Giận Dỗi Vô Cớ
" Chị gái, tôi không biết chị là ai, chị là gì của chồng tôi. Những chuyện chị nói chỉ là ở quá khứ, còn bây giờ là hiện tại, Tiêu Chiến đã là chồng tôi rồi ".
Nhất Bác mạnh dạn đáp.
Không biết cô gái này bị gì, khi không lại muốn cướp chồng cậu. Có điên hay không?
Làm gì không làm lại đi làm tuesday à?
Làm cái đấy có gì hay lắm sao?
" Tiểu Bách, thằng bé này là ai thế..." Song Tử bắt đầu thay đổi bộ dạng, vẻ kiêu ngạo lúc nãy lại trở thành bộ dạng tiểu bạch thỏ ngây thơ rồi sợ hãi.
Tiêu Chiến tiến lên, anh đẩy Nhất Bác ra sau lưng mình, nhìn lấy Song Tử.
" Đây là chồng nhỏ của tôi, tôi cũng từng gửi thiệp mời chị về dự, nhưng chị không đến đấy thôi " Tiêu Chiến mỉm cười nói.
Anh đưa tay ôm lấy bả vai Nhất Bác, đang ngầm muốn đính chính rằng đây là chồng nhỏ mình, là người con trai anh yêu hiện tại và bây giờ.
Thấy Tiêu Chiến bảo vệ Nhất Bác ra mặt, trong lòng Song Tử nổi lòng ghen tị, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.
" Tiểu Bách, em thật sự quên lời hứa trước kia của chúng ta sao?".
" Song Tử, như bảo bối tôi nói, đó là quá khứ rồi ".
" Vả lại chỉ là lời hứa bâng quơ của một đứa trẻ, lúc đấy tôi cũng không hiểu chuyện mà " Tiêu Chiến bình tĩnh nói.
Xem ra lần trước anh hai anh cảnh báo về chuyện Song Tử trở về từ nước ngoài là có thật. Có thể chị ta đã về lâu rồi, nhưng không lộ mặt thôi.
Không chừng cái kế hoạch mẹ anh làm ra cũng có cô ta ủng hộ âm thầm phía sau, hậu quả thì để bà chịu lấy.
Cũng may anh đã đưa bà đi, nếu không lại xảy ra chuyện lớn nữa cho mà xem.
" Tiểu Bách, em tuyệt tình quá đó " Song Tử tiến đến, định lấy nắm tay Tiêu Chiến thì anh vung tay ra.
" Chị xin tự trọng,đừng chạm vào tôi, bảo bối của tôi ghen " Tiêu Chiến nói.
Song Tử bị anh ghẻ lạnh, càng lúc không vui, bắt đầu trừng mắt nhìn lấy Nhất Bác đứng đó.
" Tiểu Bách...em...em ngốc lắm ".
Song Tử òa khóc, chị ta quay lưng chạy đi, hy vọng Tiêu Chiến sẽ đuổi theo.
Thấy bộ dạng của chị ta rời đi, Nhất Bác lên tiếng hỏi:" Không đuổi theo sao?".
Tiêu Chiến không đáp, anh ôm cậu trở về giường lại.
" Không cần thiết ".
Từ đầu đến cuối người xem được trò vui là thư kí Lâm, không ngờ Tiêu tổng lại từng hứa bậy hứa bạ với con gái nhà người ta thế này.
" Nghe chị ta nói thì anh và chị ta lúc bé rất thân nhỉ?".
Nhất Bác hỏi, cậu còn đang để bụng những chuyện chị ta nói đấy nhé!
Tiêu Chiến đã là người đàn ông của cậu, cậu không có khái niệm chia sẻ anh cho bất kỳ ai cả.
" Ừ, từng là vậy " Tiêu Chiến ôm mền lên lại, anh đắp vào cho Nhất Bác.
" Vậy đó chắc là cô con dâu mẹ anh muốn có nhất rồi?" Nhất Bác hỏi sâu hơn.
" Tiểu Bác, đừng hỏi nữa " Tiêu Chiến không vui đáp.
Anh và Song Tử không có gì với nhau nữa, tại sao Nhất Bác cứ hỏi những chuyện kì lạ không vậy chứ?
Nhất Bác phồng má lên, cậu bĩu môi rồi giận hờn vô cớ quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn lấy anh.
Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, anh cũng không còn tâm trạng dỗ cậu nữa.
Anh im lặng xoay lưng rời đi, để Nhất Bác giận dỗi ở đó.
" Tiêu Chiến anh...anh!!!".
Nhất Bác thấy anh đã ra khỏi phòng, cậu còn tức giận hơn.
Thư kí Lâm bên cạnh cũng chẳng biết làm sao, đành lên tiếng thay anh:" Thiếu phu nhân...cậu hạ quả chút đi ".
Đúng là đôi vợ chồng nào cũng không thể thoát khỏi cảnh cãi nhau vô cớ thế này mà.
...
Song Tử mang cục tức ra khỏi bệnh viện. Chị ta đã về đây lúc hai tháng trước, đã điều tra tất tần tận về Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác.
Kế hoạch vừa rồi cũng là do cô ta nghĩ ra, sau đó sai khiến Tiêu phu nhân làm theo ý mình. Bởi vì bà là người làm, bà sẽ là người chịu.
Còn Song Tử thì chỉ âm thầm sau lưng, nhìn kế hoạch mình được thực hiện, còn thành công hay thất bại thì chưa nắm rõ.
Cứ nghĩ sự xuất hiện này khiến Tiêu Chiến như lúc trước, bám lấy cô ta, nhắc đến chuyện cũ thằng nhóc đó cũng không có cảm xúc gì trên mặt, như tản băng lạnh vậy.
Không hiểu sao nhỏ tên Nhất Bác đó chịu được. Không phải do Tiêu Chiến bây giờ là người đứng đầu Tiêu gia, Song Tử chị ta cũng không thèm về đây làm ba trò này.
" Phải tìm người hợp tác thôi ".
Song Tử lẩm bẩm, theo điều tra về Nhất Bác thì chị ta cũng tìm hiểu rõ về Vương gia.
Phải rồi, Vương Vũ Ninh - người mà được xem là không đội trời chung với Vương Nhất Bác.
Có cậu ta làm đồng minh, chắc chắn sẽ tách Tiêu Chiến ra khỏi thằng nhãi đó được!
Song Tử vào xe, ra lệnh cho tài xế:" Đến Vương gia...".
Lần này phải hợp sức, mới có thể kéo đôi chồng này ra khỏi.
Song Tử mới có cơ hội làm Tiêu thiếu phu nhân được!
...
Tiêu Chiến đã rời khỏi bệnh viện đến tận tối chưa quay lại. Còn Nhất Bác vẫn còn đang giận dỗi vô cớ chưa hả giận mấy. Cả ngày hầm hực cơm nước cũng không đụng đến.
Cậu nằm trên giường, mặc cho bụng đói kêu cồn cào cũng chẳng quan tâm đến, trong lòng còn tức tối về thái độ của Tiêu Chiến sáng nay.
Cậu xoay mình xoay qua rồi xoay lại, cuối cùng bất lực đập đầu vào gối.
Cạch
Uông Trác Thành đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một hộp thức ăn vừa nóng vừa thơm, mùi thơm của thức ăn đã đánh thức Nhất Bác ngồi dậy.
" Trác Thành...".
Nhất Bác thốt lên, ánh mắt hướng về hộp đồ ăn của anh đang cầm.
" Đói rồi phải không? Tôi mang đồ ăn đến cho cậu này ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com