Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122 - Lại một khúc trầm luân (2)

- Giúp anh một việc?

Thiên Mộng Tuyết nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, Hứa Cần Dương và Mẫn Doãn Khởi là hai kẻ đối đầu, chuyện này ai cũng biết, ban đầu Hứa Cần Dương tìm được cô, chỉ cho cô thấy Mẫn Doãn Khởi và Phác Trí Mẫn ở cùng nhau, bị choáng váng đầu óc nên mới làm ra chuyện như vậy, lúc này, Hứa Cần Dương lại đương nhiên nhờ cô giúp anh làm việc, đầu óc anh ta bị hỏng rồi sao? Cô vẫn còn là người của Mẫn Doãn Khởi.

- Dĩ nhiên, có cần thiết phải kinh ngạc đến thế không?

Hứa Cần Dương nhún nhún vai, mặt không hề để ý, nhàn nhã nói.

- Chuyện gì?

Thiên Mộng Tuyết hỏi, vẻ mặt khinh thường ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh.

- Copy lại đề án đấu thầu của Mẫn Doãn Khởi cho tôi.

Anh làm việc cũng không thích lề mề, cũng không thích đánh một trận hòa, anh có đầy đủ khả năng khiến Thiên Mộng Tuyết đồng ý làm thay anh chuyện này.

Thiên Mộng Tuyết nghe xong quả nhiên giật mình nhảy dựng.

- Anh điên rồi! Đừng có mơ! Tôi không giúp được anh chuyện này.

Thiên Mộng Tuyết nhìn vẻ tự tin của hắn trong lòng sợ hãi, người đàn ông này quá kinh khủng, cô đã làm những gì lại đi chọc vào Hứa Cần Dương.

- Hô? Là tôi mơ sao? Vậy tốt thôi, cô không làm, tôi cũng không miễn cưỡng.

Hứa Cần Dương có thể thoải mái bỏ qua cô như vậy khiến cô bất an, nghi hoặc nhìn Hứa Cần Dương, cô nói.

- Chỉ đơn giản thế thôi sao?

- Ha ha, cô thật thông minh, làm sao bây giờ? Tôi hình như không bỏ được cô rồi.

Hứa Cần Dương kéo tay Thiên Mộng Tuyết, lôi cô ngồi lên đùi mình, sờ điều khiển trên ghế salon, ấn về phía TV.

- Xem cái này chút nhé.

Anh quay đầu Thiên Mộng Tuyết đang nhìn ra chỗ khác về phía TV.

Trong màn hình TV, một cảnh tượng không chịu nổi, còn có tiếng rên rỉ của cô, cô đau nhói, sớm đã nghĩ Hứa Cần Dương không phải dạng vừa, nhưng không nghĩ được hắn lại ghi lại toàn bộ những cảnh giường chiếu của bọn họ.

- Tắt đi.

Cô không muốn nhìn nữa, cả thân người run rẩy vì sợ, cuối cùng cô đã tự phá hủy bản thân, phá hủy thân thể cũng phá luôn cả danh dự của mình.

Lúc này, cô có lựa chọn thế nào thì Hứa Cần Dương cũng sẽ khiến cô tan xương nát thịt.

- Thật ra thì... rất đẹp mắt, cô không thấy thế sao? Cô biểu diễn khá lắm, Mẫn Doãn Khởi mà nhìn thấy chắc chắn sẽ thích.

Lời uy hiếp của hắn trần trụi, cô không còn sự lựa chọn nào khác, bằng không cuốn băng này sẽ lập tức xuất hiện trước mặt Mẫn Doãn Khởi.

Cô làm được không? Đôi tay run rẩy bóp chặt, khớp xương trắng bệch, móng tay bặp vào thịt đau nhói. Sắc mặt Thiên Mộng Tuyết trở nên trắng bệch, môi run run đáp ứng.

- Tôi đồng ý! Nhưng... anh phải đưa toàn bộ đống băng đĩa này cho tôi.

Cô không tự cướp đoạt, vì cô biết, nếu Hứa Cần Dương cho cô xem cái này, nghĩa là hắn đã sao ra một bản, cô bắt mình tỉnh táo để đàm phán với hắn.

Hứa Cần Dương có được điều mình muốn vỗ vỗ vào má Thiên Mộng Tuyết.

- Thế này mới ngoan. Thật ra thì... Mẫn Doãn Khởi vẫn luôn không thèm sờ đến cô phải không? Bởi vì... Cô rất chặt?

Những lời khó nghe vang bên tai Thiên Mộng Tuyết, cô trừng mắt trước tên khốn kiếp, cô hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức.

- Tôi quả nhiên đoán không sai, chậc chậc, tốt lắm, cho cô 5 ngày, đủ chứ?

Hứa Cần Dương cười cợt, khẽ đẩy Thiên Mộng Tuyết, hắn xoa xoa mông cô rồi bắt đầu trượt xuống.

Sỉ nhục! Hưng phấn! Hai loại cảm giác mâu thuẫn ập vào đầu Thiên Mộng Tuyết, Hứa Cần Dương đang khiêu khích cô, cô có cảm giác đôi tay không an phận của hắn cách một lớp tất mỏng đang kích động phần nhạy cảm của mình.

- Chậc chậc, quả nhiên là 騒, nhìn xem,nước nhiều thế này.

Hắn rút tay ra, nhẫn tâm đẩy ngã Thiên Mộng Tuyết trên ghế salon, tiếp tục nhào tới.

Không có tiếng phản đối, thân thể cứng nhắc của cô lần nữa tiếp nhận thân thể cường tráng của Hứa Cần Dương, lần này cũng không khác gì lần trước, hắn không hề thương tiếc chiếm đoạt, nhưng khác ở chỗ cô không có cảm giác tổn thương mà lại thấy thỏa mãn mãnh liệt. 

Cổ họng Hứa Cần Dương giật giật, động tác vẫn không ngừng, hắn ngẩng đầu, con mắt khát máu nhìn Thiên Mộng Tuyết.

- Nói đi, người cô yêu là tôi! Không phải Mẫn Doãn Khởi.

Thiên Mộng Tuyết biết, Hứa Cần Dương lại xem cô như Phác Trí Mẫn, tại sao! Tại sao tất cả đàn ông đều vây quanh Phác Trí Mẫn, tại sao cô đều phải đóng vai kẻ thay thế.

Cô lắc đầu, cắn chặt môi không cho phép mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng cô càng như vậy, Hứa Cần Dương càng hành hạ cô, hắn dừng động tác, nhẹ nhàng hời hợt cọ xát ở một nơi nào đó.

Thiên Mộng Tuyết là một người sinh lý bình thường, cảm giác đột nhiên bị rút ra khiến cô khó xử, cô giãy giụa cơ thể, cố gắng để tiếp tục cái cảm giác hừng hực ấy, nhưng Hứa Cần Dương cố tình không để cô được như ý, hắn vẫn hung hăng nhìn cô bằng ánh mắt say mê.

- Nói mau! Nếu không, tôi hành hạ cô đến chết.

Vừa nói hắn vừa cầm một ly rượu đỏ trên khay tưới lên người cô.

Bị lạnh đột ngột, Thiên Mộng Tuyết kêu a lên một tiếng, cảm giác lạnh vừa có thể hóa giải vừa khiến cô đau khổ.

- Đừng.

Thiên Mộng Tuyết cảm thấy đầu lưỡi mềm mại liếm trên cơ thể khiến cô co quắp, hắn cố ý, hắn muốn dùng cách này hành hạ cô, để cô phải thừa nhận mình chính là kẻ buông thả.

- Đừng? Vậy cầu xin tôi...!Mau!

Hứa Cần Dương nói xong tiếp tục liếm trên người cô, từng chỗ, từng chỗ thưởng thức hương vị rượu đỏ.

- Đừng! Đừng! Anh thả tôi ra đi! Hứa Cần Dương! Đừng đối xử với tôi như vậy.

Thiên Mộng Tuyết không cách nào nói lời trái với lương tâm, bởi vì Hứa Cần Dương xem cô như Phác Trí Mẫn, điều này khiến cô càng nhục nhã, cô không cần, không muốn làm vật thay thế đi cầu xin Hứa Cần Dương.

Liếc nhìn người đàn bà vẫn còn mạnh miệng, Hứa Cần Dương tiến đến bông hồng sung mãn phía trên, nụ hoa chớm nở kia đã sớm chờ đợi hắn tới hái. Hắn hé miệng, đớp xuống mãnh liệt không hề báo trước khiến cơ thể Thiên Mộng Tuyết khẽ run lên.

- Tôi yêu anh! Tôi yêu anh! Anh đừng hành hạ tôi.

Thiên Mộng Tuyết đã rơi vào tay giặc, cô bỏ qua cả sự kiêu ngạo cuối cùng, cố nén sự chua xót, rơi nước mắt lên tiếng.

Hứa Cần Dương buông cô ra, nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Thiên Mộng Tuyết, lòng hắn không có lấy một chút thương hại, hắn không lau nước mắt cho cô, vẫn nhìn cô chằm chằm, hung hăng chiếm đoạt.

- Nói đi! Cô sẽ rời bỏ hắn! Sẽ đến bên tôi.

Hắn lại dùng sức một lần nữa, con mắt như sói trừng mắt nhìn cô, lúc này hắn không thấy Thiên Mộng Tuyết, mà là Phác Trí Mẫn.

- Á! Đừng đừng...

Thân thể đau đớn như tê liệt khiến Thiên Mộng Tuyết toát mồ hôi hột, cô không chịu nổi, Hứa Cần Dương đã nổi điên rồi, hắn thật đáng sợ, cô lắc lư cái đầu, mái tóc như thác nước xòa trên mặt đất, cô mở miệng cầu xin.

- Tôi sẽ rời bỏ anh ta! Tôi sẽ! Sẽ đến với anh.

Thiên Mộng Tuyết muốn làm Hứa Cần Dương tỉnh lại, đành phải làm theo ý hắn, trái với lòng mình, một tia mất mát xoẹt qua tim, nhục nhã, nước mắt cô đã ướt nhẹp ghế salon.

- Ặc...

Thấy Thiên Mộng Tuyết lại lần nữa cầu xin, Hứa Cần Dương rốt cuộc phóng ra, hắn ôm chặt cô, như đang ôm Phác Trí Mẫn của hắn, ngửi mùi hương dịu dàng trên mái tóc, hắn thì thầm bên tai cô.

- Anh biết ngay, em nhất định sẽ đến với anh, anh đợi em, đợi em trở lại bên anh.

Đoạn tỏ tình này, khiến Thiên Mộng Tuyết đang nằm trong lòng hắn ngẩn người, tại sao, Phác Trí Mẫn luôn dễ dàng làm động lòng đàn ông, ngay cả một kẻ độc ác như Hứa Cần Dương cũng có thể nói ra những lời động tình như vậy.

Hứa Cần Dương có thể không thiếu thủ đoạn có được Phác Trí Mẫn, nhưng hắn không dùng, hắn một mực bảo vệ cậu, một mực mong chờ Phác Trí Mẫn yêu hắn, cam tâm tình nguyện ở bên hắn.

Những điều này càng làm Thiên Mộng Tuyết hận cậu hơn.

Tỉnh khỏi cơn mơ, Hứa Cần Dương đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thiên Mộng Tuyết rồi xoay người ôm quần áo vào phòng tắm, trước khi đi còn ném lại một câu lạnh lùng.

- Nhớ là 5 ngày.

Nói xong cũng không thèm quay đầu lại bước đi.

Thiên Mộng Tuyết lê thân thể đau nhức chậm chạp mặc quần áo, nhưng nước mắt không sao cầm nổi, thi nhau rơi.

Phác Trí Mẫn ! Cậu muốn vui vẻ, được, tôi sẽ lập tức cho cô nếm thử hương vị như tôi ngày hôm nay! Sẽ khiến cậu cả đời nay không thể quên.

Mặc quần áo tử tế, cô xách túi, kìm nén thân thể khó chịu, như chưa hề xảy ra chuyện gì, đi ra khỏi căn phòng mà cả đời cô cũng không thể nào quên.

Đứng dưới vòi hoa sem Hứa Cần Dương ngẩng đầu cho nước sối vào khuôn mặt tuấn tú của mình, vẻ độc ác thâm thúy trên mặt được thay bằng nét u sầu. Mỗi khi gặp phải chuyện có liên quan đến Phác Trí Mẫn, hắn đều không biết phải làm sao.

Thật ra, hắn không ít hơn một lần tự hỏi mình thích Phác Trí Mẫn ở điểm nào, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện không còn là thích mà đã là yêu sâu đậm, một cái nhăn mày, một nụ cười, mọi cử động của cậu đều khiến tim hắn rung lên, cậu buồn cũng khiến hắn khổ sở. Yêu một người sao lại khổ như vậy, nếu có thể, hắn muốn mình sẽ không bao giờ biết đến chàng trai này.

Cầm khăn bông lau khô nước trên mặt, hắn chống tay nhìn mình trong gương, ngay cả bản thân mình hắn cũng không còn nhận ra nữa.

Choang! Tiếng kính vỡ, đấm tan khuôn mặt cười độc ác trong gương thành trăm nghìn mảnh.  

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: