổi sáng sớm, trời vẫn khá là lạnh.

Thiên Yết đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vẫn nằm yên, tay khoát lên hông Song Ngư, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Chỉ có những lúc như thế này nàng mới chủ động thân thiết với hắn, hắn mới có thể quang minh chính đại mà ôm nàng.

Tình cảm của hắn giành cho nàng, nó đã sâu sắc đến mức đến chình hắn cũng không kiểm soát được. Vì vậy trước khi xác định được suy nghĩ của nàng đối với hắn, trước khi chắc chắn rằng nàng cũng yêu hắn, hắn không thể để nàng phát hiện ra tình cảm của mình.

Trải qua thêm một lúc, Song Ngư bắt đầu động đậy, khẽ ưm một tiếng, sau đó từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng là một gương mặt tuấn mĩ, vẫn còn mang nét trẻ con, lông mi dài, rậm rạp, theo động tác nhắm mắt lại của thiếu niên đã che khuất đi đôi mắt phượng trong sáng, dịu dàng thường ngày.

Cánh tay rắn chắc, hữu lực đang đặt trên eo nàng, ôm cả người nàng vào trong lòng. Tuy thiều niên chỉ mới 15, nhưng thân hình lại hết sức cao lớn, khiến cho cơ thể của nàng nằm gọn trong ấy, cơ hồ có thể che khuất nàng.

Cứ mỗi sáng sớm thức dậy, nàng đều có thể nhìn thấy một bức mĩ nhân say ngủ đồ như thế này, nàng vẫn không quen nổi. Nàng luôn cảm thấy tư thế của cả hai không thích hợp, nàng cũng đã từng răn dạy Thiên Yết nhiều lần, nhưng hắn không đồng ý, tuy nhiên, những lúc Thiên Yết có việc, phải rời núi một hai ngày thì nàng lại không ngủ được, vì thế đành thôi.

Thiên Yết rất tuấn tú, nàng biết, ngay cả chính nàng cũng thường xuyên đỏ mặt khi nhìn vào hắn ( ngu vừa vừa thôi), đôi lúc nàng nghĩ, cứ nhìn dung nhan tuấn tú này đến hết đời cũng không sai, vừa bổ mắt, vừa tâm tình thoải mái.

Thật ra Song Ngư chưa hề phát hiện, nàng không hề muốn Thiên Yết đi lấy thê tử, sinh con ,… Song Ngư tuy hơi ngốc, nhưng là một cô nương tương đối thẳng tính, nàng sẽ không bắt ép mình làm hay nói những việc mà mình không muốn.

Vì nàng không muốn Thiên Yết đi lấy người khác, nên trước giờ nàng chưa bao giờ nhắc nhở Thiên Yết về điều này, vì nàng thích cái ôm ấm áp của Thiên Yết, nên nàng không quá cố chấp về chuyện ngủ chung, dù Thiên Yết đã trưởng thành.

Nhưng Song Ngư chưa bao giờ suy nghĩ, tại sao mình lại có những ý nghĩ như vậy. Có lẽ khi nàng chú ý đến những điều này, nàng sẽ minh bạch tình cảm của chính mình. Tuy nhiên, khi đó là khi nào, thì không ai biết.

Chợt, cánh tay khoát bên hông Song Ngư động đậy, càng siết chặt nàng hơn. Người nào đó cũng khẽ lật người, biến tư thế hai người nằm nghiêng ôm nhau thành Thiên Yết đè lên cơ thể của Song Ngư.

Vùng ngực của Thiên Yêt áp chặt vào ngực Song Ngư , làm nó hơi biến dạng, cái đầu vùi vào cổ nàng, môi đặt tại vùng cổ nhạy cảm, như có như không khẽ chạm vào, khiến Song Ngư nổi cả gai ốc.

Nàng liền kháng nghị, vỗ vỗ đầu Thiên Yết với mong muốn hắn sẽ tỉnh dậy.

Người nào đó không nghe lời, giọng nói ồm ồm :” Một tí thôi, ngủ thêm một tí thôi, ưm.!?”

Vừa nói còn nhúc nhích sơ thể, khiến ngực hắn ma sát với ngực Song Ngư. Song Ngư chỉ cảm thấy như bị điện giật, mặt đỏ gay.

Tức giận đánh một cái thật mạnh vào gáy của Thiên Yết:” Có dậy không hả?”

Biết nàng đã tức giận, Thiên Yết không làm quá nữa. Mở đôi mắt hoa đào còn mang vẻ ngái ngủ, biểu tình phi thường tội nghiệp chọc người thương mến.

Song Ngư cũng thoáng áy náy, nhưng nàng không thể không làm vậy. Đỏ mặt leo xuống giường, chạy nhanh đi rửa mặt, không để ý đến hắn nữa.

Bởi vậy mà nàng đã không nhìn thấy được vẻ mặt thỏa mãn như mèo vừa ăn vụng được mỡ của người nào kia.

Thiên Yết cười thầm trong bụng, tuy là hơi ít, nhưng buổi sáng hôm nay ăn vậy là đủ rồi.

Sau khi cả hai xong xuôi, tiểu nhị bắt đầu bưng đồ ăn sáng đến tận phòng. Vì chỉ mới tới kinh thành, chưa kịp điều tra kĩ càng nơi này như thế nào, nên cả hai cũng hạn chế xuất hiện ở bên ngoài.

Điều này làm Song Ngư buồn bực không thôi, tuy hồi ở trên Đào Hoa sơn cũng yên tĩnh không kém, nhưng ít nhất nàng còn có thể nấu ăn, trồng rau cho đỡ buồn, nhưng còn ở đây, chuyện gì cũng có người hầu hạ, không thể làm gì, chỉ ngồi trong phòng ngẩn người, là ai cũng phải chán nản.

Cũng may là nàng không đợi lâu. Sau 3 ngày, Ma Kết ( Lôi ) đã cung cấp thông tin đầy đủ về lực lượng hiện có ở kinh thành, vì chuyện lần này có độ nghiêm trọng cao, ảnh hưởng đến sự an toàn của chủ nhân bọn họ nên cả 4 người phong, hỏa, lôi, điện đều tề tựu đầy đủ.đây cũng là lần đầu tiên, Song Ngư được nhìn thấy 4 người bọn họ.

Vì Hỏa ( Sư Tử ), Lôi ( Ma Kết ), Điện ( Song Tử) là nam nhân nên Song Ngư không tiếp xúc nhiều, ngược lại là Phong( Kim Ngưu ), nữ nhân duy nhất trong bốn người lại rất hợp với Song Ngư.

Kim Ngưu có tính tình hoạt bát, vui vẻ, là một tiểu cô nương có thể làm người khác vui, hơn nữa lại rất thân thiện. Lần đầu gặp nhau, Kim Ngưu cứ nhìn chằm chằm Song Ngư, ánh mắt ngạc nhiên, không thể tin ấy làm cho Song Ngư rất khó hiểu.

Nhưng sau đó, qua vài lần nói chuyện, cả hai lại rất hợp nhau, hận không thể dính lại với nhau. Cũng nhờ vậy mà Song Ngư mới biết, một người có tính cách hoạt bát, dễ gần như vậy mà lại thích Ma Kết, đại băng sơn.

Qua mấy ngày quan sát, Song Ngư thấy Ma Kết là người cực lạnh lùng, lại không thích nói chuyện. Cả ngày cứ trưng ra khuôn mặt như người ta thiếu nợ mình.

Nàng cũng từng nghe Thiên Yêtd nói, Ma Kết là người rất nghiêm khắc, đòi hỏi lại cao, vì vậy mà hầu hết ám vệ hay sát thủ qua tay Ma Kết đều trở thành những người có thể lấy một địch trăm, trí dũng song toàn, lại dũng cảm, trung thành.

Kim Ngưu là người phóng khoáng nhiệt tình, không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Ma Kết, thường xuyên bất ngờ làm ra những động tác thân mật hay nói những lời làm người ta xấu hổ, ngượng ngùng.

Ma Kết ấy vậy mà không hề quở trách Kim Ngưu, muốn cho nàng làm gì thì làm, còn mình thì không mảy may đáp ứng, cứ trơ ra như khúc gỗ.

Đã có lúc Song Ngư tức giận thái độ này của Ma Kết, thậm chí khuyên nhủ Kim Ngưu đừng nên thích Ma Kết nữa, dù sao trên đời này đâu phải hết nam nhân, không nói đâu xa, trước mặt ngươi đây vẫn còn 4 tên cực phẩm.

Không ngờ lúc ấy Kim Ngưu lại nói:” huyng ấy á, không phải như tỉ nói đâu, tuy là một khối đầu gỗ, nhưng lúc dịu dàng lên cũng làm cho người ta say a.”

Song Ngưu, vẻ mặt không thể tin nổi:” Hắn cũng có lúc dịu dàng???”

- “ Đương nhiên rồi, hắn á, sự dịu dàng của hắn, tỉ phải để ý mới nhận ra được. Nam nhân khác nữ nhân, đôi khi không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình ra sao, nên tỉ cần phải chú ý hành động của hắn, mọi việc hắn làm, như vậy, tỉ sẽ thấy được, những điều mà hắn không muốn nói, không nói được, những điều đó, vô tình đã biểu hiện qua những hành động mà hắn không hề để ý.”

Song Ngư vẫn chưa hiểu lắm:” Vậy phải làm sao để nhận ra sự dịu dàng của

Kim Ngưu cười bí hiểm nhìn Song Ngư:” Tại sao ta phải nói cho tỉ biết chứ, những điều tốt đẹp của Ma Kết, một mình ta nhận ra là được rồi.”

Cảm nhận được nụ cười nguy hiểm của người bên cạnh, Song Ngư thoáng rợn tóc gáy, nữ nhân đang yêu, không dễ chọc a.

Hai người lại hàn huyên một lúc, thì Ma Kết đến tìm Kim Ngưu, gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, kêu người ta đi ăn cơm mà cứ tưởng là kêu người ta đi chết ấy, không hiểu Kim Ngưu nói hắn dịu dàng chỗ nào.

Kim Ngưu thì nhanh nhảu đứng lên, chạy lại chỗ Ma Kết, nhào thẳng vào ngực Ma Kết, sau đó dùng mặt cọ cọ. M Kết thì đứng yên đó, không đẩy ra nhưng cũng không ôm người ta vào lòng, gương mặt cứ vô cảm.

Khi Song Ngư định đứng dậy li khai thì lại nghe thấy giọng nói của Kim Ngưu:” Ngư tỉ, tỉ ngốc thật đấy.” Bởi vậy nên, dưới những hành động thân mật, vẻ mặt nhu tình như nước của chủ nhân , mà vẫn không nhận ra được tình cảm của người.

Song Ngư không hiểu sao cả, tự dưng mắng nàng ngốc.

*+*+*

Lại qua thêm mấy ngày, sau khi đã chắc chắn kinh thành an toàn, Song Ngư mới được phép ra ngoài chơi, thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng khổ sở.

Trên đường phố tấp nập qua lại, tiếng rao hàng vang xa với những câu rao hàng đặc biệt, người tới người đi nườm nượp không ngớt. Thường xuyên nhìn thấy những vị công tử, tiểu thư quần áo thanh lịch mang theo thư đồng, nha hoàn đi dạo trên phố. Hay những vị phu nhân quần áo sang trọng, trang sức lấp lánh đi cùng nhau trên đường.

Song Ngư chậm rãi cùng Thiên Yết đi dạo, cho dù rất hứng thú, nhưng nàng không còn là cô gái trẻ không hiểu chuyện nữa, nên mọi hành động cử chỉ cũng trầm ổn hơn.

Thiên Yết đi bên cạnh thì hơi tiếc nuối, hắn rất muốn nhìn thấy hình dáng hoạt bát, thấy cái gì cũng thích, cũng muốn thử của nàng khi ở Thanh hà trấn khi xưa. Khi đó hắn còn nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành, bây giờ mà nàng giống như trước, thì sẽ là hình ảnh trượng phhu cưng chiều nhìn thê tử, sủng thê tử, chỉ cần nàng muốn thì sẽ mua, sau đó cầm đồ cho nàng, còn nàng thì lại tiếp tục như con chim nhỏ, nhảy nhót về phía trước. Hiaz , thật đáng tiếc.

Song Ngư không hề hay biết tâm tình của Thiên Yết, vừa đi vừa suy nghĩ. Vốn là nàng muốn rủ Kim Ngưu cùng đi, nhưng nha đầu kia nghe nói Ma Kêtd phải ở nhà canh chừng thì sống chết ôm lấy Ma Kết không buông, quyết ở nhà với hắn cho dù nàng có lôi kéo như thế nào đi chăng nữa.

Đang đi nên nàng không hề để ý, sắp va phải một người, nhưng nàng còn chưa va phải người ta, thì một cô nương áo xanh xuất hiện trước mắt nàng, sau đó đẩy thật mạnh một cái. Chỉ thấy lảo đảo một cái, sau đó ngã vào một vòng tay ôm ấp quen thuộc.

Thiên Yết đỡ lấy Song Ngư dịu dàng hỏi:” Không sao chứ?” sau đó nhìn qua người kia, đôi mắt thay đổi hoàn toàn, con tiện nhân này, ngươi dám.

Song Ngư lắc đầu, sau khi đứng vững thì nhìn hai người kia. Một cô nương trẻ tuổi áo hồng, tóc dài thướt tha, da trắng như bạch ngọc, đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng, đôi mắt tuy không sắc sảo nhưng to tròn ngập nước, khiến cho người ta nhìn vào thì liền sinh lòng bảo hộ. Thật là một cô nương đẹp.

Chỉ là đôi mắt ngập nước kia, hiện giờ đang nhìn chằm chằm Thiên Yết, làm cho người ta không hiểu tại sao.

Song Ngư định tiến lên xin lỗi, dù người bị ngã là nàng, nhưng nàng xém chút nữa đụng vào người ta là sự thật. Chỉ là nàng chưa mở miệng, vị cô nương áo xanh đứng bên cạnh, cũng là người đã đẩy ngã Song Ngư lên tiếng:

- “ Ngươi bị mù sao, sáng sớm ra đường không đem theo mắt à, hay mắt ngươi bận liếc mắt đưa tình với nam nhân, làm sao lại đi không nhìn đường, ngươi có biết suýt chút nữa là ngươi đụng trúng tiểu thư nhà ta không, ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không, lỡ đụng ngã người, ngươi có mấy cái mạng để mà đền…”

Cô nương kia càng chửi, Song Ngư càng phẫn nộ, cho dù là mình có lỗi,nhưng cũng không nên mắng nàng như vậy, cái gì mà liếc mắt với nam nhân, sỉ nhục nàng như vậy, huống chi, người bị ngã là nàng.

Thiên Yết càng nghe, đôi mắt càng tối, tốt tốt, dám đối với người của hắn như vậy, đúng là không biết sống chết.

Chợt vị cô nương áo hồng lên tiếng:” Lan nhi, im miệng.” Cô nương áo xanh liền im miệng, nhưng vẫn còn ủy khuất nhìn sang:” tiểu thư”.

Chỉ thấy cô nương áo hồng không hề để ý đến,mà nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, đôi mắt ánh lên vô hạn tình ý:” huynh là. Yết caca phải không.”

Thiên Yết vẫn im lặng.

Cô nương áo hồng tiếp tục nói:” Yết caca, muội là Bình nhi, Bình nhi, huynh còn nhớ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com