Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất Đi Rất Nhiều Cảm Xúc

  Kể từ ngày chia tay Min Hyun, Ji Sung lúc nào cũng thất thần. Ji Sung rất nhớ Min Hyun. Min Hyun đang là sinh viên năm cuối nên lễ cưới sẽ diễn ra sớm, ngay khi Min Hyun ra trường. Còn Ji Sung sắp hoàn thành chương trình du học của mình nên phải về nước.
Ji Sung rất giỏi, về mặt thiết kế. Đã có nhiều công ty ngỏ lời mời cậu vào. Nên sau khi tốt nghiệp ở Anh, khi về nước cậu sẽ dọn ra riêng.
~~~~~
Min Hyun ở đây lúc nào cũng nhớ Ji Sung, chuyện anh phải cưới JiSoo anh cũng đã biết rồi, dù không muốn nhưng vẫn phải cưới. Hằng ngày, Min Hyun đều mong câu quay lại từ Ji Sung nhưng hoàn toàn không có. Từ chàng trai vui vẻ năng động, bây giờ Min Hyun trở nên khép mình, anh không muốn mở lòng với ai, trừ Ji Sung.
~~~~~
Tháng 8~
Thời gian trôi qua, Min Hyun đã ra trường một thời gian, có công việc ổn định. Công ty của mẹ anh cũng dã vực dậy từ lúc Min Hyun đồng ý cuộc hôn nhân ép buộc với JiSoo. Thời gian bắt đầu lễ cưới là cuối tháng 9. Là còn một tháng nữa cũng gần sinh nhật Ji Sung. Min Hyun thở dài ngao ngán.
~~~~~
- Alo, Ji Sung à, là mẹ đây_ Bà Hwang gọi cho Ji Sung.
- Vâng con nghe đây.
- Cuối tháng 9 là lễ cưới của Min Hyun rồi. Trong tuần này con sắp xếp về nước rồi cùng bàn bạc với ta và Min Hyun nhé.
- Con soạn đồ rồi ạ, ngày mai là con về rồi.
- Thế thì tốt quá, về nhà rồi chúng ta cung nói chuyện nhé. Ta tắt máy đây.
- Vâng, con chào mẹ.
"Mẹ à, người có biết là con không hề mong lễ cưới này chút nào."
~~~~~
* Ting tong* Ji Sung hít một hơi, bấm chuông nhà, từ lúc cậu sang Anh, mẹ Hwang đã dọn lên Seoul ở một chung cư để tiện quản lý công ty.
- Mẹ à, là con, Ji Sung đây ạ.
- Ta ra ngay._ Bà Hwang mở cửa_ Con vào đi, nhóc Min Hyun cũng ở trong đấy.
- Dạ vâng.
Đợi bà Hwang đóng cửa. Ji Sung cùng bà vào nhà. Dọn dẹp vali vào phòng, vì nhà chỉ có một mình bà nên chỉ có 2 phòng. 1 phòng của bà, một phòng ngủ cho khách, mà Min Hyun đã ở phòng đó tối nay nên Ji Sung phải miễn cưỡng ngủ chung với Min Hyun. Dù cậu rất thích nhưng ....
- Min Hyun nè, anh trai về sao không chào một tiếng_ Bà Hwang đi ngang qua Min Hyun, mắng một tiếng.
Min Hyun không trả lời. Bà Hwang thở dài, vì bà biết tất cả.
- Đi tắm đi Ji Sung, rồi ta cùng ăn tối.
- Dạ
~~~~~
Bật vòi hoa sen, dòng nước ấm nóng lấy đi hết mệt mỏi của Ji Sung trong suốt chuyến đi dài.
Dưới vòi sen, nước mắt hòa cùng với nước nóng, Ji Sung nức nở. Ji Sung quá nhớ Min Hyun, trước mặt là Min Hyun nhưng không thể nào chạm được, hai người ở gần nhau như đang ở hai thái cực xa xăm.
~~~~~
Ji Sung thay quần áo, ngồi vào bàn ăn với đôi mắt đỏ.
- Mắt con sao thế Ji Sung?
- Bọt xà phòng vào mắt ạ. Còn mời mẹ ăn.
- Ừm, con cũng ăn đi, ta có làm món con thích đó.
Ji Sung nở nụ cười gượng. Bữa cơm diễn ra khá nhạt nhẽo, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ có nột vài lời hỏi thăm của mẹ. Đỉnh điểm là khi câu nói của mẹ Hwang vang lên.

- Về đám cưới của Min Hyun... ta định cuối tháng 9 sẽ tổ chức. Các con thấy thế nào?
- Theo ý mẹ_ Min Hyun đáp nhanh, không chút do dự, anh đã quá chán nản câu chuyện hôn nhân không hồi kết này rồi.
- Còn con thì sao Ji Sung?
- À... theo ý mẹ.
- Thế cũng tốt, thôi các con đi nghỉ sớm đi.
- Con đi trước đây ạ, con hơi mệt._ Ji Sung sắc mặt ũ rũ.
- Ừm.
- Con xin phép_ Ji Sunglê đôi chân mệt mỏi, hiện giờ cậu chỉ muốn nằm xuống rồi ngủ một giấc.
- Con cũng đi đây_ Min Hyun tắt tivi rồi cũng về phòng.
~~~~~
Cánh cửa bật mở, Min Hyun thấy Ji Sung đang nằm ngủ ngon lành dưới nền đất có lót một tấm chăn mỏng ở dưới.
- Nai ngốc này, chắc là muốn nhường giường cho mình. Nằm đất bệnh thì sao...
Ji Sung đã ngủ say rồi. Min Hyun bế cậu lên giường, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp đó, mãi mãi không thể quay lại, Min Hyun cúi xuống, hôn nhẹ môi Ji Sung. Bao nhớ thương làm anh bật khóc. Rồi xuống nền đất, Min Hyun vẫn yêu Ji Sung, vẫn sẽ âm thầm bảo vệ cậu.
~~~~~
Ngày hôm sau,
Min Hyun lại trở về khuôn mặt lạnh băng, anh thức dậy trước Ji Sung. Ngồi trên ghế đợi cậu thức dậy.
Ji Sung cũng thức dậy rồi, mơ màng, chớp chớp mắt mấy cái, Min Hyun thấy Ji Sung đã thức rồi nên ra khỏi phòng. Rõ ràng là muốn hỏi ra lẽ chuyện đó.
~~~~~
- Mẹ à, con về nhà cũ được không ạ, chuyện lễ cưới của Min Hyun chắc em ấy cũng sẽ ở đây với mẹ mà đúng không? Cho tiện bàn bạc ấy ạ?
- Ừm... cũng được. Bao giờ con dọn đi?
- Ngay bây giờ ạ.
- Không ở lại chơi với mẹ à?
- Con phải tập trung làm hồ sơ xin việc. Con sẽ sang thăm mẹ thường xuyên.
- Cũng được. Mà ăn sáng rồi hẵng đi.
~~~~~
Ji Sung mở cửa ngôi nhà toàn là kỷ niệm. Từng căn phòng, ngóc ngách, nơi đâu cũng toàn là kỷ niệm.
Phòng bếp, Ji Sung đã từng làm dimsum cho Min Hyun, rồi món trứng khó ăn của Min Hyun nữa.
Phòng ngủ, Ji Sung lúc đó ngày nào cũng gối đầu trên tay Min Hyun, Min Hyun còn hít hà hương táo trên tóc của Ji Sung nữa...
Ji Sung bật cười khổ sở...
Ji Sung nhìn lên bàn học cũ của Min Hyun. Hình hai người chụp chung vẫn còn đó, mở ngăn tủ bàn. Có một quyển sổ, nhật ký, của Min Hyun, ngoài bìa có dán hình của anh và cậu, bên cạnh còn có sticker một chú nai và một chú gấu. Ji Sung mở trang đầu...

~Trang đầu tiên

" Ji Sung à, anh đã sang Anh rồi, vì nếu chỉ điện thoại không thì em ngại nói lắm. Em sẽ viết nhật ký, để bớt nhớ anh, em sẽ nói hết tâm tư em dành cho anh. Hôm nay viết bao nhiêu đây thôi. HMH yêu YJS nhiều"
~Trang thứ 2
" Ji Sung nè, em lại nhớ anh rồi, bao lâu anh mới về đây? MHM nhớ YJS, nhớ luôn cả dimsum của YJS luôn. Ji Sung học cho tốt rồi về đây với HMH."
~ Bỏ trống, bỏ trống.
~ Trang thứ 5
" Dạo này em bận học rồi, em không viết nhật ký nhiều... em xin lỗi..."
.
.
.
~ Trang thứ...
" Ji Sung à, em với JiSoo không có gì đâu. Tin em đi, em luôn yêu anh. HMH luôn yêu YJS. Anh buồn thì em buồn buồn gấp ngàn lần anh nữa."
~ Trang gần cuối
" Ji Sung, chúng ta kết thúc rồi sao, lúc nãy anh đã gọi điện và nói chia tay với em. Tại sao? Anh đã hứa sẽ bên em mà. Tại sao không giữ lời? Em đã đi uống rất nhiều. Anh biết không? Chỉ có rượu mới làm em quên được anh, anh là đồ nhẫn tâm ác độc. Kể từ bây giờ, HMH chính thức hận YJS"
~ Trang cuối...
" Em đã bỏ khá nhiều trang nhật ký rồi. Em xin lỗi. Em không thể hận anh, em sẽ chẳng thể yêu ai ngoài anh, anh thậm chí còn không liên lạc với em. Em lại uống rượu đó Ji Sung à, anh mau về đây, trong vòng tay của em, anh không thể nỡ để em đau khổ mà đúng không? Nếu đúng thì mau về đi... về với em đi. Em khóc rất nhiều. Vì nhớ anh đó Ji Sung à. Em sẽ không viết nhật ký nữa đâu. À mà, áo khoác anh tặng em hôm anh đi lạc, em vẫn còn giữ. Em còn chụp trộm anh nữa, còn rất nhiều thứ của anh. Em đã dành hết tình yêu cho anh. Yoon Ji Sung của em à, dù anh có yêu anh thì anh vẫn mãi trong lòng em. Em nhớ khoảng thời gian ta bên nhau. Chúc anh hạnh phúc. Em vẫn mong một ngày nào đó ta lại yêu nhau."
Xếp quyển nhật ký lại. Ji Sung khóc rất nhiều. Cậu đau lòng quá. Cậu đã yêu Min Hyun quá nhiều. Cậu lục ngăn tủ quần áo của Min Hyun, một hộp quà màu tím và cái áo khoác PMO cậu đã tặng cho Min Hyun.
Mở hộp quà ra, có một tấm thiệp " Em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh từ rất sớm. Mong anh sẽ thích. Món quà thực sự nằm ngay chiếc mũi đỏ đó" Một chú Nai bằng bông, Ji Sung nhấn vào mũi đỏ. "Chúc mừng sinh nhật Ji Sung, Min Hyun yêu Ji Sung nhiều. Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé." Giọng nói của Min Hyun vang lên, Ji Sung khóc nức nở. Rồi thiếp đi trên nền đất. Trông Ji Sung thật đáng thương.
~~~~~
- Mẹ à, con sang nhà cũ ở với anh được không?_ Min Hyun nài nỉ
- Không được.
-Sao vậy mẹ? Năn nỉ mẹ luôn đó, Ji Sung đâu có ở một mình được.
- Thế lúc nó đi Anh thì sao?
- Thì anh ấy ở ký túc xá mà, còn ở chung với Daniel và Jae Hwan ấy. Cũng gần đến lễ cưới rồi, con muốn chơi với anh nhiều hơn.
- Thôi muốn đi đâu thì đi.
- Cám ơn mẹ.
- Mà nè
- Sao ạ?
- Con không được ... yêu Ji Sung nữa.
- Mẹ... đã biết rồi sao?
- Ừ, Ji Sung đã nói cho ta.
- Mẹ không chấp nhận à?

- Ừ.
- Thôi con đi đây.
~~~~~
Min Hyun mở cửa nhà cũ. Đèn tắt tối đen. Mở đèn lên.
Phòng khách không có Ji Sung
Phòng bếp không có
Phòng ngủ của Ji Sung cũng không có.
Phòng ngủ của Min Hyun...
Ji Sung đang nằm ngủ trên nền đất, tay còn ôm chú Nai mà Min Hyun định tặng sinh nhật cậu. Bọng mắt Ji Sung sưng húp, chắc là khóc rất nhiều. Min Hyun định bế Ji Sung lên giường nhưng cậu giật mình thức dậy.
- Min Hyun? Em sang đây làm gì? Sao không ở nhà chơi với mẹ?
- Em có chuyện quang trọng muốn hỏi anh đây.
- Chuyện gì?
- Chuyện anh chia tay em là do mẹ ép có phải không?
-...
- Phải không Ji Sung?
- Đúng vậy.
- Anh còn yêu em chứ?
- Vẫn còn
- Tại sao chứ? Em xin anh đó Ji Sung, chúng ta có thể làm mẹ thay đổi mà.
- Chúng ta không thể. Em biết điều đó mà, em phải cưới JiSoo. Anh xin em. Hãy cưới JiSoo và sống một cuộc sống bình thường đi Min Hyun à. Anh xin em đó._ Giọng Ji Sung nấc lên.
- Anh phải hèn nhát tới vậy sao? Vì cái gì chứ. Sao anh không lựa chọn hạnh phúc cho mình?
- Mẹ đã cưu mang anh, không có mẹ thì làm sao có anh bây giờ chứ. Sao anh lại vì hạnh phúc của mình và làm tổn thương mẹ chứ.
- Anh sai rồi.
- Anh không sai
- Anh không thể bảo vệ anh, anh vẫn còn yêu em nhưng phải lặng lẽ nhường em cho một cô gái khác. Anh sai rồi.
- Em về đi...
Min Hyun quay lưng đi.
~~~~~
Min Hyun trở về nhà trong bộ dạng say rượu nhớp nháp. Nồng nặc mùi rượu. Mở cửa phòng ngủ của Ji Sung. Bước đến chiếc giường nhỏ. Ngắm nhìn Ji Sung thật kỹ. Min Hyun chỉ ngồi đó, ngắm Ji Sung thật lâu...
" Tại sao vậy Ji Sung? Em muốn hỏi anh một ngàn lần tại sao? Em đã thực sự sống hết mình vì tình yêu chưa? Có lẽ em đã quá ích kỷ chăng? Ji Sung à, không còn thời gian nữa đâu, không đến một tháng nữa lễ cưới sẽ tiến hành. Em chẳng thể nào yêu một người khác được. Em sẽ không thể giữ anh cho riêng mình nữa. Một lần nữa, em chúc anh hạnh phúc. Hứa với em sẽ hạnh phúc nhé. Kiếp này, kiếp sau, người em yêu vẫn là anh"
Bóng lưng Min Hyun lầm lũi trong màn đêm, không biết hôm đó Min Hyun đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com