41• Chống đối
Mấy thứ đèn nhấp nháy đủ màu cứ thay nhau tát tới tấp vào mặt Min YoonGi, vừa mới tan làm từ công ty về anh đã phóng thẳng xe đến đây. Lần thứ hai trong 25 năm tuổi đời của mình, Min YoonGi bước chân vào bar.
Tất nhiên, lần thứ nhất chính là lần tiệc kỷ niệm của công ty, cái lần say xỉn để mấy đứa con gái tha hồ ôm ấp nũng nịu, suýt bị Jimin đấm cho vỡ hết nhan sắc.
Lần này, là anh Min tự nguyện, anh thà bước vô đây rồi mạnh dạn gọi điện báo cho Jimin biết là: alo em, anh đang ở bar, gái bu anh như kiến, mấy ẻm còn hôn hít sờ soạng anh nữa. Park Jimin, nếu em không phiền thì đến đây mà đấm bỏ mẹ anh đi này!!
Thì Yoongi sẽ vui vẻ hiên ngang trườn mặt mình ra cho cậu đấm. Rất! Tự! Nguyện!
Nhưng mà, từ cuộc cãi vã ở phòng giám đốc ban sáng, Min YoonGi đã quay vào ô bị Park Jimin xoá số, gạch tên, lãng quên tất cả rồi. Bởi vậy, bây giờ anh có kêu gào thảm thiết, tự động dâng hiến được cục cưng yêu quý đánh cho chừa ra thì giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi.
Min YoonGi đi bar quậy phá la làng làm loạn. Jimin nào biết, Jimin nào có hay.
Phải nói kể từ chuyện ban sáng bị Jimin thờ ơ, mấy tiếng "trưởng phòng Min", "cậu chủ Min" bị đem ra gọi liên miên đã đủ khiến Yoongi khô héo trong lòng rồi. Bây giờ Yoongi mà biết cậu Park đành tâm cự tuyệt, cắt đứt mọi liên lạc với mình, chắc anh Min quậy banh bà nó cái bar của người ta rồi tính chuyện đền bù sau quá...
Mấy khi tâm trạng hỗn độn như thế này, thì Min YoonGi rất muốn nổi loạn, ban đầu là anh nói cậu Park nhà người ta như tên ngốc, bây giờ lại quậy bung nóc để gây được sự chú ý từ tên ngốc kia. Min YoonGi không thấy mình thất bại trước Park Jimin, Min YoonGi thấy mình thất bại vì để đánh mất đi cậu.
Bây giờ, cậu chủ nhà Min mới thấy mình giống tên ngốc hơn.
Ngốc ơi là ngốc!
Phu nhân Min hôm nay tự dưng cũng chẳng thèm gọi tìm con trai mình nữa, để mặc cho cậu ấm nhà bà muốn làm gì thì làm. Tự dưng thấy thương cho Yoongi quá, cả thế giới quay lưng với anh rồi, xin phép chia buồn.
Mà, cả thế giới của anh Min, gói gọn một cục lại vừa bằng họ Park tròn ủm kia rồi, còn lại thì chắc anh không quan tâm đâu, ngay lúc này là vậy. Một mình Park Jimin thôi, đủ khiến cho Min YoonGi lụi tàn rồi.
Nhưng mà, tính đường đi thì cũng tính đường về, Yoongi cầm máy gọi đến số của giám đốc Kim, nhưng lại là anh Kim người yêu của giám đốc nhấc máy, hai anh Kim lớn với Kim giữa đang ở với nhau. Anh Kim bé không tiện làm phiền.
Một cuộc gọi nữa, Yoongi suôn sẻ lôi kéo Jungkook đến quán uống với mình, sẵn tiện có người còn đưa mình về. Mà Jungkook đi thì phải có Taehyung đi theo nữa, sợ Yoongi buồn tủi, rồi lại rủ thêm Hoseok.
4 người nhậu, 3 người uống cocktail.
Hoseok nhìn thằng em mình mà lắc đầu ngán ngẩm, tự dưng ý nghĩ muốn yêu đương của mình bấy lâu nay lại bay đi mất. Thiết nghĩ anh hợp với cuộc sống hiện tại hơn thì phải, ơn trời vì anh không phải lòng ai, mà nếu có, thì Jung Hoseok cầu cho mình không vướng phải cuộc tình nghiệt ngã như thế này.
Đối với Hoseok, cuộc sống này nghiệt ngã thôi là đủ lắm rồi.
Taehyung ngồi bên cạnh nhìn Yoongi cứ tu ừng ực hết ly này đến ly khác mà đông cứng cả cơ mặt, không biết nên nói gì, bày ra vẻ mặt gì. Bình thường con người này một chút đắng của cafe thôi đã không chịu được, sao có thể uống ngon lành thứ rượu vừa đắng vừa chát này vậy.
Trời ơi, Kim Taehyung rùng mình đến cái thứ tám rồi.
Ngồi đây một hồi chắc nóng lạnh vì Min YoonGi luôn quá.
Ai cũng muốn gọi cho Jimin , nhưng nghĩ lại thì chẳng dám, mà thiết nghĩ, nếu Jimin nhìn thấy Yoongi trong bộ dạng này, sợ nhóc sẽ càng thấy chán ghét Yoongi hơn.
Min YoonGi say đến nỗi mất hết kiểm soát rồi.
Khổ thân Jungkook phải kè ông tướng to con này về.
Dưới ánh đèn sáng choang của một quán cafe sang trọng, nhìn giá của một ly nước thôi cũng đủ một bữa ăn no cho cái bụng đang cồn cào đói meo của Jimin , ngồi đối diện cậu là một người con gái độ trạc hay nhỏ hơn cậu một vài tuổi, mái tóc xoăn xoã dài và gương mặt thanh tú khả ái.
Ừm, Jimin biết, đó là vợ tương lai của Min YoonGi
"Vậy, vấn đề mà cô muốn nói là gì"
"Ấy, em nhỏ hơn anh, anh cũng nên để em xưng hô cho phải phép"
Jimin phì cười vì sự thân thiện của cô tiểu thư này, nhưng thật sự cậu không dám nhận, người ta là con nhà danh giá, kẻ hầu người hạ đáng tuổi ba mẹ còn phải cúi đầu, đây còn là vị hôn thê của Min YoonGi, sao cậu dám...
"Tôi không dám đâu"
"Anh đừng như vậy em sẽ khó nói chuyện lắm"
"Vậy, tôi không dám làm tiểu thư khó xử"
"Em vừa mới nói xong mà"
"À...ừm...em nói đi, có việc gì"
Cô gái chậm rãi nở một nụ cười, nét thân thiện hoà nhã hiện rõ trên khuôn mặt, không giống với những cô con gái cành vàng lá ngọc gia đình tài phiệt mà đanh đá hay kiêu ngạo.
"Em biết anh và Yoongi đang có mối quan hệ thân thiết với nhau, nên em mới đến đây gặp anh, hy vọng sẽ không mạo muội quá."
Cô gái ăn nói rất chuẩn mực, đúng là con nhà gia giáo, khéo léo đến từng lời ăn tiếng nói. Nhưng mà, nghe đến Yoongi, thân thiết, có khiến cậu chững lại đôi chút.
"Ý em là..."
"Em muốn anh giữ Yoongi"
"Hả?"
Jimin trố mắt, không biết bản thân có đang nghe nhầm không.
Nói đến đây, Haemi tự dưng phá lên cười lớn, nét yêu kiều từ nãy biến đâu mất, như diễn viên vừa được xả vai.
"Em biết cả hai người hơn cả mức bạn bè, em không muốn làm con dâu Min gia, em quý bác Min, nhưng em có người trong lòng rồi, tụi mình có thể nào hợp tác vui vẻ không?"
Cô gái trở về cái dáng vẻ năng động và hoạt bát, khác xa với nét yểu điệu ban đầu. Jimin tự dưng lại có thêm một người bạn nữa, hay chính xác hơn là đồng minh.
Bà Min đâu có biết, ngoài cậu chủ Min độc nhất nhà bà ra, đứa con gái bà yêu thương hết mực, một hai muốn cưới về cho con trai mình cũng đang ngấm ngầm chống đối lại bà đâu, mà, còn có thêm đồng bọn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com